Truyen3h.Co

[Sookay] Hoa Sứ Trắng

2

yeumotnguoihetdoi

---

Khoa thức dậy khi trời vừa hửng. Nắng sớm rọi qua khung cửa gỗ, đậu nhẹ lên vạt chăn mỏng. Gió đưa hương hoa sứ thoảng vào, dịu như một cái thở dài rất khẽ của ai đó ngoài hiên.

Em ngồi dậy, lặng yên một lát. Gian phòng trong viện Đông tĩnh đến độ có thể nghe được tiếng ve non râm ran ngoài vườn. Mọi thứ đều chỉn chu: chăn gối thơm mùi vỏ bưởi phơi khô, bàn trang điểm bày một chiếc lược sừng, vài chiếc trâm bạc giản dị. Người ta lo cho em chẳng khác nào một nàng dâu thật thụ.

Hôm qua, em còn là con út nhà họ Trần. Hôm nay, em đã là "mợ Hai" của nhà họ Nguyễn.

---

Buổi sớm, khi bước ra sân, Khoa gặp chị Bảy, người nữ tỳ lâu năm trong viện. Chị gầy, mặt hơi xám, dáng cúi thấp. Ánh mắt nhìn Khoa không giấu được sự soi xét.

Chị cúi đầu chào:

"Chào mợ Hai. Mợ muốn dùng gì sáng nay để tôi dặn bếp."

Khoa khẽ đáp:

"Chị cứ dọn như thường ngày. Em ăn gì cũng được."

Chị Bảy nhìn em một lát, môi mím lại rồi quay lưng bước đi. Không nói thêm lời nào.

Ánh mắt ấy... em biết. Ánh mắt của người từng thấy quá nhiều kẻ bước vào đây, rồi cũng bước ra. Em chẳng rõ là khinh thường, hay chỉ đơn thuần là lạnh lùng.

---

Trong bữa sáng, cậu Hai ngồi đầu bàn, tay cầm tờ báo tiếng Pháp, mắt vẫn không rời khỏi trang in, nhưng lúc em ngồi xuống, cậu khẽ ngẩng đầu nhìn:

"Ngủ ngon không em?"

Khoa gật đầu, nhẹ:

"Dạ, cũng được..."

"Em còn thấy lạ nhà không?"

"Chút ít thôi… Nhưng không sao đâu ạ."

Cậu đặt tờ báo xuống, quay sang nhìn em một hồi lâu. Trong ánh mắt ấy không có gì gấp gáp, chỉ có cái nhìn như nước giếng sâu trong, mà lạnh. Một lúc sau, cậu khẽ hỏi:

"Em có thích đọc sách không?"

"Dạ… có ạ. Em hay đọc truyện chữ nho, sách dạy nữ công nữa… Ở nhà cha mẹ hay bắt đọc."

"Ừm." Cậu gật đầu.

"Trong thư phòng có mấy cuốn sách dịch của Tây, để lát anh sai người đem sang cho em vài cuốn dễ đọc."

Khoa cúi đầu: "Em cảm ơn cậu."

"Anh."

Khoa ngước lên. Cậu nhìn thẳng vào em.

"Anh gọi em là em. Em cũng nên gọi anh là anh."

Em đỏ mặt, lúng túng gật đầu, giọng nhỏ như sợi chỉ:

"Dạ… anh."

Cậu cười khẽ, rồi trở lại với bữa sáng. Chén cháo nóng dường như cũng thơm hơn, mùi hành ngò hòa với mùi sứ đầu hiên, như một bữa ăn yên bình đã lâu không có.

---

Trưa đó, em được dẫn đi dạo khắp viện Đông. Phòng của cậu, thư phòng, kho sách, rồi đến chỗ mẹ cậu từng ngồi ngày xưa, một chiếc bàn gỗ dưới tán sứ trắng.

Cậu đứng bên, tay chắp sau lưng, mắt nhìn lên cành cây trổ hoa trắng xóa.

"Mẹ anh ngày trước rất thích hoa sứ. Mỗi chiều bà hay ngồi ở đây, uống trà, nghe anh đọc sách."

Khoa chậm rãi đáp:

"Cây này… thơm lắm. Mùi cứ nhẹ nhẹ, mà nghe nhớ nhà."

Cậu quay sang nhìn em:

"Trên người em cũng có mùi giống vậy."

Em bối rối:

"Chắc tại mẹ em hay để hoa trong phòng ngủ. Em quen hương đó từ nhỏ…"

Cậu không nói gì, chỉ mỉm cười. Một cánh hoa sứ rơi xuống bàn, trắng muốt, nhẹ tênh. Em đưa tay nhặt lên, vuốt ve cánh hoa, rồi khẽ khàng đặt lại bên chén trà đã nguội.

Cậu hỏi, giọng dịu:

"Em có nhớ nhà không?"

"Dạ… có một chút."

"Ừ. Nhớ là phải. Nhưng từ nay, em ở đây, viện Đông cũng là nhà em."

Khoa ngước lên, nhìn cậu. Gió thổi qua mái hiên, làm lay động những chùm hoa sứ đang nở rộ. Trong lòng em như có thứ gì đó chùng xuống, không hẳn là buồn, mà là một nỗi tĩnh mịch dịu dàng.

