Truyen3h.Co

[Sookay] Hoa Sứ Trắng

24

yeumotnguoihetdoi

---

Không khí trong căn nhà hoang đã lạnh, nay càng lạnh hơn khi màn đêm phủ kín. Tiếng côn trùng kêu râm ran bên ngoài nghe như rền rĩ vọng từ địa ngục. Gió đập cửa sổ cồm cộp, lùa vào từng luồng hơi ẩm khiến Khoa co người lại vì rét.

Nhưng rét không bằng đau.

Mỗi tấc da thịt đều như rát bỏng.

Sau một lần hôn mê chập chờn, em lại tỉnh dậy giữa tiếng nước bắn loảng xoảng và tiếng bước chân thô bạo. Cánh cửa nhà hoang lại mở ra. Ái bước vào với chậu nước lớn trong tay, nước sánh ra mặt đất lạnh ngắt.

“Mày biết không…” Ái lên tiếng, giọng đều đều như đang kể chuyện

“Có người nói với tao… ai yêu sâu là ai đau trước. Mà tao thì… hình như tao yêu cậu lâu hơn mày đó.”

Nó đặt chậu nước trước mặt Khoa. Rồi không báo trước, chụp lấy tóc em, giật mạnh ra sau.

Khoa bật lên tiếng kêu nghẹn, nhưng chưa kịp hoàn hồn thì cả khuôn mặt đã bị nhấn chìm trong làn nước lạnh buốt.

Bong bóng từ miệng em phun ra từng đợt.

Tim đập loạn xạ.

Mỗi giây trôi qua như một trăm mũi kim xuyên ngực.

Bàn tay Ái giữ chặt gáy em, ấn không thương tiếc. Đến khi Khoa vùng vẫy dữ dội, nó mới buông ra, để em ngoi lên, ho sặc sụa đến đỏ mắt.

“Cậu Hai của mày… có từng thấy mày khóc kiểu này chưa?”

Nó ngồi xổm xuống, đưa ngón tay lạnh ngắt nâng cằm em lên. Gương mặt Khoa đỏ bầm vì nghẹt thở, lẫn vào vết bầm lốm đốm rải rác nơi cổ, tay và vai những nơi Ái đã đấm, cấu và đánh bằng cán gỗ.

“Coi kìa, đẹp quá chừng. Cái mặt này tao ghét, nhưng mà lại không nỡ phá…”

Rồi nó lại vung tay tát thêm một cái, không mạnh, chỉ vừa đủ để đầu Khoa nghiêng sang một bên, và thêm một vết đỏ ửng in lên gò má.

Khoa không khóc. Không gào. Em chỉ nhìn nó, ánh mắt ráo hoảnh, vừa đau vừa tĩnh lặng.

Chính điều đó khiến Ái nổi điên hơn.

“Mày nghĩ mày chịu đựng được hết à? Mày nghĩ cậu sẽ tới cứu mày nhanh vậy sao?”

Ái quay sang người đàn ông đứng phía sau:

“Tối nay, trói nó nằm sấp xuống, cho nằm đất lạnh. Không ăn. Không nước. Để nó thấm, cái thứ được cưng chiều là như nào khi rơi xuống bùn.”

Người đàn ông gật đầu, lạnh lùng tiến lại gần.

Ái rút ra một miếng vải khác, thấm ướt, nhét vào miệng Khoa, siết chặt lại. Em không còn sức để phản kháng, đầu óc như chìm trong sương mù. Lưng và vai bỏng rát. Cổ tay rớm máu. Nhưng ánh mắt em vẫn còn ánh sáng, ánh sáng cuối cùng còn sót lại của hy vọng.

---

Trời chưa sáng hẳn. Mưa phùn lất phất thấm mát cả mặt đất, phủ một tầng ẩm lạnh lên cây cỏ.

Trong bóng mờ ngoài rìa làng, Ái đội nón lá rách, quấn khăn che mặt, lặng lẽ dẫn theo một người đàn ông lạ mặt. Gã đó, cao lớn, vai u thịt bắp, ánh mắt lấm lét nhưng sáng lên rạo rực khi nhìn vào chiếc vòng tay Ái vẫy vẫy:

“Như đã nói, chỉ việc làm cho gọn… sau đó… phần còn lại tao lo.”

Gã đàn ông cười khẩy, liếm môi thô tục, đôi mắt ti hí như soi mói vào một hình bóng vô hình nào đó.

“Mày nói vợ của người ta đẹp… tao tin. Nhưng mà chạm được vào… thiệt à?”

Ái không nói, chỉ quay đi, giọng lạnh băng:

“Đến rồi mày sẽ thấy.”

Cả hai bước nhanh qua một con đường mòn có bờ tre rậm rạp. Nhưng không biết rằng, sau một bụi ngải già gần đó, có một người tá điền của phủ lớn đang lom khom vác gùi rau về sớm, vô tình nhìn thấy cả hai. Anh này tên Mùi, tầm ngoài ba mươi, dáng gầy mà khỏe, sống quanh năm trong trại gần ruộng nên cũng rành mặt người trong phủ.

