Truyen3h.Co

[Sookay] Hoa Sứ Trắng

19

yeumotnguoihetdoi


---

Buổi sáng trời mát, sương vẫn còn phủ nhẹ trên những rặng tre đầu bờ ruộng. Xe ngựa chạy chầm chậm dọc con đường đất đỏ dẫn về xưởng lúa nhà họ Nguyễn, bụi tung mù mịt nhưng không làm ai phiền lòng, bởi bên trong xe, có người đang tựa đầu vào vai người thương, mắt lim dim, môi còn vương nụ cười.

Khoa được cậu Hai Sơn dắt theo hôm nay, vì nghe bảo có mẻ gạo mới vừa xay xong, cậu muốn đích thân coi lại đợt hàng trước khi cho chuyển lên kinh thành.

“Vợ anh đi cùng, người ta mới chịu ăn cơm,” cậu nói vậy từ sáng sớm, vừa chải đầu cho em, vừa khéo mặc thêm áo khoác cho khỏi nắng sớm.

Khoa lúc đầu còn ngại, nhưng nghe giọng cậu cưng chiều quá đỗi thì chẳng dám từ chối.

Đến nơi, người làm vội chạy ra đón. Cậu Hai xuống xe trước, đưa tay đỡ Khoa bước xuống từ từ, người gầy nhỏ lấp trong bóng lưng cao lớn của chồng mình. Khoa ngước mắt nhìn quanh, chưa kịp chào hỏi gì thì phía xa đã có tiếng gọi vang:

“Anh Hai!”

Người lên tiếng là một dáng cao ráo, da rám nắng, áo sơ mi xắn tay, quần tây hơi bụi, tóc chải ngược gọn ghẽ. Gương mặt sáng sủa, nụ cười tươi như nắng mới chính là cậu tư Pháp.
Anh chạy tới, vừa bắt tay cậu Sơn, vừa cười:

“Anh Hai dẫn vợ theo à? Hôm nay đông vui ghê.”

Khoa ngại ngùng cúi đầu chào, cậu Pháp cười lớn:
“Gặp lại rồi nghen Khoa, còn nhớ tôi không đó? Lần trước ở đình vui đáo để!”

Cậu Sơn nghe thế liếc em một cái, rồi chép miệng:
“Gặp mà cứ rủ nhau đi cả buổi, còn quên cả chồng là sao, hử?”

Pháp bật cười:
“Thì vợ em nói chuyện hợp ý em quá trời mà! Với lại... giờ vợ em đang dưỡng thai, không đi đâu được hết, ở nhà cứ nhắc hoài.”

“Dưỡng thai?” Khoa ngẩn ra, rồi mắt sáng rỡ

“Chị Hân... có tin vui rồi ạ?”

Pháp gật đầu, tự hào thấy rõ trên mặt:
“Ừ, được hơn hai tháng rồi. Em về hẳn đây lo cho vợ với chuyện buôn bán, chứ để cổ ở nhà một mình anh không yên dạ.”

Cậu Sơn nghe vậy khẽ nhướng mày, khoác tay ôm eo Khoa kéo sát vào mình hơn.
“Vợ chồng cậu Tư giỏi quá ha, mới cưới mấy tháng đã có tin vui. Còn tui, chăm vợ hoài chưa thấy gì hết…”

Giọng anh nửa đùa nửa thật, làm Khoa đỏ mặt, rút nhẹ khỏi vòng tay anh mà không được, cậu càng ôm chặt.

Pháp cười xòa:
“Chuyện đó là duyên phận mà anh Hai. Mà thôi, vào trong coi lúa với em, xong lát em dắt đi coi cái nhà nhỏ mới cất, cho hai người tham khảo, biết đâu sau này cũng cất thêm một cái…”

Khoa chưa kịp nói gì, đã bị cậu Sơn ghé sát tai thì thầm:
“Cất nhà thì dễ, cất con thì chắc phải tối về anh mới ‘cố’ được…”

Giọng cậu khàn khàn, hơi thở chạm vào gáy khiến Khoa rùng mình, mặt đỏ tới mang tai, chỉ biết cúi đầu nép sát vào lòng anh, mặc cho cậu Pháp ở bên đã nhìn thấy hết cả cái dáng hai vợ chồng quấn quýt như keo dính mật ấy mà cười thầm:

“Coi bộ... nhà anh Hai cũng sắp có tin vui rồi đó nha.”

