Truyen3h.Co

[Sookay] Hoa Sứ Trắng

3

yeumotnguoihetdoi

---

Từ ngày về làm mợ Hai viện Đông, Khoa không còn bước chân ra khỏi cánh cổng gỗ khắc hoa. Em quanh quẩn trong vườn sứ, hết tưới cây lại ngồi đọc sách, bận thì thêu thùa vài đường chỉ nhỏ, rảnh lại vẽ bâng quơ lên giấy bản những chiếc lá, cánh hoa, dáng người.

Sống như thế, tưởng chừng êm đềm. Nhưng có những hôm chiều lặng gió, em ngồi một mình trên thềm hiên mà thấy lòng trống không.

---

Cậu Sơn không để em đụng tay vào việc gì. Ngay từ ngày đầu đã dặn người trong nhà:

“Mợ Hai không phải người hầu. Không ai được bắt em xuống bếp, cũng không ai được phép gọi sai.”

Lời cậu nói ra, nhà dưới không ai dám trái. Chị Bảy sau mấy lần bóng gió cũng im tiếng. Mấy đứa ở mới thì vừa gặp đã cúi đầu răm rắp, gọi em là "mợ" như gọi người trên.

Em chẳng biết nên vui hay nên ngại. Chỉ thấy, bàn tay mình ngày càng mịn hơn, móng không còn sứt vì giặt áo, lưng cũng không còn ê vì quét sân.

---

Càng về sau, cậu Sơn càng hay sang phòng em ngủ. Ban đầu chỉ ghé ngồi đôi ba khắc rồi về, sau thì ở lại luôn. Cái giường nhỏ dành cho một người, nay có thêm thân hình cậu, đêm đêm ấm hẳn.

Tối đầu tiên cậu ngủ lại, Khoa nằm nép vào mép giường, tim đập không yên. Cậu nằm yên sau lưng em, không động, không chạm. Chỉ có hơi thở của người lớn hơn mình mười tuổi vẫn chầm chậm đều đều, phả nhẹ nơi gáy.

Đêm thứ hai, cậu đưa tay khoác nhẹ qua eo em, giọng thì thầm:

"Anh không ngủ được khi không ôm em."

Khoa giật mình, nhưng không dám nói gì. Thân người cậu áp sát hơn, ngực cậu nóng, tay cậu ấm. Em nghe tiếng tim cậu đập ngay sau lưng mình, từng nhịp, từng nhịp chậm rãi, chắc nịch như trống canh giữa đêm.

Từ hôm đó trở đi, tối nào cậu cũng sang. Có đêm, cậu ôm em từ phía sau, có đêm lại để em gối đầu lên tay cậu. Mỗi lần cậu kéo em sát vào ngực, Khoa chỉ biết đỏ mặt quay mặt vào tường, người cứng đờ, không dám nhúc nhích.

Cậu hay ghé tai nói nhỏ:

"Em ngoan, đừng sợ. Anh không làm gì đau em đâu."

Có lúc tay cậu vuốt lưng em, có lúc khẽ khàng luồn vào mái tóc mà xoa. Cảm giác ấy… không giống như bị chiếm hữu, mà như được ai đó vuốt ve một vết thương âm ỉ, khiến người ta vừa run, vừa ấm.

---

Có một lần, Khoa thức dậy lúc giữa đêm, thấy tay cậu đặt trên ngực mình nhẹ thôi, như không cố ý. Em lặng lẽ trở người, tưởng cậu đang ngủ.

Không ngờ cậu mở mắt, mắt ấy vẫn dịu như sương sớm:

"Em tỉnh rồi à?"

Khoa khẽ gật. Cậu kéo em sát lại, đặt cằm lên vai em:

"Anh quen hơi em rồi. Không có em, anh không ngủ được nữa."

Rồi cậu khẽ khàng, môi lướt lên vành tai em, thì thầm:

"Em ngoan quá. Càng ôm càng nghiện."

Khoa nghe tim mình như bị bóp nghẹt. Mùi hoa sứ từ ngoài sân theo gió lùa vào, thoang thoảng trong không gian. Em khẽ nhắm mắt lại, không nói gì, nhưng người đã rúc sâu hơn vào vòng tay cậu.

Lần đầu tiên, em chủ động nắm lấy tay cậu… mà không run.

---

Sáng hôm sau, chị Bảy vào phòng dọn chăn gối, ánh mắt khẽ liếc qua chiếc giường đã in hai dấu người nằm. Khoa đứng trong góc phòng, tay cầm quyển sách, chẳng biết nên nhìn đi đâu.

Chị Bảy không nói gì. Nhưng sau đó, khi dọn bữa sáng, chị bưng lên hai chén cháo thay vì một.

Cả nhà đều đã biết, mợ Hai nay đã ngủ cùng cậu.

