Truyen3h.Co

[Sookay] Hoa Sứ Trắng

14

yeumotnguoihetdoi

---

Dạo gần đây, huyện lỵ xôn xao bởi lễ tế Thành hoàng làng, vốn ba năm mới có một lần. Cả vùng dưới trên nhộn nhịp, nhà nhà treo cờ, giăng đèn, ngõ xóm được quét dọn, ai nấy đều diện áo đẹp để ra phố chơi hội. Lễ chưa đến nhưng dân đã rậm rịch từ sớm, nhất là những nhà có máu mặt, ai cũng muốn có dịp trổ chút thể diện.

Cậu Sơn cũng chẳng ngoại lệ, một phần là giữ thể diện họ Nguyễn, phần khác là muốn dẫn Khoa ra ngoài đổi gió, cho em được dạo chơi như bao người. Hôm ấy, cậu cho người chuẩn bị xe ngựa từ sáng, trong xe lót đệm dày, che màn trắng, có cả khay trái cây nhỏ, để em không mệt mà vẫn vui.

Khoa diện một bộ áo dài gấm màu xanh nhạt viền bạc, búi tóc đơn giản gài trâm cài hoa sứ món quà cậu tặng hôm nọ. Nhìn em bước ra từ cửa viện, má hây hây hồng vì gió, tay giữ vạt áo, cậu Sơn cứ ngẩn người mấy nhịp.

“Em đi chơi hay định đi rước tình người ta?” Cậu trêu, tay đỡ lấy eo em dìu lên xe.

“Cậu nói gì lạ, em có biết ai đâu.” Em đỏ mặt đáp, nhưng tay vẫn để yên trong tay cậu.

Xe ngựa bon bon trên đường đất đỏ. Bên ngoài là tiếng người rộn ràng, tiếng trống hội và mùi hoa cau, hoa bưởi lẫn trong không khí tháng Sáu. Cậu Sơn cho dừng xe gần chợ lớn, dắt Khoa xuống đi bộ.

Hai người mới đi được vài chục bước thì có tiếng gọi từ phía hàng đèn:

“Anh Hai Sơn!”

Cậu quay đầu, hơi nhíu mày rồi chợt nở nụ cười:

“Pháp đó hả? Mấy năm rồi chưa gặp.”

Người kia bước đến, dáng cao lớn, vai rộng, mặc quần tây xanh đậm, sơ mi trắng xắn tay gọn gàng, giày da nâu đánh bóng, tóc chải gọn kiểu phương Tây. Đó là Pháp, cháu họ bên ngoại của cậu Sơn, thua anh vài tuổi, nhưng tuổi tác chẳng ngăn được khí chất cao ngạo rất riêng.

Pháp ôm lấy vai Sơn thân thiết rồi quay sang nhìn Khoa:

“Đây là...?”

“Vợ anh,” Sơn đáp, tay nắm tay Khoa đưa lên nhẹ

“Tên Khoa.”

Pháp cười nhẹ, cúi đầu lịch thiệp:

“Chào em. Anh nghe nhà trên nhắc có cưới vợ, mà chưa kịp chúc mừng.”

Cùng lúc, phía sau Pháp có một cô gái bước tới. Nàng mặc áo dài lụa tím, tóc để xõa gọn, gương mặt dịu hiền với đôi mắt to và sáng. Nàng dắt theo một giỏ hoa nhỏ, vừa thấy Khoa thì ánh mắt rực sáng:

“Pháp, đây là... vợ anh Hai thật hả? Trời ơi, dễ thương như tranh vẽ luôn.”

Pháp cười, đưa tay giới thiệu:
“Đây là vợ em, Hân.”

Hân lập tức kéo tay Khoa, hỏi han như thân quen từ thuở nào. Cậu Sơn và Pháp thì đứng bên chuyện trò, còn Hân với Khoa đã nhanh chóng kết lời. Hai người đi song song, khi thì dừng lại chọn dây lụa, khi thì ghé xem tò he, còn cười đùa như quen lâu ngày.

“Anh Sơn này, vợ anh khéo như búp măng, nhỏ nhắn mà nhìn dễ chịu lắm. Vợ em gặp được em ấy là mừng như bắt được tri kỷ,” Pháp nói, giọng nửa đùa nửa thật

“Hân vốn ở nhà suốt, không bạn bè, hiếm lắm mới chịu nói nhiều với người lạ.”

Sơn liếc sang, thấy Khoa đang cười tít mắt khi Hân dúi vào tay em một chiếc quạt giấy có vẽ hoa sen. Em khẽ gật đầu cám ơn, lúm đồng tiền hằn rõ bên má. Cậu lại thấy lòng mình mềm ra.

“Ừ. Khoa là người ngoan lắm, có điều... hơi nhát.”

“Nhát càng tốt. Em nghe nhà trên đồn là cậu Hai lấy vợ như bắt được tiên, nay nhìn thì đúng thật.”

Sơn không đáp, chỉ khẽ mỉm cười.

Khi trăng lên, họ ghé vào một quán nhỏ ven đường, gọi nước thảo mộc và bánh đậu xanh ăn cho mát lòng. Hân vẫn nắm tay Khoa nói cười, kể chuyện bếp núc, chuyện hoa cỏ, còn Khoa thì thỉnh thoảng gật gù, thi thoảng che miệng cười khẽ. Cậu Sơn ngồi một bên, tay đặt trên lưng ghế em, ánh mắt nhẹ nhàng quan sát, như thể muốn lưu giữ hết từng biểu cảm của em vào lòng.

Trước khi chia tay, Pháp nói:

“Dịp này có hội hát ở đình làng, nếu anh Hai rảnh, dẫn em dâu ghé ngang. Hân bảo muốn gặp Khoa nữa.”

