3
---
Trung vẫn còn mơ hồ sau trận quằn quại.
Hai chân mềm nhũn, nội tạng như bị xào lại, mà cái quần còn dính nhớp bên trong, dính sát vào mông mỗi bước đi là một lần nhói.
“Anh… thả tôi xuống…” Trung thều thào, bị bế vắt lên vai như bao gạo.
“Thả xuống là lại chạy mất.” Đức đáp tỉnh queo, tay siết cậu chắc hơn.
“Anh điên…!!”
“Ừ. Tôi điên vì anh mấy ngày rồi.” hắn thả một tay, vỗ nhẹ vào mông Trung qua lớp quần.
“Và cái mông này, là của tôi.”
“Đức—ư a—đừng bóp nữa!!”
“Còn kêu được là chưa đủ mệt. Về tôi cho mệt hẳn luôn.”
Đức cười khẽ, ôm người lên cao hơn, mở cánh cửa cổng sau studio, nơi nhân viên ít ai lui tới, rồi bước ra đường phía sau, nơi chiếc xe của hắn đậu sẵn.
Một chiếc xe sang trọng, sơn đen bóng loáng, biển số ngầu lòi.
Cửa xe mở tự động khi Đức lại gần.
Hắn đặt Trung lên ghế da phía sau, cẩn thận đến mức còn lấy khăn lót dưới mông cho cậu ngồi.
“Mẹ kiếp… tôi không phải con nít…” Trung gắt khẽ, tay vẫn vịn cửa xe vì không dám ngồi hẳn xuống.
“Không phải con nít.” Đức cúi người, ghé sát mặt cậu.
“Là gấu bông có lỗ của tôi.”(?)
Chụt.
Hắn hôn phớt lên môi Trung một cái, rồi đóng cửa lại.
Lên ghế lái, máy nổ êm như gió. Xe rẽ sang trái, phóng vút đi.
---
Trung ngồi sau, hai đùi khép chặt, mồ hôi nhỏ giọt.
Mỗi khúc xe xóc nhẹ, bên trong lại nhói nhói – dịch của Đức vẫn còn, chưa trôi đi đâu.
“Mang tôi đi đâu đấy…?”
“Nhà tôi.” Đức đáp, không quay đầu.
“Mang anh về. Giấu kỹ. Đẹp vậy, để ngoài là bị giành mất liền.”
Trung nghiến răng: “Tôi không phải món đồ—”
“Không.” Đức ngắt lời.
“Anh là… của tôi.”
---
Căn hộ của Đức nằm trên tầng cao nhất một tòa nhà mới ở quận 3.
Rộng. Sạch. Ấm tông xám, gỗ. Nhưng chẳng ai biết được, trong cái phòng ngủ to bự kia, giờ đang cất giữ một món đồ vừa vặn, mềm nhũn, và đang thở khẽ bên dưới lớp drap trắng mịn như sữa.
Trung nằm nghiêng trên giường, tóc rối, má ửng.
Cả người chỉ khoác một cái áo tắm mỏng, phía dưới… trống trơn.
“Anh mang tôi về đây làm gì…” cậu rên nhẹ, mắt nhắm hờ.
Đức ngồi bên cạnh, tay cầm khăn ấm lau chậm từ vai xuống đùi cậu.
Hắn không đáp ngay, chỉ nghiêng đầu, nhìn làn da đỏ hồng giữa hai chân Trung nơi vừa nãy, mình đã nhấn sâu nhất có thể.
“Anh biết là tôi không dễ dính ai, đúng không?” Đức khẽ nói, giọng trầm.
“Vậy mà mới thấy lại anh, tôi đã muốn cởi sạch, nhét vào.”
Trung cắn môi, giật khăn khỏi tay hắn:
“Im mồm. Không nói mấy chuyện dơ dáy kiểu đó được à?”
“Không.” Đức cười.
“Vì cái ‘dơ dáy’ đó… đang nhỏ giọt ra ga giường tôi nè.”
Bịch!
Trung đạp nhẹ một cái, định đứng dậy nhưng hai chân lập tức mềm nhũn.
“Ơ…” cậu khuỵu xuống.
Đức đưa tay đỡ liền, miệng ghé sát vào tai, thầm thì:
“Thấy chưa. Cái chỗ đó của anh… nó không chịu rút lại.”
Mặt Trung đỏ như máu.
“Đồ điên…”
“Tôi điên từ lúc tỉnh dậy không thấy anh rồi.” Đức siết nhẹ eo cậu.