Vừa nhìn lướt qua, Mùi đã sững người: “Con Ái? Bộ không phải đang ở nhà trên sao… sao lại đi với tên Hựu háo sắc đầu xóm?!”

Tim Mùi đập loạn. Anh nhớ lại cảnh hôm qua: cả phủ rối ren vì mợ Hai mất tích, cậu Tư với cậu Sơn còn lật tung mọi ngóc ngách, mặt ai cũng như tro tàn. Giờ thấy người hầu lâu năm của nhà lớn dẫn theo hạng người xấu nết ra khỏi rìa làng… chẳng lẽ có liên quan?!

Không chần chừ, Mùi thả rổ rau, co chân chạy.

Chân lấm bùn, áo ướt nước mưa, nhưng người tá điền ấy vẫn phóng như bay qua mấy con đường đất gồ ghề, miệng chỉ lẩm bẩm:

“Phải về cho kịp… phải báo cho cậu… không trễ mất…”

---

Cậu Tư đang ngồi trong thư phòng, mắt rũ xuống vì thức trắng, còn cậu Sơn đứng bên cửa, tay đặt lên khung cửa sổ gỗ đã ẩm mưa.

Pháp và bác sĩ Long đang lần lại tuyến đường từ sáng tới giờ thì tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, rồi một giọng thở hổn hển gọi từ ngoài:

“Cậu! Cậu Hai! Cậu Tư!”

Cửa bật mở. Là Mùi, đầu tóc rối bời, áo dính đầy bùn đất. Anh quỳ xuống giữa phòng, giọng đứt quãng:

“Con… con thấy con Ái… sáng nay… dắt một thằng đàn ông xóm ngoài… đi về phía rừng tre phía Tây!… Thằng đó là Hựu… người làng ai cũng biết… nó nổi tiếng đốn mạt…!”

Cả phòng lặng ngắt như tờ.

Trong một tích tắc, ánh mắt cậu Sơn rực lên như lưỡi dao sắc. Cậu Tư lập tức đứng dậy

---

Căn nhà hoang ấy nằm giữa vùng đất heo hút, tường rêu bám đến tận mái, cửa sổ mối mọt lổ chỗ, chỉ cần một cơn gió cũng kẽo kẹt rên rỉ như tiếng người khóc. Trong căn phòng nhỏ tối mờ, mùi ẩm mốc trộn với mùi máu khô và thứ gì đó thum thủm như giẻ mục, khiến đầu Khoa quay cuồng.

Em không biết mình đã thiếp đi bao lâu, chỉ biết khi mở mắt, tay chân đã bị trói bằng dây gai, khó nhúc nhích. Cổ họng khô khốc. Và trước mắt em… là bóng người cũ quen thuộc như ác mộng.

Nó đứng đó, nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt không còn là ánh nhìn của một kẻ hầu hạ, mà như thú rình mồi, mép nó nhếch lên vừa hả hê, vừa lạnh buốt.

“Mày tỉnh rồi à, mợ Hai?”

Khoa hoảng sợ lùi về sau, nhưng lưng đã chạm tường. Dây thừng siết đau khiến máu rịn ra nơi cổ tay. Em mím môi, thở dồn, mắt rưng rưng.

“Cậu… cậu đâu? Cậu Sơn đâu rồi…?”

Tiếng em yếu ớt như tiếng mèo con, run rẩy. Nhưng đáp lại chỉ là tràng cười dài và dơ dáy của con Ái, rồi bóng thứ hai bước vào.

Một người đàn ông lạ, mặt mày sần sùi, ánh mắt dâm tà, bước tới chầm chậm như thú đói ngửi được mùi thịt non.

“Nó đây à? Nhìn kỹ thì đúng là ngon lành thiệt.”

“Nhớ kỹ, làm nó bẩn đi là được,” Ái nói, tay đặt lên vai gã, giọng lạnh tanh như kim châm,

“Mày chỉ cần làm như tao nói. Tao đứng đây coi.”

Khoa mặt tái mét, em vùng vẫy điên cuồng, dù dây siết đến mức cổ tay bật máu, em vẫn gào lên:

“Đừng! Đừng mà… Làm ơn đừng…! Tôi xin… tôi xin các người…!”

Gã đàn ông bước tới, cười khẽ rồi cúi người định đưa tay chạm vào vạt áo em.

Ngay khoảnh khắc đó, Khoa bật khóc.

Nước mắt tuôn như mưa, từng giọt mặn xót rơi xuống chiếc áo ngủ lụa trắng. Cả thân hình em run lên bần bật như chim non rơi vào hang rắn. Em ngước nhìn con Ái, cầu xin một tia người:

“Đừng mà… Em xin chị… đừng để hắn làm vậy… chị… chị từng là người nhà này…”

Con Ái không đáp. Chỉ rút chiếc trâm cài đầu ra, vân vê nó trong tay, rồi từ tốn ngồi xuống trước mặt Khoa, đưa tay nâng cằm em lên.

