4
---
Từ cái đêm bị “đóng ngủ” tới sáng đó, Trung biết ngay là tiêu rồi.
Không hiểu mình uống nhầm thứ gì, mà để cho một thằng… vừa đẹp trai vừa có súng tự động dính chặt sau lưng vậy trời.
Tỉnh dậy đã thấy hắn thay ga giường, lau lau giữa đùi cho cậu mà còn ngậm mồm cười.
Tưởng đâu xong.
Ai dè… không xong chút nào.
---
Trung đi chụp ảnh ở studio, Đức cũng theo.
Cậu đi quay ngoài công viên, Đức bưng cà phê đi sau.
Cậu bưng đèn cho mẫu, Đức đứng phía sau lưng, tay thò vào áo sờ bụng cậu.
Mấy người trong đoàn tưởng bạn trai.
Chỉ mình Trung biết: đây là thằng chịch xong không chịu đi.
"Anh theo tôi làm gì hoài vậy…?" Trung ngồi xuống ghế nghỉ, rút khăn lau mồ hôi.
Đức đứng sau, tay đã luồn vào tóc cậu, vò vò nhẹ như chơi mèo con.
“Tóc anh mềm lắm. Đẹp ghê. Tôi ngửi hoài cũng không chán.”
“Bệnh hoạn à…”, Trung thở phì.
Đức cúi thấp, môi dán sát gáy.
“Cái mùi ở gáy anh… giống y đêm đó.”
“Đêm nào?”
“Cái đêm mà anh quỳ trên giường, tự dập lên người tôi.”
Trung vụt quay lại, đập một cái vào ngực hắn:
“Im đi đồ khốn!! Có người kìa!!”
“Thì nói nhỏ nè.”, Đức cười gian, tay luồn xuống eo quần.
“Anh mà không đứng yên…”, Trung nghiến răng.
“Tôi cho đứng không nổi luôn đó.”
“Thì ngồi lên anh cũng được.” Đức thì thầm bên tai, cười như thằng mất nết.
---
Đức chưa từng là kiểu người lụy tình.
Nhưng từ sau cái đêm đó, hắn tự biết mình tiêu rồi.
Không phải vì Trung xinh.
Không phải vì Trung biết rên.
Mà vì… Trung có mùi.
Cái mùi nhè nhẹ, như vải lụa mới giặt, phơi trong phòng máy lạnh của khách sạn 5 sao.
Không gắt, không nồng, chỉ êm dịu như tấm chăn dày trong đêm mưa, mà chỉ muốn vùi mặt vô dụi hoài không nhấc lên nổi.
Cứ mỗi lần ôm Trung từ sau lưng, Đức sẽ dụi mũi vào sau gáy cậu trước.
Ngửi một hơi thật dài. Thấy ruột gan mềm ra như kẹo kéo.
Lắm lúc mới sáng mở mắt ra thôi, chưa kịp nói gì, đã lăn tới ôm eo, dụi mặt vào cổ rồi thì thầm:
“Anh làm gì mà thơm dữ vậy hả…?”
Trung mắng hoài:
“Tôi xài dầu xả bình thường!! Đừng có rúc vào người ta như con mèo nghiện cỏ nữa!!”
Đức rúc luôn.
Mắt lim dim. Tay mò từ ngực mò xuống dưới. Rồi đè lên người Trung, vừa ngửi vừa dập từ từ.
“Không… tôi nghiện rồi…”
“Mùi thơm như này… lỗ lại còn khít như làm riêng cho tôi vậy…”
“Trung ơi… tôi bị nghiện anh rồi.”
---
Sáng hôm sau, Trung đi cà nhắc ra khỏi giường, miệng vẫn còn lẩm bẩm chửi thề.
“Đù má…vừa ngửi vừa nhét, thằng điên…”
Còn Đức?
Ngồi trên giường, ôm gối cười như thằng bệnh chính hiệu.
---
Đức không thèm giấu giếm nữa.
Tay hắn siết chặt vòng eo Trung mỗi khi hai người đi chung.
Mỗi lần Trung cầm tay hắn, trái tim như bị bóp nghẹt, vừa ngọt vừa đau.
