21
---
Tờ mờ sáng. Sương phủ mờ ngoài hiên, cánh cửa sổ khép hờ để gió len vào một chút hương sứ nồng nàn.
Trong phòng, đèn dầu đã tắt từ lâu, chỉ còn ánh sáng sớm tinh mơ vờn nhẹ trên chiếc màn mỏng. Cậu Sơn tỉnh giấc trước, như mọi lần, vẫn thói quen nằm im ngắm người trong vòng tay mình ngủ say.
Khoa quay lưng lại phía cậu, tóc xõa dài, mớ tóc phía gáy hơi ẩm vì mồ hôi đêm qua. Cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên gáy em, rồi khẽ thì thầm, dù biết em chưa tỉnh:
“Chào vợ của anh…”
Bàn tay cậu luồn qua eo em, kéo em sát lại hơn nữa. Thân thể em sau một đêm yêu thương vẫn còn mềm mại lạ thường, hơi thở đều đều, mắt khép hờ cậu thấy tim mình như dâng tràn yêu thương đến nghẹn.
“Vợ nhỏ của anh mệt lắm rồi ha… để anh chuẩn bị nước ngâm cho em nha.”
Nói là làm, cậu rời khỏi giường, quấn tạm áo khoác mỏng, rồi dặn người làm đun nước sả ấm. Tự tay bưng từng gáo lớn đổ vào bồn gỗ phía sau màn trúc. Một chút lá bạc hà, hoa sứ đã được thả vào, hương dịu tỏa lên thơm ngát.
Khi quay lại, thấy Khoa vẫn ngủ mê man, cậu nhẹ nhàng bước tới, khom người hôn lên trán em. Rồi không nỡ đánh thức, cậu ngồi xuống giường, nhẹ nhàng ôm lấy em từ phía sau, cằm tựa lên vai:
“Ngoan nào, dậy anh bế đi ngâm nước ấm nha… lát nữa mình cùng ăn sáng.”
Khoa lẩm bẩm gì đó trong cổ họng, rồi vùi mặt vào ngực cậu. Cậu cười khẽ, cúi xuống thì thầm:
“Em mà cứ dụi thế này nữa là anh lại không dám cho em rời giường đó.”
Em hé mắt nhìn cậu, đôi mắt còn ngái ngủ, môi mím lại như muốn cãi nhưng không biết nói gì, má thì ửng lên như hoa đào.
Cậu Sơn không chờ thêm, cúi xuống hôn em một cái lên mũi, rồi vòng tay qua bế trọn em lên:
“Đi nào, vợ đẹp. Nước ấm sẵn rồi, chờ mỗi em thôi.”
---
Bồn gỗ đã đổ đầy nước ấm, hơi nước mỏng tanh bay lên như sương sớm. Mùi lá sả, bạc hà hòa cùng mùi hoa sứ cậu đã nhờ người làm hái từ viện sau, thả vào vài cánh, lững lờ trôi giữa mặt nước.
Cậu Sơn đặt Khoa xuống lòng bồn một cách nhẹ tênh. Người em ấm lên nhanh chóng trong làn nước, má hồng vì nhiệt và cả vì cậu cứ ngồi sát bên, tay không chịu rời eo em.
Cậu vẫn còn áo lụa, nhưng ống quần đã xắn, hai tay vòng ra sau đỡ lưng Khoa để em ngồi tựa hẳn vào ngực mình.
“Ấm không?” cậu thì thầm bên tai.
Khoa khẽ gật, mớ tóc ẩm dính vào vai, mắt vẫn chưa dám nhìn thẳng.
Cậu vùi mặt vào hõm cổ em, hít lấy cái mùi hương ngọt ngào riêng biệt chỉ mình Khoa có, như thể là phần hồn của cây sứ ngoài viện đọng lại trên người em.
“Anh cứ tưởng… ngửi quen rồi sẽ không còn thấy thơm nữa. Ai ngờ lại ghiền hơn...”
Khoa mím môi cười khẽ, giọng lạc đi vì ngại:
“Cậu cứ nói quá…”
“Sao lại quá? Vợ anh đẹp, ngoan, thơm, ngoan tới mức tối qua anh ôm chặt muốn rã người mà em không hé một lời oán.”
Cậu vừa nói, vừa kéo em lại sát hơn nữa, nước tràn nhẹ ra thành bồn. Tay cậu lướt một vòng lên vai rồi xuôi xuống cánh tay em, vuốt nhẹ như thể chỉ cần siết mạnh sẽ làm người trong lòng tan ra mất.
“Anh thương em nhiều lắm… đến mức sáng nay tỉnh dậy chỉ muốn ôm em thế này hoài hoài.”
“Cậu… nói vậy kỳ lắm.” Khoa thì thào, nhưng gương mặt đỏ ửng đã bán đứng em. Cậu Sơn mỉm cười, khẽ xoay em lại trong tay mình, mặt đối mặt, trán tựa trán. Ánh mắt cậu dịu dàng như dòng nước ấm đang bao lấy cả hai.
