Truyen3h.Co

[Sookay] Hoa Sứ Trắng

13

yeumotnguoihetdoi

---

Hôm ấy trời vừa sập tối thì xe ngựa phủ phấn bụi đường dừng lại trước cổng phủ. Người đánh xe vừa kịp xuống thì cậu Hai đã nhảy vội xuống trước, dặn:
“Không cần báo. Để ta vào, cho yên.”

Bước chân cậu Sơn nhẹ mà vội, chỉ kịp thay áo khoác ngoài, trên tay còn xách theo một hộp nhỏ, món quà định bụng mang về tặng em. Vừa vào viện Đông, đã nghe tiếng người làm nhỏ giọng bẩm:
“Mợ Hai đang tắm, dặn không ai được vào làm phiền.”

Cậu chỉ khẽ gật, cười nhẹ, không nói gì. Tay đặt hộp quà xuống bàn, rồi thong thả cởi áo dài, rút dây lưng, bước về phía phòng tắm.

---

Nước trong bồn còn vương hơi ấm, mùi sứ nhẹ lan trong làn hơi nước trắng mờ. Khoa đang ngồi thu mình trong bồn, mái tóc đen rũ nhẹ trước trán, đôi vai nhỏ khẽ run khi nghe tiếng cửa mở.

Quay đầu lại, em định lên tiếng thì đã thấy cậu đang cởi áo, từng lớp từng lớp rũ xuống như cánh hoa, không một lời báo trước. Khoa hoảng:
“Cậu! Cậu làm gì vậy...”

Nhưng cậu đã kịp bước tới, cúi người bế em lên một chút rồi thả lại vào lòng mình, nước dội lên tràn ra ngoài, cả hai chìm trong làn nước ấm.

“Anh về rồi,” cậu thì thầm bên tai em, hơi thở phả vào gáy khiến người em run lên nhẹ một nhịp.

“Không nhớ anh sao?”

Khoa ngượng ngùng muốn tránh, nhưng cậu giữ chặt em lại, hai cánh tay trần siết vòng qua eo, ngực cậu ấm, bờ vai rộng, người quen mùi, như chưa từng đi xa.

Cậu khẽ vùi mặt vào hõm cổ em, hít một hơi dài, giọng trầm:
“Nhớ mùi này chết đi được.”

Ngón tay cậu lướt dọc sống lưng em, rồi nâng cằm em lên.

“Cho anh hôn một cái.”

Không chờ Khoa gật đầu, cậu đã đặt môi lên. Không nhẹ như trước, nụ hôn ấy nồng nàn, sâu như dồn cả những đêm xa nhớ. Đầu lưỡi cậu tách môi em ra, lách vào chiếm lấy tất thảy, vừa mơn trớn vừa khẽ hút, khiến em rấm rứt run rẩy, hai tay níu lấy tay cậu mà không dám đẩy.

Cậu siết chặt em hơn, một tay ôm eo, một tay miết nhẹ từ gáy xuống lưng em, rồi dừng lại nơi eo nhỏ mềm nhũn.
“Em ấm thật... Lúc không có em, anh ngủ không yên nổi.”

Môi rời nhau, chỉ còn tiếng thở đứt quãng. Nước trong bồn tràn lên, nhưng cả hai chẳng buồn để ý. Khoa dụi mặt vào ngực cậu, nghe tim cậu đập từng hồi, lòng chộn rộn như cánh sứ đầu mùa khẽ rụng xuống mặt nước.

---

Nước vừa rút khỏi bồn thì cậu đã dùng khăn bông quấn lấy thân em, bế em ra như nâng thứ gì quý báu trong tay. Khoa ngượng chín cả mặt, nhỏ giọng:
“Để em tự đi được mà...”

“Anh muốn bế,” cậu nói đơn giản, rồi cười nhẹ.

“Vợ anh, anh không bế, ai bế.”

Về tới phòng, cậu đặt em xuống giường, lấy khăn lau tóc cho em, từng đường từng nhát đều dịu dàng như gió xuân xoa mặt. Lúc lau tới cổ, cậu khẽ dừng, cúi hôn một cái nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, khiến Khoa khẽ rụt cổ lại, đỏ mặt né đi.

“Đừng nghịch…” Em lí nhí.

Cậu cười khẽ: “Không nghịch, là thương.”

Rồi anh đứng dậy, với lấy cái hộp gỗ nhỏ đã để sẵn trên bàn, mang lại ngồi xuống cạnh em.

“Món này… anh chọn kỹ lắm.” cậu nói, tay mở hộp, lót trong là một chiếc trâm bạc nhỏ, đầu gắn một đóa sứ trắng bằng ngọc, mài khéo tới mức từng cánh hoa như mềm, sắp rung rinh theo gió.

