14
Không phải Nguyễn Huỳnh Sơn, là ánh nắng chạm tới chân giường đã đánh thức Trần Anh Khoa.
Thời điểm cậu lim dim hé mắt ra nhìn lên trần nhà, ánh sáng hắt vào đáy mắt có chút chói. Người kia nghe tiếng cậu ậm ừ thì ngóc đầu lên nhìn, cánh tay vẫn không rời khỏi chiếc eo đã sớm rã rời sau cả đêm dài mặn nồng quấn quýt.
"Em dậy rồi à?"
Hắn như con gấu lớn dụi mũi vào bên má cậu, hít một hơi thật mạnh hút mềm mại thơm thơm chắn ngang mũi hắn. Cậu thế mà cũng không đẩy ra, chỉ nheo mắt nhìn qua tủ đầu giường vốn đã bị gương mặt vui vẻ của hắn che khuất, nhăn mày.
"Mấy giờ rồi?"
"Tám giờ kém mười."
Hắn vừa nói vừa nhích lại thêm chút nữa, gác cả chân ngang đùi cậu. Bởi vì trên người không có quần áo, da ấm cọ lên da khiến cậu bất giác thấy không được yên tâm.
Bàn tay lần mò bên dưới tấm chăn dày chầm chậm nhích lên tới ngực, cậu dứt khoát đánh một phát chấn chỉnh hắn.
"Đi làm."
"Anh xin nghỉ hộ em rồi. Anh bảo em bệnh, giờ mà em tới công ty sẽ bị can tội nói dối."
Anh Khoa nheo mắt, ngoại trừ lần trước mập mờ với hắn ra thì cậu cũng chưa từng nghỉ đột xuất lần nào. Tự dưng cậu lại cảm thấy dính với cái tên này dễ hỏng người luôn mất.
“Em mệt mà, nghỉ thêm chút nữa đi.”
Hắn thật sự giống y một con gấu bự tìm được vò mật, ôm cứng ngắc.
“Còn mà chưa đủ mệt thì để anh…”
“Nín.”
Trước ánh mắt cảnh cáo của người yêu, Huỳnh Sơn giả vờ nuốt xuống mấy lời cợt nhả vừa định nói ra.
“Bạn đi làm đi.”
Bạn?
“Không đi. Anh cũng xin nghỉ phép luôn, anh bảo bận ở nhà chăm người yêu. Mà bạn là cái gì hả?”
“Thì bạn. Bạn thân. Friend.”
Chữ “yêu” mà đêm qua hắn đã nói rất nhiều lần vẫn như thế khiến đáy lòng Anh Khoa bối rối, nhưng chẳng hiểu sao lần này khi nghe đến cậu lại bất giác thấy chông chênh. Cậu hất tay hắn ra, kéo cái chăn đắp ngang người che đi mấy dấu vết cuồng nhiệt. Thật lòng thì cậu cũng không có sức mà đi làm nữa, nhưng nếu cả hai cùng nghỉ thì không ổn chút nào.
Anh Kiên sẽ lo lắng tìm tới nhà rồi hai tên này sẽ lại đập nhau tơi tả như cái đợt anh Kiên mượn một lý do hết sức tầm phào để cho hắn một trận nên thân chỉ vì hắn không về ăn tết như đã hứa, khiến cho đứa em của anh buồn lòng.
“Đã làm tới mức này rồi còn bạn? Thêm chữ trai vào cho anh.”
Huỳnh Sơn bực bội giật góc chăn muốn chui vào. Rõ là đêm qua cậu liên tục gọi tên hắn đòi hỏi đủ điều mà bây giờ lại giờ cái thói chối bỏ mối quan hệ của hai người, là muốn trả đũa hắn đúng không?
“Anh còn chưa nhắc tới chuyện hôm qua em lén anh đi coi mắt. Em nói coi thằng đó là thằng nào?”
“Thằng gì mà thằng, người ta hơn bạn bốn tuổi đó, gọi anh.”
