22
---
Hôm ấy, trời sớm có mưa phùn, mây lững thững trôi như khói bạc. Cậu Tư cùng cậu Hai Sơn đã sửa soạn từ tinh mơ, lên xe ngựa ra tỉnh, nói là chỉ đi hai ba ngày, nhưng cũng dặn người nhà đủ điều.
Cậu Sơn lúc lên xe còn không quên cúi xuống cửa sổ, kéo tay vợ, giọng khàn khàn:
“Anh đi mau lắm, em ở nhà nhớ ăn ngủ cho đều, có gì thì nhắn người gọi liền. Mợ Hân ở đây, anh yên tâm để em lại.”
Khoa gật đầu, mắt hoe hoe vì chẳng quen cái cảnh tiễn người. Nhưng cũng không nũng nịu gì, chỉ nắm tay cậu Sơn chặt thêm chút nữa rồi mới buông.
Chưa tới trưa, mợ Hân đã cho người đưa mình qua viện Đông.
“Chị sợ em ở nhà buồn,” nàng cười rạng rỡ, cái tay nhỏ cứ xách giỏ bánh, trái cây, nào là trái vú sữa trong vườn, nào là khoai lang nướng bọc giấy bạc thơm lựng.
“Anh Tư vừa đi là chị chán liền, may có em.”
Khoa cũng cười, tay đón lấy mớ trái cây, vừa mời mợ Hân vào phòng vừa dọn dẹp một chỗ thoải mái dưới hiên gió.
Mợ Hân ngày thường dịu hiền, lại đang mang thai nên khí sắc rạng rỡ lạ thường. Bụng nàng mới lùm lùm, váy yếm may rộng, cổ tay còn đeo vòng lục lạc leng keng mỗi khi đưa tay bứt sợi tóc vướng trán.
“Em nè, lần trước chị sang còn thấy em hay ngượng, giờ thì thấy vui vẻ ra rồi đó nha,” nàng nghiêng đầu chọc,
“hay là có cái gì rồi, nói chị nghe đi?”
Khoa lúng túng, đỏ mặt cúi đầu, tay mân mê mép tách trà. Mợ Hân thấy vậy lại cười khoái chí, còn cúi sát tai em, thì thào:
“Không chừng qua mùa sau em cũng có tin vui như chị á.”
Khoa vội vàng xua tay, “Không… không phải đâu mợ, em… em không có…”
Hân nghe thế thì bật cười ha hả:
“Trời đất ơi cái miệng nhỏ mà nói lắp nghe dễ thương gì đâu. Cậu Hai mà nghe chắc ôm hôn em cả ngày.”
Hai người cười đùa vui vẻ, rồi dắt nhau đi dạo ra vườn hoa sứ. Gió nhè nhẹ, trời xanh lại, hương hoa phảng phất như mùi của một buổi chiều không vướng bận, không suy tư.
Nhưng… đâu đó, sau rèm cửa lầu giữa viện chính, vẫn có ánh nhìn rình rập như làn khói không tên, vẫn là vòng ngọc trắng đang lặng lẽ va vào nhau từng tiếng mơ hồ.
---
Dưới hành lang phủ lớn, nắng xế chiều rơi dài trên mặt gạch đỏ, loang lổ bóng râm của giàn hoa giấy rũ rượi bên hiên. Ái đứng khuất sau tấm màn mỏng thả từ lầu trung, mắt nhìn xuống hai bóng người nhỏ đang cười đùa giữa sân.
Tiếng cười của mợ Hân giòn như chuông bạc, tiếng Khoa thì khẽ khàng, êm như sợi lụa non. Hai đứa nhỏ, một đứa bụng mang dạ chửa, một đứa tóc còn thơm mùi phấn hoa, ngây ngô, dịu dàng, dễ thương như búp măng chưa kịp biết gai đời là gì.
Ái nhếch môi cười, cười như không cười, tay mân mê cái vòng ngọc đeo bên cổ. Thứ vòng này... không ai trong phủ nhớ rõ nó từ đâu đến, cũng không ai để tâm, chỉ có Ái... nhớ như khắc vào xương.