---

Đêm xuống, trời hạ lại đổ mưa nhẹ như bụi, phủ lên mái ngói từng làn mỏng mảnh. Ngoài vườn, hoa sứ nở trắng, mùi thơm dịu nhẹ quẩn quanh hiên viện. Đèn trong phòng cậu Hai không sáng lắm, chỉ để một ngọn dầu nhỏ, hắt ánh vàng ấm lên nửa tấm màn mỏng buông nhẹ xuống.

Khoa nằm trong lòng cậu Sơn, quay lưng về phía anh, hai bàn tay nhỏ khép trước ngực. Lưng em trần, làn da non mịn như lụa, hơi ấm từ cậu Sơn áp vào từng kẽ xương mềm. Một tay anh choàng ngang hông em, tay còn lại thì chầm chậm vuốt lên làn tóc đen ướt sương, hơi thở phả xuống gáy em vừa ấm vừa lười nhác.

“Cậu à...” em khẽ gọi, giọng như gió đêm qua đồng.

“Ừ, anh nghe nè,” cậu khẽ đáp, kéo sát em hơn, môi chạm nhẹ lên tai nhỏ.

“Khi nãy... cậu Tư nói chị Hân có bầu... em thấy vui lắm... mà cũng buồn.”

Cậu Sơn không nói ngay. Anh cúi đầu hôn nhẹ lên vai em, từng nụ hôn rải như hoa trắng rụng trên nền áo mỏng.

“Anh hiểu.” giọng cậu trầm thấp

“Sáng nay, lúc em ngủ, cậu Tư có mời bạn ảnh qua khám qua cho em rồi. Là bác sĩ học ở Tây, giỏi lắm.”

Khoa ngẩng đầu dậy: “Rồi... sao ạ, bác sĩ nói gì ạ?”

“Không có gì đáng lo hết.” cậu Sơn xoa lưng em, nhẹ như ru

“Em khỏe, đẹp, trong người không có vấn đề chi. Chỉ là... người như em, trời sinh vốn đặc biệt. Là nam mà lại có thể làm vợ, thì chuyện mang thai nó cũng khó hơn người thường. Phải kiên trì... phải có duyên lắm mới có được.”

Khoa im lặng. Một lúc sau, em thở ra khẽ khàng:
“Vậy... nếu không có thì sao?”

Cậu Sơn kéo em xoay người lại, đối diện với mặt mình, để ánh mắt hai người chạm nhau dưới ánh đèn dầu. Anh nói, dịu dàng như mưa đầu mùa:

“Không có thì mình cứ sống như vầy. Cậu chẳng thiếu ai hết. Anh có em rồi, là đủ.”

“Thiệt không đó...?” mắt em hoe hoe, nhưng khóe môi lại cong cong.

“Thiệt.” anh cười, tay luồn vào mái tóc em, rồi ôm lấy đầu em mà hôn lên trán, xuống mũi, rồi lại ngấu nghiến trên môi nhỏ kia.

Khoa rấm rức, tay bấu lấy ngực áo cậu mà kéo sát hơn, thân thể mềm như nước tan ra trong lòng anh. Hôn nhau lâu, cậu lại vuốt tóc em, hôn lên vết sẹo mờ nơi chân mày:

“Con không có thì thôi... Nhưng cậu sẽ đợi. Dù hên lắm mới có, thì cậu cũng hên lắm mới cưới được em về mà.”

Em khẽ rúc vào cổ anh, mắt nhắm lại, giọng nhẹ như khói:
“Em... cũng thấy hên lắm. Có người thương em nhiều vậy... chắc kiếp trước em phải cứu cả làng mất rồi...”

Cậu cười khẽ trong cổ họng, rồi luồn tay dưới chăn, kéo tấm thân nhỏ vào lòng, phủ kín bằng tất cả thương yêu.

Ngoài kia, mưa rơi không dứt. Nhưng trong phòng, chỉ có hai người ôm nhau mà ngủ, bình yên như chưa từng có ai trên đời này buồn phiền điều gì.

---

Các công chúa cứ ở đấy còng lưng đợi cháu đi nhé 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co