15
Công ty có dự án mới.
Trần Anh Khoa là trưởng phòng, đây lại là dự án đầu tiên cậu tiếp nhận sau khi nhậm chức nên càng phải đặt nhiều tâm sức. Cũng vì thế mà thời gian đầu tư cho công việc của cậu đột nhiên tăng cao khiến Huỳnh Sơn cảm giác như mình bị bỏ rơi, bất mãn vô cùng.
Sau một tuần bị cậu gạt qua một bên để "tập trung chuẩn bị bản kế hoạch hoàn hảo", rốt cuộc cậu cũng cho phép hắn đến đón mình đi làm. Ừ thì hắn dễ vui, mới sáng sớm hắn đã dậy, còn sớm hơn cả đồng hồ báo thức. Hắn đứng trước chung cư của cậu, năm phút, mười phút rồi mười lăm phút mà không thấy cậu đâu. Mọi khi cậu sẽ không để hắn đợi như này, không tin nhắn, không cuộc gọi nào.
Màn hình điện thoại bật sáng khi vừa kết thúc hồi chuông ngân dài cuối cùng mà không có thanh âm thân thuộc đáp lại, nỗi bất an trong lòng bị sự im lặng tạt vào phút chốc thổi bùng lên.
Hắn nhớ tối qua hắn phải về sớm để sáng không ngủ quên, hắn còn dặn cậu làm thêm chút thôi rồi ngủ cho đủ giấc nhưng mà trông cái dòng ghi chú đăng lúc hai giờ mấy sáng này thì có khi ngất luôn rồi cũng nên?
Nghĩ tới tình trạng của người yêu, hắn liền mở cửa xe, vừa đi vừa bấm điện thoại gọi đi thêm lần nữa. Đêm qua hắn muốn ở lại ôm cậu ngủ mà cậu nhất quyết đuổi hắn về, thật tình, lần sau chắc hắn phải đem sự gia trưởng của trai Hà Nội ra buộc cậu phải nghe lời mới được.
"Alo tui nè."
Trái tim bất giác thả lỏng, buông lơi một tiếng thở phào.
Huỳnh Sơn bước ra khi thang máy vừa dừng ở tầng 9. Giọng Anh Khoa rõ ràng trong trẻo không giống người mới bất tỉnh, xa xa còn văng vẳng tiếng cười nói ồn ào. Đôi mày hắn nhíu lại.
"Bạn đang đâu đấy?"
"Thì ở công ty chứ đâu? Sắp tám giờ rồi bạn lại dậy muộn hửm?"
Hắn nhấc điện thoại đưa ra trước mặt nheo mắt nhìn. Đúng là đã tám giờ kém mười.
"Hôm qua bạn bảo anh qua đón?"
Đầu dây bên kia rơi vào im lặng nhưng hắn nghe rất rõ tiếng cậu nuốt khan vừa lớn hơn bình thường.
"Bạn... đang ở nhà tui à?"
"..."
"Tui... xin lỗi đi. Hồi khuya thức làm cho xong bản kế hoạch nên là ờm quên mất đã hẹn với bạn."
Huỳnh Sơn nhìn con số nhấp nháy đỏ trên cửa thang máy.
Anh Khoa vẫn là Anh Khoa, chỉ cần dính tới công việc là sẽ quên sạch mọi thứ. Quả nhiên công việc đối với cậu vẫn là trên hết như cái cách cậu có thể thản nhiên nhắc hắn đừng để đêm cháy bỏng của hai người làm ảnh hưởng công việc chung vậy.
"Sơn ơi..."
Huỳnh Sơn không đáp, cứ vậy tắt máy luôn. Hắn lỡ chuyến, đành phải kiên nhẫn chờ thêm một vòng quay.
"Sao đấy?"
Ứng Duy Kiên trông thằng em cứ ngẩn ra nhìn điện thoại thì huých cho một phát vào tay, cái điện thoại trượt khỏi lòng bàn tay cậu, cũng may anh nhanh tay tóm lại kịp chứ không lại mất ối tiền đền cho nó.
"Tự dưng lại đờ đẫn ra vậy? Có chuyện gì? Nó mắng mày à?"
Cái thằng Sơn đó, lần trước anh đã đấm cho một trận nên thân, anh cứ tưởng nghỉ chơi mẹ luôn cho anh khỏe người đỡ phải theo trông chừng thằng em họ khờ khạo nữa, đâu có ngờ quay qua quay lại hai đứa nó đã nói chuyện ào ào như chưa từng có vụ ẩu đả nào. Anh hỏi thì cậu toàn bảo công việc thôi anh đừng lo. Giờ mới sáng sớm đã um sùm lên cũng là vì công việc à?
"Dạ đâu có, tại em bảo Sơn qua đón em đi làm mà em quên mất."
Lời ra khỏi miệng rồi cậu mới nhận ra mình nói hớ. Thật sự quá mệt mỏi khi phải liên tục tìm lý do để lấp liếm cho những lời nói dối.