“Không kỳ đâu. Vợ chồng thương nhau là chuyện nên lẽ. Với lại… em là người anh yêu nhất.”
Câu nói ấy rót xuống như sợi nắng mai rơi lên mặt nước, nhẹ tênh mà làm lòng người rung động mãi không thôi.
Khoa không nói gì, chỉ gục đầu vào ngực cậu. Hai tay bé nhỏ ôm lấy eo cậu, mặt vùi sâu hơn nữa.
Ngoài kia, trời đã sáng hẳn. Cánh sứ đầu tiên trong ngày vừa rụng xuống, đáp vào mặt nước, trôi về phía hai người như một lời chúc phúc lặng lẽ của đất trời.
---
Cậu Sơn vừa thay áo cho Khoa xong thì đã nghe tiếng gia nhân vọng vào:
“Cậu Hai, cậu Tư với mợ Tư mới tới ạ.”
Cậu Sơn liếc sang người trong tay mình, khẽ véo mũi em một cái, cười tủm:
“Nghe nói em lên xưởng hôm qua, chắc mợ Hân nhớ nên nay đòi sang thăm rồi.”
Khoa mím môi, mắt sáng rỡ. Từ sau lần gặp ở hội đình, em và mợ Hân cứ như đôi bạn thân từ kiếp nào. Người kia lại dịu dàng, giọng ngọt như chè đường, cái gì cũng ân cần bảo em, còn bảo: “Cái dáng của em y như mấy tiểu thê trong sách Tàu ấy, nhìn cưng lắm.”
Khoa rửa tay xong, ra tới phòng khách thì đã thấy mợ Hân kéo váy đứng ngay trước hiên, tay còn đang ôm bụng, mặt mày rạng rỡ:
“Khoa ơi, chị nhớ em muốn chết! Hôm qua nghe chồng nói em lên xưởng lúa với cậu Hai là chị năn nỉ anh cho sang liền đó!”
Em chưa kịp đáp lời thì đã bị chị ấy kéo vào lòng ôm một cái rõ chặt, mùi nước hoa nhẹ thơm vương trên tóc chị quyện lấy mùi hoa sứ quen thuộc của em.
Cậu Tư Pháp ngồi bên, tay cầm quạt giấy phe phẩy, ngước mắt nhìn cậu Sơn cười đùa:
“Vợ tôi từ sáng tới giờ cứ nhắc tên Khoa miết, tôi ăn cơm cũng phải nghe, ngồi xe cũng phải nghe. Không cho sang chắc tôi bị đạp văng khỏi nhà mất.”
Cậu Sơn bật cười ha hả, kéo ghế mời hai vợ chồng ngồi.
Hân thì đã lôi được Khoa vào trong, nắm tay dắt thẳng vào viện sau, ngồi bệt dưới gốc sứ vừa trổ bông trắng nõn.
“Em kể chị nghe hôm đi xưởng có vui không? Mà em có mệt không đó? Da em trắng quá, chị sợ nắng đốt mất.”
Khoa ngại, chỉ dạ nhỏ rồi cười rụt rè. Nhưng ánh mắt em lại ánh lên niềm vui thật sự. Hiếm có người nào bên nhà chồng mà thương em chân thành như mợ Hân, một người phụ nữ cũng là dâu mới, cũng mềm lòng trước một Khoa bé nhỏ bị thiên hạ nhìn bằng ánh mắt dị nghị. Càng hiểu nỗi lòng nhau, họ lại càng thân nhau hơn.
Phía ngoài kia, hai người đàn ông đang trò chuyện chuyện xưởng lúa, xưởng cưa, chuyện đất đai, mùa vụ. Nhưng ánh mắt của cậu Sơn thì vẫn luôn dõi theo bóng áo lụa trắng của Khoa trong viện.
Hôm nay, trời cũng đẹp lạ thường. Gió nhẹ, nắng vừa, và hoa sứ… lại rụng thêm vài cánh xuống mái hiên.
---
Trong khi nơi vườn hoa, hai người nhỏ đang ríu rít chuyện trò, tiếng cười khúc khích như chuông bạc ngân nga dưới tàng cây sứ, thì ở thư phòng phía bên Đông viện, hai người đàn ông lại đang bàn chuyện xa hơn.
Cậu Pháp đặt tách trà xuống bàn, nghiêng người về phía cậu Sơn, giọng trầm:
“Cuối tháng có đợt đi tỉnh, lo vụ hàng lúa giao cho khách bên đó. Em tính đi một mình mà sợ không xoay kịp hết việc, anh Hai rảnh không, đi với em một chuyến?”
Cậu Sơn đưa tay với hộp thuốc, châm một điếu rồi nhả khói chậm rãi. Ngẫm nghĩ chốc lát, rồi gật đầu:
“Đi chớ. Việc nhà anh lo được, mà lâu rồi cũng muốn đi đổi gió. Mấy đợt trước toàn em lo, lần này cho anh theo phụ một tay.”