“Mùi của anh… nó dính hết vào drap giường tôi rồi, tôi nằm ngủ cũng ngửi thấy.”
Trung khẽ rùng mình.
“Tối nay…” Đức thì thầm. “Cho tôi nằm lại với anh, được không?”
“Chỉ nằm?”
“Ừ. Nằm trong anh.”
---
Đèn ngủ mờ mờ. Ngoài cửa sổ, Sài Gòn vẫn còn sáng.
Căn phòng thì tối, chỉ le lói ánh đèn vàng nhẹ phía đầu giường, chiếu lên hai cơ thể đang áp vào nhau, dính sát như sáp nóng tan chảy.
Trung ngủ rồi. Mặt nghiêng sang một bên, ngực nhấp nhô theo hơi thở.
Tóc vướng vào gối, cổ lộ ra những vết bầm mờ mờ, dấu tích của một người bị yêu đến mềm nhũn cả thể xác.
Đức nằm sát bên, cánh tay vòng qua bụng Trung, lòng bàn tay úp xuống vùng da mềm nhất dưới rốn.
Ngón tay hắn chỉ khẽ động, Trung đã khẽ rùng mình, hàng mi run run.
“Ư…” Trung rên khẽ trong mơ.
Mắt Đức tối lại.
Hắn cúi người, môi ghé vào gáy Trung, thì thầm:
“Anh mơ gì đó? Lúc tôi đẩy vào cũng rên như vậy.”
Trung vẫn chưa tỉnh, nhưng thân thể lại bắt đầu… co rút chậm chậm.
Đức kéo chăn xuống. Tay luồn vào giữa hai chân. Lối vào vẫn ướt, vẫn hé mở như chờ sẵn.
“Không khóa được.” hắn thì thầm.
“Anh như vầy… sao tôi ngủ nổi?”
Hắn đỡ Trung nằm nghiêng, kéo cậu áp vào người mình.
Môi kề tai cậu, thì thầm như rót mật:
“Anh muốn tôi rút ra không?”
Trung mơ màng mở mắt, lắc đầu nhẹ.
Đức cười khẽ. Không cần xin phép nữa.
Hắn luồn vào. Không bao. Không vội. Mà sâu. Chậm. Thấm.
“Ư… Đức… a…!!!” Trung bật rên, nửa mê nửa tỉnh, chân kẹp lấy hông hắn.
“Lại… nữa hả…?”
“Ừ. Tôi đã nói mà…” Đức cắn môi cậu.
“Ngủ thì ngủ. Tôi vẫn nằm trong anh.”
---
Ánh sáng ban mai lấp ló qua rèm.
Trung thức dậy, cổ hơi đau, bụng hơi nhức, mông thì…
đau vl.
Cậu cựa nhẹ, kéo tấm chăn đang che tới eo xuống và khựng lại.
Bên dưới vẫn còn dính. Vẫn còn cắm vào.
“Anh—?!”
Đức nằm phía sau, mắt nhắm nghiền, thở đều.
Tay hắn ôm eo Trung chặt cứng. Thứ cứng kia thì… cắm sâu đến tận cùng, dù rõ là cả hai đã ngủ từ tối hôm qua.
“Đức… Đức!!!” Trung lật mặt, hất tay hắn ra, đỏ bừng mặt.
“Ưm…” Đức lười biếng mở mắt, miệng cười khẽ.
“Dậy rồi hả? Ngon không?”
“Anh… vẫn còn ở trong!!” Trung rít qua kẽ răng.
Đức rướn nhẹ hông, như để nhấn thêm cho Trung biết rằng:
“Ờ, đang ở rất sâu.”
“Anh ngủ mà cũng—!”
“Tôi đâu có chủ động.” Đức ngáp, kéo cậu nằm lại.
“Chỉ là… cái lỗ của anh co lại liên tục, rít lấy như không muốn tôi rút ra… thì sao rút được?”
Trung trợn tròn mắt:
“Anh đừng có nói mấy câu biến thái kiểu đó buổi sáng!!”
Đức không nói nữa.
Hắn nhấn nhẹ một cái thật sâu, khiến Trung bật tiếng nghẹn.
Một dòng nóng rịn trào ra theo thân vật kia.
“Ư… a… Đức…!!”
“Thấy không?” Đức ghé tai cậu, giọng trầm khàn.
“Tôi ngủ, mà anh vẫn nuốt tôi không sót giọt nào.”
---
-end-🙏🏻🙏🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co