Năm ấy, cậu Sơn mười chín, mới bắt đầu ra trông nom việc sổ sách cho phú ông. Mặt cậu lúc nào cũng điềm đạm, ánh mắt trầm như sông sâu, giọng nói ôn tồn mà xa vời, khiến tim người nghe cứ chao nghiêng.
Ái khi ấy mười bảy, theo hầu bà cả, thân mẫu của cậu, từ năm lên chín. Lúc bệnh tình bà trở nặng, một lần nọ, bà nắm tay cậu Sơn đưa cho Ái cái vòng ngọc, giọng khàn khàn:
“Thằng Sơn à... con nhớ giữ Ái bên mình, nó hầu mẹ bao năm, là đứa biết điều lắm. Mẹ đi rồi… cũng coi nó như người nhà.”
Cậu không nói gì, chỉ gật đầu, đoạn quay sang đưa chiếc vòng ấy cho Ái, nhẹ giọng:
“Mẹ muốn, thì con giữ lời.”
Ái nhận lấy bằng hai tay run rẩy, môi run lên vì lòng mừng như cờ bay trước gió. Cứ ngỡ... như vậy là cậu hiểu. Là cậu sẽ giữ mình bên cạnh suốt đời.
Từng ánh mắt cậu nhìn, từng câu hỏi han lúc bệnh bà cả nặng, từng lần cậu đưa thuốc, nhắc ăn cơm, hỏi đã ngủ chưa… đều được Ái gom góp hết, cất vào lòng như lửa âm ỉ cháy.
Rồi đến cái đêm định mệnh. Đêm trước ngày cậu Sơn lên đường sang Tây học.
Ái bước vào phòng, tay bưng chén trà sâm, nhưng lòng không bình trà. Trong ánh đèn vàng lặng im, người con trai mảnh khảnh đang đứng trước kệ sách, áo dài gấm sẫm màu, tóc dài buộc cao bằng sợi chỉ đỏ. Ái đặt khay trà xuống bàn, rồi không chần chừ nữa, tiến lại gần, quỳ xuống, tay bấu lấy vạt áo cậu Sơn:
“Cậu... em biết ngày mai cậu đi. Em... em không muốn chỉ là người hầu trong phủ này. Em... đã chờ rất lâu rồi…”
Tay run run, Ái đưa lên nắm lấy tay cậu Sơn, rồi chính mình chủ động ngả người, kéo vạt áo cậu, tựa như muốn dâng hiến cả thân xác mình như lời nguyện cầu câm lặng. Nhưng...
“Ái!”
Tiếng quát vang lên như sét đánh. Cậu Tư khi đó mới mười sáu, từ đâu xông vào, mắt đỏ rực, xông đến kéo mạnh Ái dậy, không chút nương tay, giáng cho một cái tát nảy lửa.
“Thứ không biết xấu hổ! Mày dám dụ anh Hai tao!?”
Ái ngã xuống sàn, má bỏng rát. Mắt ngước lên... cậu Sơn vẫn đứng nguyên tại chỗ. Không tiến lại, không đỡ, không một lời nào cho kẻ đang run rẩy dưới chân mình. Ánh mắt cậu… lạnh đến lạ lùng, như đang nhìn một kẻ xa lạ, thấp hèn, dơ bẩn.
Chính khoảnh khắc đó, một mạch máu trong tim Ái như vỡ tan.
Từ đó... cậu Tư trở thành kẻ thù trong mắt nó, kẻ đã cắt đứt giấc mộng vốn chưa kịp đơm hoa.
Còn cậu Sơn người mà Ái từng yêu hơn cả bản thân mình thì... đã chết trong lòng nó từ cái nhìn lạnh lẽo ấy.
Nay đứng đây, trong bóng tối phủ dày mùi oán thù cũ, Ái vuốt lấy chiếc vòng ngọc đã xỉn màu, mắt dõi theo hai kẻ mà nó cho là “may mắn”, là “ăn sẵn” mọi điều nó từng khao khát...
