Truyen3h.Co

[Sookay] Hoa Sứ Trắng

20

yeumotnguoihetdoi

---

Buổi sớm hôm ấy, trời xanh trong như ngọc. Sau cơn mưa đêm, nắng ban mai chiếu lên từng chiếc lá ướt làm long lanh cả lối đi. Chim kêu ríu rít trong vườn. Hoa sứ ngoài viện nở trắng xóa, thơm đến nao lòng.

Cậu Sơn dậy sớm, tự tay pha cho em tách trà hoa cúc, còn đặt thêm miếng bánh nhỏ làm sẵn hôm qua. Khi em ngồi dậy, mắt còn lim dim, anh vuốt nhẹ tóc em rồi bảo:

"Cậu nghe nói... ngoài trấn có miếu thờ Bà Mụ thiêng lắm. Người ta đến cầu con, cầu duyên, cầu an... đều được. Mình đi một chuyến nghe em?"

Khoa thoáng ngẩn ra, rồi khẽ gật đầu. Mắt em rũ xuống, đỏ hoe mà dịu dàng đến lạ.

Xe ngựa chở hai người đi ra ngoại trấn. Đường xa nhưng yên bình. Mùa này hoa dại mọc hai bên lối, cỏ mượt như nhung. Miếu nằm trên đồi, nhỏ thôi, mái ngói cũ, có cây bồ đề to đứng chắn trước cổng, che mát cả sân gạch loang rêu.

Cậu Sơn cầm tay em đi vào, chẳng nói gì, chỉ dặn nhỏ: "Cứ khấn theo lòng mình nghĩ là được."

Trước bàn thờ bà Mụ, em quỳ gối cạnh cậu. Mùi trầm thoảng lên nhè nhẹ, giữa làn khói mờ, hai người lặng thinh cúi đầu.

Khoa cầu không nhiều. Chỉ mong nếu có phúc phần, thì cho em được làm cha, cho cậu được làm người vỗ về trẻ nhỏ trong vòng tay mình. Còn nếu chẳng có duyên, thì cũng xin cho cậu luôn mạnh khỏe, để thương em lâu thật lâu.

Xong xuôi, cậu lấy ra hai miếng gỗ bốc quẻ gieo xuống. Một âm, một dương. Bà giữ miếu cười hiền từ:
"Được rồi đó. Gieo quẻ này là có lộc con, nhưng phải chịu khó uống thuốc, tịnh tâm, thương nhau nhiều thì mới có."

Cậu Sơn cúi đầu cảm tạ. Khi đi ra khỏi miếu, tay vẫn nắm tay em không rời, ánh mắt anh sáng như vừa hái được một đóa sen hồng giữa ao làng.

Trên đường về, cậu không nói nhiều. Chỉ khi gần đến nhà, anh mới nghiêng sang hỏi nhỏ:

"Em có muốn đặt tên con trước không? Để lỡ trời thương... mình có rồi thì khỏi lúng túng."

Khoa cười, ngại đến rúc cả vào vai cậu:
"Còn chưa chắc gì... mà cậu đã lo xa quá rồi..."

"Ừ, anh lo thật." giọng cậu Sơn trầm và ấm

"Vì thương quá, nên lo trước cho yên tâm."

Xe lọc cọc chở hai người đi qua cánh đồng lúa đang trổ đòng đòng, vàng rộ lên dưới nắng. Trong tay nhau, là một ước mơ mỏng mảnh. Nhưng được ủ bằng tình yêu, nên chẳng sợ chi gió trời.

---

Tối ấy, trong phòng ngủ nhỏ ấm hương trầm, Khoa vừa hong tóc, vừa nghe tiếng cậu Sơn từ sau lưng:
"Hôm nay mệt không, em?"

Khoa lắc đầu, nhưng chưa kịp nói gì đã bị cậu ôm gọn vào lòng từ phía sau. Hai tay vòng lấy eo em, cằm tựa nhẹ lên vai, hơi thở anh ấm rì rì bên tai:

"Anh vui lắm... đi miếu về, lòng thấy nhẹ như mây. Cứ nghĩ đến việc mai này em ôm con mình, anh lại muốn thương em hơn nữa..."

Cậu cúi đầu, khẽ hôn sau gáy em, một nụ hôn mềm, sâu mà dịu như cánh sứ trắng vừa chớm hé. Khoa khẽ run lên, không phải vì sợ, mà vì ngượng. Sau lưng cậu, thân thể em như đang tan dần vào từng cái chạm.

Cậu xoay người em lại, nâng mặt em bằng hai bàn tay:
"Để anh ôm em lên giường, có được không?"