"Cái gì? Sao phải đón? Mày cụt chân à? Xe bị hỏng hay cái đầu mày hỏng? Hết tiền book taxi? Mày còn anh cơ mà sao phải nhờ tới cái thằng đấy?"
Anh Khoa thở dài rút lại cái điện thoại. Được rồi cậu sẽ đánh vào thái độ.
"Em có chút vấn đề công việc cần tham khảo chỗ Sơn thôi chứ có gì đâu. Anh cứ hục hặc với Sơn hoài em ở giữa cũng khó xử lắm."
"Gì? Khó xử á? Mày mà chịu tránh xa nó thì anh có phải lo lắng suốt không?"
"Em nói rồi tụi em không có gì hết tất cả chỉ là quan hệ công việc thôi anh không phải lo."
Người phải lo là cậu đây này. Dự án đang lu bu mà còn bị hắn giận thì đau đầu phết. Lo dỗ hắn thì chểnh mảng công việc mà lo công việc trước chắc hắn cạch mặt cậu luôn. Cô người yêu thứ hai của hắn thành người yêu cũ cũng vì quan tâm công việc hơn quan tâm hắn.
"Không có thật không? Mày nhìn vào mắt anh mà thề đi."
"Thề thốt gì chứ nhiều lúc em thấy anh còn trẩu hơn ông Sơn nữa đó Kiên."
Anh Khoa nhả lại một câu rồi tỏ ra hậm hực bỏ về phòng làm việc. Cánh cửa vững chắc đóng sầm lại cắt đứt ánh nhìn ngơ ngác của anh Kiên. Anh chậc lưỡi, đúng là mấy đứa nhóc đang tuổi nổi loạn, giờ không cản được cậu thì anh đổ lên thằng bạn anh vậy.
Mới nghĩ tới hắn không bao lâu thì hắn ở đâu lù lù xuất hiện.
"Ê thằng chó, lần trước tao bảo mày như nào?"
Huỳnh Sơn ngược lại không mảy may để ý tới thằng bạn thân đang mặt nặng mày nhẹ với mình, hắn nhìn một vòng khắp văn phòng rồi mới quay qua Duy Kiên.
"Khoa đâu?"
"Tìm nó làm gì? Chả phải lần trước tao đã cảnh cáo mày..."
"Tôi hỏi ông Khoa ở đâu."
Huỳnh Sơn đặt ánh nhìn trực diện vào Duy Kiên, từng chữ thoát ra đều rõ ràng rành mạch mang theo khí thế không cho đối phương chống đối khiến anh trong thoáng chốc bỗng dưng quên mất mình cần giữ thế kèo trên.
"Nó ở trong phòng. Nhưng mà tao bảo..."
Không để anh nói hết câu, hắn gạt anh qua một bên, đi thẳng hướng phòng làm việc của cậu rồi cứ vậy mở cửa bước vào.
Ứng Duy Kiên đơ ra mất mấy giây. Hôm nay ai cũng ăn phải thuốc súng à?
Sực nhớ ra phải trông nom thằng em họ, anh Kiên vội bước theo sau Huỳnh Sơn nhưng mới có mấy bước thì lại bị khoác vai kéo rịt lại.
"Anh bảo, anh vừa gặp thằng Sơn dưới tầng hầm, gọi mà nó chỉ liếc anh một cái rồi bỏ đi một mạch. Nó bị làm sao em có biết không thế?"
"Em cũng rất muốn biết nó với nhóc Khoa có chuyện gì đây anh."
"Ơ, thế liên quan cả Khoa à?"
"Hình như thế anh ạ, nó vừa vào phòng Khoa rồi em phải sang xem một tí."
"Ấy, chắc chuyện công việc thôi, với cả chúng nó lớn cả rồi chú đừng có lo quá."
"Khi nào anh có em họ anh sẽ hiểu."
"Anh có mà, thằng Sơn là em họ anh còn gì nữa?"
Duy Kiên muốn gạt ra nhưng anh Cường đã lập tức tóm người lại lần nữa. Rồi chả biết má Bảo ở đâu cũng ập tới, hai cái người này ở hai bên như áp giải anh ra khỏi khu vực nguy hiểm trong tích tắc.
Cửa phòng không báo trước bật mở, Anh Khoa ngẩng đầu lên, biết là chỉ có hắn mới tự tiện vào phòng cậu như vậy nên cậu cũng không có gì bất ngờ. Người kia đóng cửa lại rồi nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt tóe ra lửa.
Nhưng Anh Khoa vẫn ngồi yên đấy, thẳng lưng nhìn hắn. Rốt cuộc, hắn thở dài.
"Bạn ăn sáng chưa đấy?"
Phải tận lúc này cậu mới len lén thở phào một hơi. Cậu đẩy ghế xoay đứng dậy, bước tới chỗ hắn.
"Chưa, nãy tui định rủ bạn đi ăn."
Được rồi, Trần Anh Khoa thừa nhận cậu rất sợ những lúc Nguyễn Huỳnh Sơn tức giận.