Khoa sững sờ nhìn, mắt lấp lánh:
“Đẹp quá…”

“Anh đặt người làm riêng. Mấy tháng rồi mới xong. Nhìn là biết hợp em.” cậu cầm trâm lên, nhẹ nhàng cài lên tóc em, sau đó vuốt lấy tóc em như cưng chiều một con mèo nhỏ.

“Cài lên đây, như có hoa sứ nở trên đầu vậy.”

Em nhìn bóng mình trong gương, lòng dâng trào thứ gì vừa lạ vừa ấm. Có ai ngờ được, người ta từng đem mình gán nợ, giờ lại có người yêu mình đến vậy… thương mình đến vậy...

Khoa chớp mắt, quay lại, vòng tay qua hông cậu, tựa đầu vào ngực cậu như tìm hơi ấm.
“Cậu chiều em quá rồi… Em sợ sau này không có cậu, em không sống nổi.”

Cậu nghe xong chỉ ôm siết em vào, tay vuốt nhẹ sống lưng gầy.

“Anh còn sống, thì em sẽ không bao giờ một mình đâu.”

Ngoài hiên, gió lay động cành sứ trắng. Một cánh hoa rơi xuống bậc ngạch, nhẹ tênh như thầm hứa một điều không bao giờ đổi dời.

---

Đêm hôm ấy, trời trở gió. Từng cơn lùa qua mái ngói, rì rào trên ngọn sứ trắng trước viện. Trong phòng, ánh đèn lồng hắt ra sắc vàng mỏng như tơ, soi bóng hai người sát nhau dưới lớp chăn mỏng.

Khoa nằm nghiêng quay mặt vào trong, lưng chạm vào ngực cậu Sơn. Tay cậu vòng lấy eo em, lòng bàn tay cọ nhè nhẹ lên lớp vải mỏng chỗ bụng em, rồi dịch dần xuống, như chẳng có ý gì vội vàng, chỉ là một sự vuốt ve dịu dàng, cưng chiều.

“Lạnh không?” Cậu hỏi, giọng trầm khàn pha chút hơi thở.

“Dạ không… tại… tại cậu ôm rồi.” Khoa đáp, giọng nhỏ như muỗi, gò má nóng bừng.

Cậu bật cười khẽ sau gáy em, hơi thở ấm nóng khiến da Khoa râm ran.
“Gọi ‘anh’ đi. Nói ‘anh ơi, lạnh lắm, ôm em nữa đi’.”

Khoa chôn mặt sâu vào gối, ấp úng:
“…Không gọi đâu.”

“Không gọi thì thôi,” cậu khẽ nói, rồi nghiêng người, cúi xuống hôn nhẹ vào sau gáy em, một cái, rồi hai cái, cứ thế hôn dọc xuống bờ vai mảnh mai lộ ra khỏi cổ áo.

“Để anh tự ôm, không cần em xin.”

Khoa khẽ co người lại khi cậu siết chặt vòng tay, kéo em sát vào lòng. Tay cậu lúc này không còn an phận, chạm vào đâu, da em mềm ra tới đó. Lồng ngực cậu ấm lắm, rắn rỏi, lại áp trọn vào lưng em. Mỗi nhịp thở như thấm vào tim gan.

“Anh mê em thiệt rồi, Khoa à.” Cậu thầm thì, rồi xoay người em lại, để mặt đối mặt.

Khoa chưa kịp nói gì thì đã thấy cậu cúi xuống, môi chạm môi. Lúc đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, rồi dần dần, cậu mút lấy môi dưới em, khẽ cắn, rồi tách môi em ra, luồn đầu lưỡi vào, hôn sâu một cách chậm rãi nhưng cuốn hút, như đang thưởng thức món gì đó ngọt ngào không thể dứt ra.

Em rấm rứt thở, tay nắm lấy vạt áo cậu. Cái hôn kéo dài, triền miên, tới mức đầu óc em nhỏ quay mòng mòng, trong lòng chỉ còn lại hơi thở và mùi hương của cậu.

Khi cậu rời khỏi môi em, cả hai đều thở khẽ. Cậu nhìn em, đôi mắt trầm sâu dịu dàng vô cùng.

“Mai có mưa,”  cậu nói, hôn lên chóp mũi em,

“Mình ngủ sớm. Trời lạnh, anh ôm em ngủ cho ấm.”

Em chẳng nói gì, chỉ dụi mặt vào ngực cậu, như con thú nhỏ tìm nơi trú ẩn. Cậu vuốt tóc em, mỉm cười trong bóng tối. Ngoài kia, gió lại rít lên qua hàng cây, nhưng trong phòng, tất cả chỉ là yên ả.

---

Các công chúa tối ăn cơm xong vào tặng cho một chap sít rịt 🤡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co