Gương mặt Ái kề sát, giọng nói nhỏ xíu:

“Mày biết không… từ nhỏ tao đã lớn lên trong nhà này, bên cạnh cậu. Tao tưởng… chỉ cần trung thành… chỉ cần ngoan ngoãn… là được cậu nhìn. Nhưng không. Tao có là gì đâu. Rốt cuộc mày đến… và cậu yêu mày.”

Giọng nó ngắt quãng, nhưng mắt thì lạnh lẽo, sục sôi một nỗi hận sắp bùng nổ.

“Còn tao… tao chỉ muốn mày… dơ bẩn thôi, để tao nhìn thấy cậu mày ghê tởm mày, như ánh mắt ngày xưa cậu nhìn tao...”

Rồi nó quay đi, phẩy tay:

“Làm đi.”

Khoa gào lên một tiếng, tiếng gào xé nát căn phòng tồi tàn ấy.

“Cậu ơi!!! Cứu em…!!! Cứu em…!!!”

Cánh cửa bật gió kêu cót két như tiếng người rên rỉ. Một tia sáng nhợt từ khe cửa rọi vào đúng đôi mắt đỏ hoe của Khoa. Ánh mắt em không còn trong như ngày đầu gặp cậu, mà giờ loé lên tia hoảng loạn đến nhức lòng.

Ở nơi không ai nghe thấy... em chỉ còn biết gọi người mình yêu nhất...

---

Gã đàn ông cúi xuống, hơi thở khẳm mùi rượu lởn vởn sát mặt Khoa. Em vùng vẫy kịch liệt nhưng thân thể đã mỏi nhừ, cơn sợ hãi trào lên như sóng dữ, khiến Khoa thở dồn dập, mặt mày trắng bệch, nước mắt giàn giụa.

“Cứu em… ai đó… làm ơn cứu em…!”

Tiếng em yếu ớt như sợi chỉ bị gió cuốn. Gã đàn ông vươn tay kéo áo em xuống, còn con Ái đứng phía sau lặng lẽ ngước nhìn, miệng cười lạnh như kẻ điên.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy—

RẦM!

Cánh cửa bị đá văng ra, kêu rầm một tiếng như sấm nổ trong tim người.

“ĐỪNG ĐỤNG VÀO EM TAO!”

Tiếng gầm của cậu Tư, vang lên như lưỡi dao sắc cứa thẳng vào da thịt. Đoàng!

Tiếng súng vang lên đúng lúc gã kia quay lại định phản ứng, viên đạn ghim trúng vai hắn, máu tóe ra. Gã gào thét, ngã lăn ra nền đất lạnh, hai tay bưng lấy vết thương, lăn lộn như heo bị cắt tiết.

Khoa mắt mở lớn, cả người run bắn, không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Còn con Ái thì sững người trong giây lát, rồi hoảng hốt quay người bỏ chạy. Nhưng chưa kịp ra khỏi cửa thì bị một bàn tay túm chặt cổ áo từ phía sau, là cậu Tư.

“Tao nói mà mày không nhớ hả? Tao từng tha cho mày một lần. Giờ thì hết.”

Giọng cậu Tư trầm và rắn, ánh mắt rực lên cơn giận không thể giấu. Tay cậu đè con Ái xuống đất, mặt nó cày sát nền sỏi bụi đầy đau đớn.

Phía sau, tiếng bước chân nặng nề vang lên, như xé gió mà đến.

Cậu Sơn.

Người anh ấy dính bụi đường, mồ hôi lấm tấm trán, nhưng ánh mắt không rời khỏi người đang nằm co rút trong góc, em.

“Khoa… Khoa của anh…”

Giọng anh nghẹn lại.

Khoa bật khóc, đôi mắt đỏ hoe, miệng run lên:

“Cậu… cứu em… em sợ lắm…”

Cậu Sơn quỳ xuống ngay, hai tay run rẩy tháo dây trói. Những ngón tay luôn dịu dàng, nay vừa nhanh vừa dứt khoát. Cổ tay em bật máu, mắt cậu đỏ hoe.

“Không sao rồi… anh đến rồi. Không sao rồi, ngoan, ngoan nào…”

Cậu ôm em vào lòng, chặt đến mức như sợ chỉ cần buông ra, em sẽ biến mất. Khoa vùi mặt vào vai áo cậu, nức nở như đứa trẻ bị dọa đến hỏng người.

Bên ngoài, gã đàn ông bị trói lại, còn con Ái thì bị lôi đi, hai mắt vẫn mở trừng trừng nhìn về phía cậu Sơn và Khoa, miệng thì thầm không thành lời:

“Tôi… tôi cũng từng yêu cậu…”

Câu nói bị gió cuốn đi.

Trong lòng căn nhà hoang, chỉ còn lại tiếng khóc khẽ, tiếng dỗ dành, tiếng tim đập và mùi máu nhàn nhạt. Nhưng có một điều rõ ràng: Khoa đã được cứu. Và lần này, bằng mọi giá, cậu sẽ không để em rời xa vòng tay mình thêm một lần nào nữa.

---

💁🏼‍♂️💁🏼‍♂️💁🏼‍♂️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co