---

Tối đến, em ngồi một mình trong phòng, soi gương chải tóc. Ánh nến lung linh, chiếu lên mặt gương bóng hình người con trai tuổi mười tám, với đôi mắt không còn quá trẻ con, nhưng cũng chưa đủ lớn.

Ngoài sân, cậu Hai đang ngồi dưới cây sứ, đọc sách. Dưới chân cậu, lá sứ rụng lặng lẽ. Trên người em, hương sứ vẫn vương lại, như lời của cậu buổi sớm:

"Em ngoan, thì cái gì anh cũng chiều."

Khoa cười nhẹ. Em ngoan, hay không ngoan, liệu có khác gì?

Chỉ biết, trong viện Đông này, mỗi ngày trôi qua, trái tim em lại khẽ khàng nhích về một phía, nơi có người đàn ông dịu dàng, có hương hoa trắng rụng mỗi chiều, và có cả một cái tên mà em bắt đầu gọi… không còn ngượng nghịu.

---

Chưa đầy ba hôm sau ngày về làm dâu, Khoa đã bắt đầu quen được nhịp sống trong viện Đông: sáng đọc sách, trưa dạo vườn, chiều thắp hương nơi bàn thờ bà phu nhân, tối dùng cơm cùng cậu Hai. Cậu vẫn dịu dàng như thuở đầu, hỏi han vừa đủ, không gặng, không ép.

Nhưng ngoài cái êm ấm ấy, Khoa cũng dần nghe được tiếng xì xầm từ phía sau rèm trúc, gốc cau, nhà bếp.

“Thằng nhỏ đó coi vậy chớ ghê lắm á nghe, mới về đã được sắp ở gần cậu.”

“Thì cũng đẹp trai trắng trẻo, ai không mê.”

“Bởi vậy, chẳng qua cũng là thứ gả vô vì nợ nần, không phải chánh thất, để coi bám được bao lâu.”

Lúc đầu Khoa còn tưởng mình nghe lầm. Nhưng đến hôm thứ tư, chính miệng chị Bảy buông lời khi bưng nước sáng:

"Mợ Hai đừng giận, chứ người trong nhà này không phải ai cũng dễ chịu đâu. Gái hầu theo cậu ngày trước, không ít người còn mong được nằm cùng giường."

Em cứng họng, hai tay nắm chặt vạt áo. Đến lúc cậu Sơn bước vào, chị Bảy lập tức cúi đầu, lui nhanh ra ngoài. Cậu không hỏi gì, chỉ liếc nhẹ về phía bóng người khuất sau rèm, rồi quay sang em:

"Không ai dám làm gì em đâu. Có anh ở đây."

Khoa chỉ dạ một tiếng, mắt cụp xuống, lòng vẫn như bị gió lạnh lùa qua.

---

Đêm đó trời nổi gió lớn. Mưa chưa kịp về, nhưng mây đen đã kéo đầy bầu trời. Khoa trằn trọc không ngủ được. Ánh đèn dầu lập lòe như sắp tắt, tiếng cây sứ ngoài hiên rít lên khe khẽ.

Đang nằm thiêm thiếp, em nghe tiếng cửa mở. Giật mình ngồi dậy thì thấy cậu Sơn, tóc xõa, mặc áo ngủ, trên tay cầm một chiếc mền gấp gọn.

"Trời trở lạnh, sợ em không quen khí trời viện Đông."

Cậu bước lại, đắp tấm mền ấy lên chân em, giọng nhỏ nhẹ:

"Anh không vào nếu em không muốn. Chỉ là… đêm nay anh khó ngủ."

Khoa khẽ lắc đầu, giọng thấp:

"Em không sợ… chỉ là chưa quen."

Cậu ngồi xuống mép giường, mắt nhìn ra sân tối đen. Một lúc sau, khẽ hỏi:

"Người ta nói gì với em à?"

Khoa im lặng. Một lát sau, mới khe khẽ:
"Họ nói… em là đồ trả nợ. Rằng có nhiều người xứng với anh hơn."

Cậu khẽ nghiêng đầu, tay vẫn đặt trên gối, không đụng vào người em:

"Anh không cần ai xứng. Anh chỉ cần em ngoan."

Khoa cúi mặt, tay siết nhẹ góc chăn. Gió bên ngoài rít từng hồi, lạnh buốt như kim châm.

Một lát sau, cậu Sơn bất chợt nghiêng người, nhẹ nhàng kéo em tựa vào vai mình. Cánh tay anh vòng qua lưng em, không xiết chặt, chỉ như che gió.

"Ngủ đi. Anh không chạm vào em đâu. Chỉ… một chút ấm thôi."

Khoa gối đầu lên vai cậu, hơi thở nhè nhẹ. Mùi trà sen lẫn mùi giấy cũ từ áo cậu thơm mơ hồ. Lồng ngực cậu phập phồng đều đặn, như thể nơi ấy là nơi duy nhất trên đời an toàn với em lúc này.

Ngoài sân, một cánh hoa sứ già rụng xuống mái hiên. Đêm viện Đông trở lạnh.

Nhưng trong vòng tay người ấy, em bắt đầu… thấy ấm.

---

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co