Khoa không trả lời, chỉ rụt rè gật đầu một cái, đôi mắt rủ xuống, hệt như đang cầm lòng không để tim đập quá nhanh.

Cậu bế bổng em lên như một báu vật. Đặt nhẹ xuống đệm, rồi kéo tấm màn lụa mỏng quanh giường thả rũ. Ánh đèn dầu bên ngoài hắt vào một lớp sáng mơ màng.

"Anh hôn em được chứ?"

Lời hỏi rơi xuống thật khẽ, nhưng không đợi em gật, cậu đã cúi đầu xuống, lần tìm môi em. Nụ hôn lần này khác những lần trước vừa tha thiết, vừa đậm sâu, như rót cả niềm mong vào tim nhau. Lưỡi cậu khẽ khàng vờn lấy môi em, rồi cuốn lấy, mơn man, quấn quýt, chậm rãi mà táo bạo.

Cậu Sơn thích nhất là cái cách em run khẽ trong vòng tay mình, cái cách môi em hé mở ngượng ngùng mà vẫn để anh tiến gần thêm nữa, gần đến mức nghe được cả tiếng tim đập trong nhau.

Tay cậu không yên, dịu dàng cởi từng lớp áo trên người em, như đang lột bỏ cả những rào chắn cuối cùng. Còn mắt thì không rời khỏi khuôn mặt đang đỏ bừng vì thẹn. Cậu vừa hôn, vừa khẽ thì thầm:

"Vợ đẹp của anh... hôm nay mình thương nhau nha... biết đâu trời nghe thấy, mà cho mình thêm một tin vui..."

Tấm màn rũ xuống, nhè nhẹ lay động theo gió. Ngoài kia, trăng thả ánh sáng lên vòm hoa sứ trắng đang ngát hương, thơm đến ngây người.

---

Tờ mờ sáng. Sương phủ mờ ngoài hiên, cánh cửa sổ khép hờ để gió len vào một chút hương sứ nồng nàn.

Trong phòng, đèn dầu đã tắt từ lâu, chỉ còn ánh sáng sớm tinh mơ vờn nhẹ trên chiếc màn mỏng. Cậu Sơn tỉnh giấc trước, như mọi lần, vẫn thói quen nằm im ngắm người trong vòng tay mình ngủ say.

Khoa quay lưng lại phía cậu, tóc xõa dài, mớ tóc phía gáy hơi ẩm vì mồ hôi đêm qua. Cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên gáy em, rồi khẽ thì thầm, dù biết em chưa tỉnh:
"Chào vợ của anh..."

Bàn tay cậu luồn qua eo em, kéo em sát lại hơn nữa. Thân thể em sau một đêm yêu thương vẫn còn mềm mại lạ thường, hơi thở đều đều, mắt khép hờ, cậu thấy tim mình như dâng tràn yêu thương đến nghẹn.

"Vợ nhỏ của anh mệt lắm rồi ha... để anh chuẩn bị nước ngâm cho em nha."

Nói là làm, cậu rời khỏi giường, quấn tạm áo khoác mỏng, rồi dặn người làm đun nước sả ấm. Tự tay bưng từng gáo lớn đổ vào bồn gỗ phía sau màn trúc. Một chút lá bạc hà, hoa sứ đã được thả vào, hương dịu tỏa lên thơm ngát.

Khi quay lại, thấy Khoa vẫn ngủ mê man, cậu nhẹ nhàng bước tới, khom người hôn lên trán em. Rồi không nỡ đánh thức, cậu ngồi xuống giường, nhẹ nhàng ôm lấy em từ phía sau, cằm tựa lên vai:

"Ngoan nào, dậy anh bế đi ngâm nước ấm nha... lát nữa mình cùng ăn sáng."

Khoa lẩm bẩm gì đó trong cổ họng, rồi vùi mặt vào ngực cậu. Cậu cười khẽ, cúi xuống thì thầm:
"Em mà cứ dụi thế này nữa là anh lại không dám cho em rời giường đó."

Em hé mắt nhìn cậu, đôi mắt còn ngái ngủ, môi mím lại như muốn cãi nhưng không biết nói gì, má thì ửng lên như hoa đào.

Cậu Sơn không chờ thêm, cúi xuống hôn em một cái lên mũi, rồi vòng tay qua bế trọn em lên:
"Đi nào, vợ đẹp. Nước ấm sẵn rồi, chờ mỗi em thôi."

---

Nói đi các em thích cháu trai hay gái (không double nhé, chăm mệt🥲)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co