“Mợ Hân à… mợ Khoa à… rồi xem, tụi bây sống yên được bao lâu.”
---
Buổi trưa hôm ấy, trời mưa nhẹ, giọt rơi li ti như hạt sương vỡ vụn. Trong sân phủ lớn, cây sứ trắng rũ bóng, hương ngào ngạt tan vào không khí ẩm mềm.
Mợ Hân hôm nay theo lịch của cậu Tư mà được mời bác sĩ về khám thai. Người đến là một ông bác sĩ học ở Tây, bạn thân của cậu Pháp, tên Long. Dáng người cao ráo, áo khoác trắng phủ đến gối, mắt kính bạc, tóc chải mượt, khuôn mặt lạnh lẽo như nước đá giữa trời thu. Nhưng giọng nói ông ta lại dịu dàng dễ nghe, từng câu hỏi thăm vang lên với âm sắc trầm ổn khiến người đối diện tự khắc thấy yên tâm.
Khoa đứng bên cạnh Hân, tay nhẹ đặt lên vai mợ, nụ cười e lệ không dám chen lời khi bác sĩ hỏi han sức khỏe thai phụ. Phòng yên, chỉ có tiếng tim thai đập khe khẽ qua ống nghe, và mùi hương bạc hà thoảng nhẹ từ chai thuốc nhỏ đặt trên bàn gỗ.
Phía cuối giường, một bóng người đứng lặng.
Không ai gọi nó đến, nhưng chẳng ai buộc nó lui. Nó cứ đứng đó, tay nắm lấy vạt áo trước bụng, mắt không nhìn ai, chỉ thỉnh thoảng liếc nhanh, rồi lại cúi xuống như sợ mình bị bắt gặp.
Nhưng ánh mắt bác sĩ Long lại sắc như dao.
Lúc đang ghi chép, không hiểu vô tình hay cố ý, ông liếc sang chỗ Ái đứng. Cô gái ấy cũng đang lén liếc nhìn ông, ánh mắt đen nháy, nhưng khi chạm vào ánh nhìn ông thì lập tức rụt lại, thân hình khẽ run, như thể vừa bị ai bắt quả tang điều gì mờ ám.
Long không nói gì, chỉ tiếp tục công việc như thường. Khám xong, ông tháo găng tay, mỉm cười nhìn mợ Hân:
“Thai ổn, tim thai khỏe, tử cung phát triển tốt. Cô nhớ ăn thêm rau xanh, tránh thức khuya, đừng ngồi xổm nhiều nhé.”
Khoa cúi đầu cảm ơn thay, mợ Hân thì cười tươi như hoa.
Bước ra ngoài, lúc tiễn đến tận cổng, bác sĩ Long bất chợt quay sang Khoa, giọng hạ thấp, như tiếng gió khẽ luồn qua khe cửa:
“Cậu là vợ của cậu Hai Sơn, phải không?”
Khoa hơi ngập ngừng nhưng gật đầu.
“Dạ, vâng.”
Bác sĩ nhìn em một cái, ánh mắt tưởng chừng vô hại mà lại khiến tim Khoa thắt lại.
“Nhà này nhiều người, nhiều tầng lớp, ai cũng mang một khuôn mặt… Cậu thông minh, biết điều, tôi thấy. Nhưng vài hôm tới… nên cẩn trọng. Có tai ương cận thân. Không rõ từ đâu, chỉ biết là gần.”
Nói đoạn, ông nhẹ gật đầu rồi bước lên xe. Cửa xe đóng lại. Động cơ nổ vang. Xe lăn bánh, rời khỏi phủ.
Khoa đứng đó, lòng lạnh dần đi, cảm giác một cơn gió mờ hồ vừa lướt qua sau gáy.
Phía sau, trong dãy nhà ngang, có tiếng cửa sổ khép lại rất khẽ. Một ánh mắt nặng trĩu vừa rút lui khỏi khe rèm.
---
:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co