Lông mày Nguyễn Huỳnh Sơn nhíu chặt, đôi mắt đen thăm thẳm nheo lại dằn xuống cơn uất ức đã muốn trào ra khỏi cổ họng.
“Anh cũng hơn bạn hai tuổi mà có lúc nào bạn gọi anh là anh chưa?”
Anh Khoa nâng đuôi mày nhếch lên nhìn hắn. Xem hắn bây giờ chẳng khác gì một đứa nhỏ đang giãy tử chỉ vì bị người ta cho ra rìa. Cậu phải len lén hít sâu mấy hơi nén cười, cố giả vờ không để ý đến sự phẫn nộ của người kia.
“Bạn khác.”
“Khác chỗ nào?”
“Bạn là bạn, người ta là anh.”
“Em tiêu chuẩn kép, từ giờ em phải gọi anh là anh.”
Vòng tay rắn chắc ôm lấy cái chăn dày bao trọn cậu nhóc kém tuổi nhưng cứng đầu. Hắn gác cằm lên bờ vai trơn mướt, đầu mũi cao tròn cọ vào sườn mặt nho nhỏ, thở ra câu não nề.
“Gọi anh đi, Khoa.”
Nhịp thở nóng ấm phả lên viên kim cương làm cậu rùng mình muốn né ra mà tay hắn thì cứ như gọng kìm không cho cậu nhúc nhích. Biết là hắn khỏe nhưng phải rất lâu rồi hắn mới lại áp chế cậu như thế này. Cậu càng né hắn càng dí sát mặt vào, hết cách, cậu đành gật đầu chịu thua, tay vỗ nhè nhẹ lên bàn tay hắn dỗ hắn nới lỏng ra.
“Ờ vậy anh Sơn nghe lời em Khoa đi làm đi. Anh lớn làm gương cho em nhỏ.”
Nghe tới đây, nụ cười mới chớm đã tắt ngúm, bàn tay vừa nới lỏng liền vùng vằng ôm siết lại.
“Không đi, anh muốn ở nhà với em à, giờ đi cũng có kịp đâu.”
“Có ngày nào bạn đi đúng giờ đâu mà ngại?”
Có tiếng hừ rất khẽ vọng vào tai cậu.
Huỳnh Sơn của Anh Khoa vẫn hệt như hồi còn đi học, khi đã đủ thân thiết rồi sẽ bộc lộ cá tính ngang ngạnh gia trưởng, cũng rất dính người. Hồi đó hai đứa dính nhau như hình với bóng, nhiều tới độ ai cũng đồn là hai đứa yêu nhau, trộm vía ai cũng bảo trông đẹp đôi lắm nên cậu chưa từng e ngại chuyện người mình thích là một chàng trai. Mà, chắc có lẽ vì nghe quá nhiều lời đồn nên cậu mới ảo tưởng hắn cũng có cùng cảm giác với mình, thậm chí hắn còn thích cậu nhiều hơn cả cậu thích hắn. Chỉ có điều giấc mộng chóng tàn. Rồi cậu cũng hiểu ra, thích mà không nói có nghĩa là chỉ có mình mình ảo tưởng.
Hồi đó, cậu đã từng nói thích hắn chưa nhỉ?
“Đang nghĩ cái gì đó?”
Người kia cách lớp chăn nắn eo cậu kéo cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ đơn độc. Anh Khoa không trả lời hắn, chỉ quay sang nhìn sâu vào mắt hắn, muốn nhìn rõ trong lòng hắn thật sự nghĩ gì.
“Tự dưng nhìn anh ghê thế? Đi làm thì đi làm, mà cho anh ôm thêm năm phút nữa đi.”