Pháp bật cười, mắt ánh lên vẻ quý mến hiếm có:
“Thế thì tốt quá rồi. Hân nghe tin chắc cũng vui, chứ em ấy cứ bảo thương vợ anh lắm, sợ ở nhà một mình buồn. Anh đi thì để Hân sang đây ở đôi ba hôm, có người nói chuyện chắc Khoa cũng đỡ tủi.”
Sơn cười hiền, gật đầu:
“Ừ. Mợ ấy tốt, lại dịu dàng. Ở cạnh nhau thì Khoa có thêm chị em bầu bạn, anh cũng yên tâm hơn.”
Không khí trong thư phòng ấm cúng lạ thường, tiếng nói tiếng cười xen giữa mùi khói thuốc nhè nhẹ và ánh nắng chiều nghiêng vàng trên bàn gỗ. Hai người đàn ông, hai vị chủ của hai nhánh trong một dòng tộc, cùng cười nói thản nhiên như thể trong nhà này vẫn mãi thanh bình như vậy.
Thế nhưng…
Phía xa ngoài hành lang, sau bức rèm lụa trắng nhẹ lay theo gió, một bóng người khẽ nghiêng đầu lắng nghe. Ánh mắt người ấy sâu như giếng cạn, ánh lên tia tính toán lạnh lùng. Nơi đầu ngón tay thon dài, một chiếc vòng ngọc được vân vê chậm rãi, từng nhịp từng nhịp như đếm thời gian đang xoay chuyển.
Khóe môi người nọ nhếch lên một nụ cười mờ mịt.
“Đi tỉnh à…”
Chỉ là một câu nghe vu vơ. Nhưng gió trong hành lang hôm nay, lại mang theo mùi hương lạ, lẫn đâu đó trong đó, không chỉ có mùi hoa sứ thanh sạch.
---
Chiều ngả bóng. Mặt trời lùi dần về mép núi xa, ánh nắng như rượu mật rót loang xuống sân gạch đỏ, trải dài qua hiên viện Đông, len lỏi cả vào thư phòng phía nhà trên.
Cậu Tư cùng mợ Hân sau buổi trò chuyện, cũng đã đứng dậy cáo từ. Mợ Hân nắm tay Khoa không rời, dáng người mang thai thoăn thoắt nhẹ nhàng mà giọng cười cứ trong veo như chuông đồng.
“Em Khoa ơi, hôm nào rảnh lại cho chị sang ngồi chơi nhé. Chán lắm, anh Tư đi suốt, có mình chị với cái bụng tròn, không biết kể chuyện với ai.”
Khoa chỉ mỉm cười, đáp khẽ:
“Dạ, mợ thích thì cứ sang ạ. Em ở nhà suốt.”
Cậu Tư nhìn hai người nhỏ, ánh mắt dịu dàng lạ thường. Cậu Sơn thì đứng bên cạnh, tay đặt hờ nơi lưng vợ, ánh mắt không rời gương mặt đang ửng hồng của Khoa.
“Thôi, mình về thôi bà,” cậu Tư nói, rồi chắp tay nhìn cậu Hai, “Anh Hai ở lại chăm vợ cho kỹ, chứ thấy anh dạo này như dính keo bên cậu ấy luôn rồi.”
Cậu Sơn bật cười, không phủ nhận, chỉ liếc sang Khoa, “Vợ người ta, không dính vào thì dính ai.”
Tiếng cười giòn tan vang lên trước thềm. Người làm dắt xe ngựa ra cổng. Hân vẫy tay chào Khoa mãi cho tới khi xe khuất hẳn sau bụi trúc cuối đường.
Trời đã tắt nắng, chỉ còn hương hoa sứ vương vất trong gió, mỏng tang mà dịu dàng. Cậu Sơn cười nhìn theo, đoạn quay sang nói nhỏ:
“Mình vào thôi em, trời sắp lạnh rồi.”
Ở một góc khuất bên hiên nhà trên, sau tấm mành trúc đan, đôi mắt như rắn nước vẫn dõi theo bóng hai người bước vào viện Đông.
Gió chiều thổi nhẹ, nhưng chẳng xua được cái lạnh đang cuộn lên từ lòng người đang đứng trong bóng.
Ái mím môi. Ánh mắt cũ kỹ giờ ánh lên thứ cay nghiệt. Mười mấy năm trước, là nó bị đuổi khỏi chốn ấy, cũng vì một người tên Khoa nào đó giờ lại ngồi yên trong lòng cậu Hai như thể sinh ra đã thuộc về chốn ấy.
Nó quay gót, cánh tay khẽ siết lại, cổ tay đeo vòng ngọc trắng lạnh tanh, món đồ mà ngày xưa chính tay cậu Hai tặng cho nó… giờ thành một vật để mà nó bóp đến vỡ nát, nếu có thể.
---
:)))
Đội cái nón vào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co