Cậu Sơn gật nhẹ:

“Để anh tính. Nếu Khoa thích, anh đưa đi.”

Xe ngựa lại lăn bánh khi trăng lên giữa trời. Trong lòng Khoa, hôm nay là một ngày nhẹ tênh, có bạn mới, có những tiếng cười lạ mà thân thương. Còn trong lòng cậu Sơn, chỉ có một điều thôi: thấy em vui, là lòng mình ấm cả một mùa.

---

Hôm sau trời vẫn còn sớm, nhưng trong phủ đã rộn tiếng người. Bọn người làm từ nhà trên đến viện Đông đều bận tay, người treo đèn, người bày quả, người chỉnh lại áo khăn của chủ để đi đình làng cho kịp giờ lành. Lễ tế năm nay tổ chức long trọng, lại rơi vào dịp rằm, nên khách thập phương kéo đến đông hơn thường lệ.

Cậu Sơn thì không vội. Trái lại, cậu ngồi trong phòng chải tóc cho em, tay chải khẽ, môi cứ mỉm cười.

“Cậu để người làm chải cũng được mà...”  Khoa khẽ nói, giọng nhỏ như gió thoảng.

“Không,” cậu ngắt lời, tay vuốt xuống đuôi tóc em

“Anh thích tự tay chải tóc cho vợ mình. Nhất là khi em thơm như thế này.”

Khoa đỏ mặt, ngồi im, không dám nhúc nhích.

Em mặc áo dài màu trắng pha vàng nhạt, vạt áo điểm ren hoa, tóc cài trâm ngọc, mắt kẻ nhẹ, môi chỉ thoa chút son mỏng, mà nhìn dịu dàng như cánh hoa sứ rụng trên sân đá rêu. Cậu Sơn mặc áo dài xanh đen thêu chỉ bạc, nét phong nhã như tranh thủy mặc. Người ta nói, đẹp nhất là hai người đi cạnh nhau, người cao, người thấp, một đậm, một trong cứ như định sẵn.

Họ đến đình làng khi trống tế vừa dứt hồi thứ ba. Sân đình sáng đèn lồng, trong đình là tiếng nhạc lễ ngân nga, còn ngoài sân là một vùng rực rỡ,  hàng tò he, hàng tranh, cả những người hát xẩm dập dờn khắp lối. Trẻ con ríu rít chạy chân đất, người lớn tụ lại quanh mâm cúng và mâm trầu.

Pháp và Hân đã đến trước, đứng bên gian hàng đồ thủ công. Hân vừa thấy Khoa thì reo lên, chạy lại nắm tay em:

“Em đến rồi! Mấy gian kia có trò hay lắm, đi đi!”

Không đợi trả lời, nàng kéo em chạy ngang qua mấy gian hàng, để lại hai ông chồng đứng lại nhìn nhau, rồi cùng cười khẽ.

“Cậu Hai mà để vợ em đi chơi với Hân, mai thể nào cũng bị kể lể chuyện con gái với nhau suốt ngày.” Pháp nói.

Sơn nhàn nhạt đáp:

“Không sao. Khoa vui là được.”

Bên kia, Khoa và Hân dừng lại ở một gian hàng viết chữ thư pháp. Ông đồ già râu bạc ngồi lặng lẽ, tay vung bút như múa. Hân chọn chữ An, Khoa chọn chữ Sứ.

“Em chọn chữ này vì em tên Khoa, còn ‘sứ’ là hoa mà em thích nhất phải không?” Hân hỏi, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.

Khoa cười gật đầu. Nét cười nhỏ nhưng sáng như sao trời lặn xuống sông.

Họ tiếp tục chơi trò ném vòng, rồi ngắm đèn cá chép, và cả trò xem bói bằng thẻ xăm. Hân được “xuất ngoại, gặp quý nhân”, còn Khoa chỉ cười cười, xăm của em là “tâm an, duyên hợp”.

Tối đến, đình tổ chức múa rối nước và hát chèo. Cậu Sơn đưa Khoa về ngồi ghế đầu hàng dành cho khách quý, còn Pháp và Hân ngồi cạnh. Cả buổi, Khoa ngồi ngoan ngoãn, hai tay chắp trước, mắt chăm chăm nhìn sân nước và tiếng hát.

Lúc người ta thắp pháo hoa giấy lên trời, gió lùa làm tóc em tung nhẹ, Khoa quay sang, vừa lúc cậu Sơn nhìn mình. Hai ánh mắt gặp nhau, giữa pháo giấy đang nở rộ. Em cười nhẹ, má ửng đỏ như hạt sen vừa chớm hồng trong sớm hạ. Cậu không nói gì, chỉ khẽ đưa tay nắm tay em, siết thật nhẹ như thể sợ làm tan mất giây phút này.

Đêm tàn, người rút về. Đèn treo lắc lư theo gió, sóng ánh sáng rải khắp con ngõ nhỏ. Trên đường quay về phủ, cậu hỏi:

“Em thấy hội hôm nay thế nào?”

Khoa đáp, mắt vẫn long lanh:

“Vui lắm... Lần đầu tiên em được đi hội đình.”

“Lần sau nếu có, mình lại đi tiếp.”

“Dạ... nếu cậu muốn.”

Cậu khẽ lắc đầu, thì thầm:

“Là nếu em muốn, anh sẽ đưa em đi bất kỳ đâu.”

---

🤡🤡

Khéo đùa, thì ông P và bà H mới là món chính của plot này. Mà ông P Simp lỏ bà H quá, cái t dùng 78 phép thần thông đổi thành cậu S với em K mới vừa nư t

Đùa thì đùa cho trọn giờ t vác hai ổng bả vô cho dui nhà dui cửa🥹🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co