Cậu im lặng để mặc hắn ôm, hắn cũng im lặng tiếp tục ôm cậu trong lòng. Đồng hồ trên đầu giường tích tắc trôi. Tiếng động cơ hối hả vọng vào từ chốn xa xôi hòa vào tiếng bầy chim se sẻ ríu rít kêu trên cây xoài già lòa xòa lá bên cửa sổ. Chút nắng nhẹ xuyên qua tán cây đậu nơi hiên nhà, hắt ánh sáng dịu dàng vào căn phòng tĩnh lặng dỗ dành đôi con tim đương hồi thổn thức.
“Hết năm phút rồi.”
“Thế em có đi làm không?”
“Nghỉ mệt. Anh Kiên có hỏi thì bạn nhớ nói là không biết.”
Với cái tính hơn thua thích chọc chó của hắn, cậu mà không dặn trước thì kiểu gì hắn cũng khoe khoang với anh Kiên.
“Đi làm một mình chán muốn chết.”
Mấy bữa cậu không để ý tới hắn, chỉ có thể lẳng lặng nhìn cậu từ xa, cuộc sống của hắn chán chường vô cùng. Bây giờ cuối cùng hắn cũng ôm được cậu rồi, đang muốn khoe với thiên hạ thì cậu lại bắt hắn đi làm một mình. Rốt cuộc cậu có yêu hắn không thế?
Có! Chắc chắn phải có!
“Ngoan, đi làm đi, 12 giờ là được về rồi. Với lại chuyện của tụi mình tốt nhất là bạn đừng có nói với ai.”
Hắn bật dậy nhìn chằm chằm cậu, người kia ngược lại vô cùng bình thản mắt đối mắt với hắn.
Nguyễn Huỳnh Sơn cứ nghĩ đêm qua khi Trần Anh Khoa cho phép hắn ôm cậu, mọi thứ đã rõ ràng rồi. Chỉ là giây phút này hắn chợt hiểu ra, mọi thứ có lẽ chỉ mới bắt đầu.
Nhưng không sao, nếu phải đi từ điểm xuất phát để đến bên cậu, hắn vẫn sẵn lòng.
Chỉ có điều hắn không nghĩ nó lại khó tới như vậy.
Khi hắn nói muốn chuyển về ở chung với cậu như lúc trước, cậu lắc đầu bảo “nếu vậy thì anh Kiên sẽ biết”.
Khi hắn ở công ty gọi em xưng anh, cậu véo vào eo hắn một cái đau nhói, rồi ở trong góc phòng làm việc của hắn vừa xoa vừa dỗ, bảo là “chỉ được xưng bạn thôi, nếu không anh Kiên biết”.
Khi hắn tự dưng thấy nhớ rồi muốn ở chỗ riêng tư ôm ấp cậu một chút trong giờ nghỉ trưa, cậu tinh ý tránh khỏi động chạm của hắn, rồi gửi một tin xoa dịu chả thấm vào đâu, “thôi mà, về nhà rồi ôm chứ ở đấy lỡ anh Kiên thấy thì sao?”.
Nguyễn Huỳnh Sơn không hiểu tại sao Trần Anh Khoa lại sống cái kiểu vụng trộm như thế này? Cậu làm hắn cảm giác như mình là người tình trong bóng tối không danh không phận. Đêm thì họ là của nhau còn ban ngày chỉ đơn thuần là đồng nghiệp, không hơn không kém.
“Thằng Kiên nó làm đếch gì mà bạn sợ nó ghê thế?”
“Anh họ tui đó, bạn cứ kiếm chuyện với ảnh hoài không sợ ảnh giận ha?”
Sợ? Nguyễn Huỳnh Sơn này trước nay chả ngán bố con thằng nào. Nhưng mà vì Trần Anh Khoa, vì cái đan tay siết chặt rồi áp lên lồng ngực đang thổn thức, vì cái tựa đầu dựa dẫm tựa lên vai, vì cảm giác râm ran nóng trong từng mạch máu, vì cả cái cử động nhẹ nhàng nhích thêm một chút cho vừa vòng tay hắn choàng qua eo mà hắn lại phút chốc lãng quên mấy điều khiến mình ấm ức cả một ngày.
Hắn dễ dỗ thật.