Hắn liếc cậu một cái, đặt túi giấy lên bàn, mùi đồ ăn thơm thơm thoảng qua cánh mũi khiến bụng cậu bất giác cồn cào.
"Chứ không phải vội tới công ty làm tiếp nên tính bỏ luôn cử sáng à?"
"..."
"Bạn mà nhớ tới anh thật thì đã không cho anh leo cây."
"Xin lỗi mà."
"Đừng có tưởng bày bộ mặt đó ra với anh là anh sẽ bỏ qua cho bạn."
Huỳnh Sơn mở cửa sổ cho thoáng gió, trời hôm nay dịu mát, nhìn ra bờ sông thấy hoa bằng lăng đã nhuộm tím cả một con đường.
"Tui lỡ quên thật, hay là tối nay bạn qua đi, tui nấu cái gì ngon ngon chuộc lỗi."
Huỳnh Sơn ngồi xuống sofa đơn đối diện cậu, nhìn đứa nhỏ vừa uống một ngụm trà ô long rồi thở ra sảng khoái, lớp mặt nạ lạnh lùng hắn cố ý đeo lên để dọa cậu phút chốc vỡ tan tành.
"Ngon quá à, bạn mua chỗ cũ hả?"
Huỳnh Sơn gật đầu, gắp cho cậu thêm một miếng bánh cuốn nóng hắn mua ở xe bánh cuốn đối diện trường đại học. Hồi còn đi học hai đứa hay dắt nhau qua ăn, có mấy hôm sắp muộn giờ mà cậu vẫn nằng nặc đòi báo hại hai đứa cùng đi học muộn, nhưng thật lòng thì lúc ấy thấy cậu vui hắn cũng vui lây.
"Ủa, tui đi qua đó hoài mà có thấy đâu?"
"Hàng quán mọc lên nhiều nên cụ bà dời qua con hẻm nhỏ ngay phía sau quán phở bò."
"Bảo sao. Mà lâu vậy rồi bạn vẫn còn nhớ ha?"
"Ừ chứ đâu như ai kia mới hẹn đêm trước tới sáng đã quên rồi."
"Thôi mà, người ta biết lỗi rồi chứ bộ. Cho bạn con tôm bự nhất luôn nè, bỏ qua cho bé đi nha."
Nhìn con tôm béo mập đưa tới trước mặt mình, hắn chợt nhớ nụ hôn đầu của hai người, lúc ấy cậu kẹp con tôm bằng hai ngón tay. Ánh mắt hắn đặt lên đôi môi cậu, đầu lưỡi khẽ phớt qua môi, con tôm trong miệng dường như cũng ngọt hơn bình thường.
"Bạn xong bản kế hoạch rồi à?"
"Tổng thể thì xong rồi nhưng còn vài hạng mục cần check lại lần nữa trước khi gửi xin sếp phê duyệt ớ."
"Vậy rủ anh qua làm gì? Ăn cơm tối thôi à?"
"Ừ, chứ đã xong đâu."
"Bạn bỏ bê anh cả tuần rồi đấy."
Đối diện nụ cười vừa tắt thay bằng ánh nhìn mất hứng của hắn, Anh Khoa khó lòng giấu đi cảm giác khó xử. Cậu cũng nhớ hắn lắm chỉ là công việc quan trọng hơn một chút xíu.
"Bạn muốn ngủ lại cũng được, nhưng mà..."
"Anh muốn ăn sườn xào chua ngọt với cả cơm rang dưa bò."
"Dạ anh."
"Ngoan thế thì lần sau đừng có mà quên lịch hẹn với anh."
"Biết rồi mà."
Bữa sáng làm hòa diễn ra êm đẹp, thời điểm Huỳnh Sơn mở cửa bước ra, Anh Khoa thấy anh Kiên lập tức áp sát hắn chắc có lẽ là tra khảo hắn rồi. Cậu lo, nhưng hắn thì chả mảy may để ý tới anh, cứ vậy đi thẳng về phòng làm việc. Trước khi anh kịp quay đầu tấn công cậu thì cậu cũng chốt luôn cửa phòng tạm thời không giao tiếp với anh.
Nói dài nói dai dễ lại thành nói dở, cậu không thể mắc sai lầm lúc sáng được.
Mới đặt mông ngồi xuống thì điện thoại báo có tin nhắn, là Huỳnh Sơn, hắn vừa gửi cho cậu thông tin một vài nhà cung cấp vừa khớp với mấy hạng mục cậu cần kiểm tra lại. Đôi mắt xếch kiêu kì cong lên, cậu soạn vội một dòng tin gửi lại hắn kèm một trái tim.
Thật lòng thì, hắn hiểu cậu hơn cậu tưởng nhiều, bởi thế cho nên cậu mới thích hắn những mười năm. Trong mười năm đó, đã có lúc cậu mong hắn thật sự thờ ơ để mọi thứ có thể kết thúc sớm hơn một chút, nhưng mà có nhiều chuyện rất khó nói, như cái cách bọn họ từ kẻ thù thành bạn thân, từ bạn thân thành người dưng rồi lại thành người yêu vậy.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co