Mỗi tối trong viện Đông đều có gió, đều có mùi hoa sứ rụng âm thầm dưới hiên. Còn trên giường, có hai người, một người đàn ông từng trải, và một cậu trai đang học cách quen với vòng tay xa lạ, nhưng cũng bắt đầu thấy thân thuộc.

Không cần nói lời yêu, không cần hứa hẹn. Chỉ cần đêm đêm còn ôm nhau ngủ yên… cũng đã là thứ dịu dàng nhất của kiếp người.

---

Người trong nhà nói gì mặc kệ, cậu Sơn vẫn ngày ngày ngủ lại phòng em. Có hôm ngủ sớm, có hôm trễ, nhưng đêm nào cũng sang. Có lúc ôm em từ phía sau, lúc lại để em gối đầu lên ngực, cả hai nằm yên lặng như thế, không ai lên tiếng trước.

Nhưng trong lòng cậu, lửa đã âm ỉ cháy từ lâu.

Thật ra cậu Sơn mê em lắm.

Ngay từ đêm đầu tiên ôm nhau, cậu đã biết mình hết đường lui. Mợ Hai bé nhỏ, ngoan như mèo, lại thơm mùi hoa sứ cái mùi ấy nhẹ lắm, không nồng, nhưng mỗi khi em rúc đầu vào cổ cậu, là cậu phải cắn răng chịu trận, không dám thở mạnh.

Da em trắng, trắng đến độ dưới ánh đèn dầu, lộ ra mạch máu xanh nơi cổ tay. Cậu từng nắm thử, tay em nhỏ hơn tay cậu gấp rưỡi, mà chạm vào là mềm như sữa. Có lần cậu chỉ lỡ vuốt nhẹ từ gáy xuống lưng, thấy em rùng mình một cái, co người nép lại, vậy mà cậu đã suýt không kiềm được.

Những đêm lạnh, em rúc sâu vào lòng cậu, hai chân gác lên chân cậu, tay quàng hờ qua bụng. Cậu chỉ biết siết chăn thật chặt, nhắm mắt, cố nín thở.

Có đêm cậu lỡ hôn lên vai em nhẹ thôi, chưa đủ để gọi là dục vọng nhưng em quay lại nhìn, mắt mở to, môi mấp máy như sắp khóc.

Cậu xoa đầu em, ôm sát vào ngực:

"Anh không làm đâu. Chưa vội. Em đừng sợ."

Cậu biết, Khoa sợ thật. Sợ không phải vì cậu hung dữ, mà vì em chẳng hiểu gì về chuyện xác thân. Đứa nhỏ mới mười tám, vừa bước qua ngưỡng làm người lớn, còn non như trái vú sữa đầu mùa. Đến nắm tay cũng đỏ mặt, thì thử hỏi làm sao cậu nỡ làm gì hơn?

Thế mà mỗi lần em cười, mỗi lần em tựa đầu vào vai cậu đọc sách, mỗi lần em ra vườn dầm nắng rồi quay về ôm cậu, thơm thơm mùi lá và hoa, là cậu lại muốn ôm em xuống mà “yêu” lấy, “yêu” để, cho em ngất trong lòng thì thôi.

Có những tối, cậu nằm quay lưng lại phía em, sợ mình quay qua nhìn là không chịu nổi. Em rón rén chạm vai cậu, thì thầm:

"Cậu ngủ rồi à?"

Cậu chỉ “ừ” một tiếng, mắt vẫn mở trừng trừng trong bóng tối. Tim đập mạnh như trống trận.

Em lại hỏi, nhỏ lắm:

"Cậu giận em à?"

Cậu quay người, kéo em sát vào lòng, áp môi lên trán:

"Không. Anh giận chính anh."

"Vì sao ạ?"

"Vì muốn em đến phát điên mà không dám làm gì."

Em không hiểu, nhưng gật gù cho có. Cậu cười khổ, siết nhẹ hơn:

"Em mà khóc, chắc anh điên thật."

---

Cậu bắt đầu sắm cho em toàn đồ trắng. Áo trắng, khăn trắng, cả gối mền cũng trắng nốt. Cậu nói:

"Em hợp màu trắng, giống hoa sứ."

Mỗi lần em ngồi ngoài hiên, dưới tán sứ đang mùa trổ bông, cậu đều ngắm từ xa. Mắt không rời nửa khắc. Em chẳng biết, dáng em lúc ấy đã là hình bóng cậu mang theo vào giấc ngủ, cả trong những giấc mộng cậu không dám kể ra.

---

Tháng sáu, trời đổ nắng vàng rực. Hoa sứ rụng trắng cả sân. Mùi hương thoảng bay khắp nơi.

Cậu Sơn đứng dưới gốc cây, nhìn lên khung cửa sổ phòng em, nơi rèm đang lay nhẹ vì gió trong lòng chợt ước: giá như đêm nay, mợ Hai chịu gọi một tiếng “anh”, chịu tự tay ôm lấy cổ cậu…

Thì dù phải xuống địa ngục ngày mai, cậu cũng không hối hận.

---

:))bế tak hết đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co