Chuyện này cậu biết, hắn cũng biết. Chắc vì thế mà cậu vẫn luôn có cách cứu vớt tâm trạng của hắn mỗi khi hắn cộng thêm một người yêu cũ vào cuộc đời mình. Và hắn thì vẫn luôn bực mình mỗi khi nhận ra mình lại dễ dỗ để cậu cứ thế tác oai tác oái.
“Nó giận kệ nó, anh chỉ để ý người yêu anh như nào thôi.”
Bàn tay bé hơn vẫn nắm chặt tay hắn, để hắn nương theo cử động của cậu mà đem đầu ngón tay mềm mềm di trên ngực hắn vẽ thành một đóa hoa nhỏ vô hình.
“Bọn mình là gì của nhau ấy nhở?”
Huỳnh Sơn ngóc đầu lên nhìn cậu, siết chặt bàn tay vẫn đang nghịch ngợm vẽ lung tung.
“Là người yêu chứ còn cái chó gì nữa.”
Anh Khoa bỗng dưng duỗi thẳng mấy ngón tay của mình ra, phút chốc biến thành cảnh tượng một người nắm, một người kệ.
“Chưa phải người yêu.”
“Anh đùa tôi à? Không người yêu chứ là cái gì hả Anh Khoa?”
Một không gian tĩnh lặng bao trùm. Cậu nhướng mắt lên nhìn hắn. Trong một khoảnh khắc đầu mũi cọ vào nhau, đôi môi mọng sưng nhẹ dường như vừa phớt qua đôi môi mỏng. Đôi mắt xếch híp lại thu hẹp ánh nhìn của người kia ngay trước mắt mình.
“Là bạn.”
“Đây đã là lần thứ mấy mình làm chuyện này rồi mà vẫn là bạn?”
“Ừ, lần thứ bao nhiêu cũng được, nhưng mà bạn.”
Cái gật đầu chắc nịch của người kia chẳng khác gì một cú đấm mạnh vào lồng ngực hắn. Từ khi nào bạn bè lại làm loại chuyện này với nhau mỗi đêm?
“Chẳng phải bạn từng bảo với anh, đã làm rồi thì không quay lại được nữa? Hay bạn vẫn còn giận chuyện lúc trước anh nói?”
Có, cậu giận chứ. Nói không giận là nói dối rồi. Nhưng có một điều hơn cả giận nữa.
“Là bạn cũng được mà. Can we fuck and still be friends?”
Nguyễn Huỳnh Sơn nhìn vẻ mặt châm chọc của cậu, thật tình trước nay hắn chưa từng biết bên trong một Trần Anh Khoa ngoan ngoãn, thỉnh thoảng xấc láo lại vừa quyến rũ vừa kiêu kì như này. Chẳng biết phải nói như nào cho rõ, nhưng cậu như thế càng khiến hắn muốn khai phá thật sâu con người cậu.
“Có mỗi dòng chữ trên áo bạn cũng để bụng à?”
Cái áo đó hắn mặc trong một lần đi ăn với cậu hậu chia tay từ tám hoánh trước, ai nghĩ cậu còn nhớ đâu? Mà lúc đó hắn cũng không phải đang nói cậu, thấy buồn cười rồi tâm tình đang bất cần đời nên mới tròng vào người thôi.
“Thấy nó cũng hợp lý nên nhớ.”
“Quên nó đi, từ giờ chỉ được nhớ anh thôi.”
Huỳnh Sơn ấn vào gáy Anh Khoa đưa cậu vào một nụ hôn kế tiếp. Giữa những động chạm nuông chiều dẫn dụ, hắn ngắm nhìn gương mặt nhỏ ửng hồng mướt mồ hôi trước mắt mình, trái tim không kiểm soát được mà vội vàng co thắt.
Hắn thế mà yêu đàn ông, lại còn là bạn thân.
Và còn bị đưa vào friendzone.
Nhưng hắn không muốn dừng lại tí nào.
Còn tiếp…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co