“Anh đi đâu cũng phải có tôi.” Đức thì thầm, môi sát gần cổ Trung.
“Đừng tưởng tôi cho anh chọn lựa. Anh là của tôi rồi, không phải của ai khác.”
Trung thở hắt, mắt lúng túng nhìn sang bên.
Cậu biết, điều đó thật khó chống lại.
Mỗi ngày, Đức lại một kiểu “bắt” cậu:
Nắm tay không buông dù Trung muốn rút.
Đặt tay lên eo cậu, kéo sát người khi đứng trong đám đông.
Hôn nhẹ lên gáy, khiến cậu phải rùng mình, không dám phản kháng.
“Anh biết không?” Đức nói khi hai người ngồi trong quán cà phê.
“Tôi không cho phép ai khác chạm vào anh. Chỉ tôi thôi.”
Trung cắn môi.
“Đức… tôi không biết có chống nổi không nữa…”
“Thì đừng chống.” Đức mỉm cười. “Anh không cần thoát. Anh đã lọt vào bẫy của tôi rồi.”
---
Chiều hôm đó, Trung có job riêng.
Một buổi chụp lookbook cho hãng local brand mới.
Người mẫu là một cô gái cực kỳ xinh, mắt to, môi cong, dáng chuẩn như búp bê Hàn Quốc.
Trung chỉ làm việc.
Nhưng cô gái kia thì… cứ mỗi lần xem ảnh là ngả người vào vai cậu, tay đặt hờ lên cổ áo, mắt long lanh như muốn rơi nước.
Đức đứng ở xa.
Không cười, không nói.
Chỉ nhìn, rất lâu.
Rồi quay mặt bỏ về trước.
---
Tối đó, vừa mở cửa nhà là Trung bị đẩy ngược lên tường.
Đức khóa trái cửa mạnh tay như sợ ai giành mất cậu.
“Em làm gì với cô ta hả?”
“Cái gì…?”
“Cái kiểu cô ta nhìn em, cái tay đặt lên vai em… Em hưởng à?”
“Đức… em làm việc!”
“Việc?” Đức ghì chặt lấy eo, đẩy cậu đi lùi.
“Vậy giờ tôi cũng làm việc của tôi.”
Trung chưa kịp gỡ áo.
Chỉ trong giây lát, đã bị ném lên giường, kéo tuột quần xuống.
“Đức… từ từ… chờ em chút…”
Không kịp.
Không chờ.
Đức thô bạo đâm vào, chẳng hề có bước chuẩn bị nào.
“Đức!! Đau!! Em đau—”
“Im.”
“Người khác nhìn em như vậy, tôi phải làm sao để họ biết em của ai?”
“Dừng lại—!! Đức, đau lắm!!”
“Đáng lắm… để nhớ ai là người giữ em…”
Cơ thể Trung co rúm lại dưới từng cú va đập.
Lúc đầu cậu còn đẩy tay, nhưng sức cạn dần, tiếng rên chuyển thành tiếng khóc.
Đức không nghe thấy.
Hoặc là không chịu nghe thấy.
Chỉ khi bàn tay Trung bấu chặt tấm ga, người run lên từng hồi, nức nở đến đứt hơi…
Đức mới khựng lại.
“…Trung…?”
Không có tiếng đáp.
Chỉ thấy Trung quằn người, nước mắt đầm đìa, hai chân run rẩy không còn sức.
“…Em… đau… lắm…”
“…Đức… em đau… em đau quá…”
Đức rút người ra, hốt hoảng ôm lấy cơ thể mềm oặt.
“Trung ơi… em sao vậy?? Anh xin lỗi… anh xin lỗi…”
Trung không trả lời.
Mí mắt khép lại trong dòng nước mắt.
Môi mím chặt, rồi ngất đi, ngay trong vòng tay Đức.
Căn phòng lặng ngắt.
Chỉ còn tiếng hơi thở đứt quãng của một thằng khốn vừa nhận ra mình làm đau người mình yêu nhất.
“Trung ơi… em mở mắt ra đi…
Em đừng như vậy…”
---
-end-🙏🏻
🥰 Laycaccutrencaophuhoconqualhoikiepnay
Thoi dù sao thì t phải ngược đc ông bô lớn 😈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co