25
---
Ánh sáng dịu buổi sớm len qua tấm rèm thưa. Khoa mở mắt.
Trần nhà quen thuộc. Hương sứ thoảng trong gió. Là viện Đông. Là phòng mình. Là giường mình. Nhưng trái tim vẫn thít chặt lại, nhịp thở vẫn ngắt quãng từng nhịp như chưa dứt khỏi ác mộng.
“Em tỉnh rồi à…”
Tiếng nói ấy vang lên bên giường. Cậu Sơn ngồi đó, bộ áo lụa lam đã nhàu nhĩ, vành mắt còn mờ quầng thâm. Tay cậu nhẹ nhàng vuốt tóc em, ánh mắt nhuốm một nỗi đau thầm lặng.
Khoa nhúc nhích, hơi rướn dậy nhưng nhăn mặt vì đau.
“Đừng… đừng gắng sức. Anh có bát cháo nấu sẵn, để anh đút em ăn.”
Em không trả lời. Mắt nhìn theo cậu. Nhìn cách cậu nâng muỗng, nhẹ chạm môi em, thổi từng hơi trước khi đút. Không có lời yêu nào trong khoảnh khắc ấy, nhưng thương thì đong đầy.
Khoa ăn ngoan, nuốt từng thìa, dù cổ họng vẫn khô rát vì khóc, vì la, vì cả cơn hoảng loạn chưa dứt trong tim.
“Chị Hân… đã về nhà chưa…?”
Giọng em nhỏ như làn khói. Mắt vẫn chưa nhìn cậu, mà dán vào sợi rèm đung đưa theo gió.
Cậu Sơn khựng lại một chút, rồi mỉm cười hiền:
“Về rồi. Em Tư đưa về tối qua. Cô ấy không sao. Còn dặn anh ở lại lo cho em cho kỹ.”
Khoa khẽ gật đầu. Bát cháo cũng hết rồi. Cậu đưa tay lấy khăn giấy chấm nhẹ môi em, xong đỡ em nằm xuống, kéo chăn đắp lại cẩn thận.
“Em đau ở đâu, nói anh nghe… để anh gọi bác sĩ…”
Em lắc đầu. Ánh mắt rưng rưng nhưng ngoan cố không rơi lệ.
“Em không sao… không sao nữa rồi…”
Cậu Sơn không nói gì. Chỉ cúi xuống, chạm nhẹ môi mình lên trán em, thật khẽ, như người cúng một lời thề vào gió.
“Không sao thật, anh sẽ không để ai làm em đau nữa. Dù chỉ là một vết nhỏ.”
Bên ngoài, gió thổi qua hàng sứ, lá xào xạc, hoa rơi vài cánh trắng mảnh, đậu xuống bậu cửa.
Mọi thứ tưởng chừng như cũ. Nhưng trong tim em, đã có một vết nứt, và cũng chính nơi ấy, tình yêu của cậu bắt đầu len vào, như dòng suối nhỏ rỉ rách xuyên qua đá mà không ai cản nổi.
---
Mấy ngày sau khi Khoa tỉnh lại, con Ái bị đem ra phủ lớn xử lý công khai.
Chuyện nó cấu kết với người ngoài bắt cóc mợ Hai và mợ Tư đã làm cả phủ chấn động. Lời khai của nó vừa lấp liếm vừa uất hận lại càng khiến ai nấy ớn lạnh.
“Tôi chỉ muốn nó… trả lại những gì nó nợ tôi! Còn cậu Tư… chính cậu năm đó tát tôi, đuổi tôi ra khỏi viện Đông. Còn cậu Hai, cậu tưởng cậu trong sạch sao? Người ta trao lòng mà cậu chém ngang một nhát không thương tiếc!”
Cậu Tư đứng lặng. Cậu Sơn cũng chẳng nói một lời. Hai người nhìn nó, không còn là kẻ quen từ thuở nhỏ, mà là một bóng người đứt gãy vì oán hận chất chồng.
Sau khi họp bàn cùng quản gia và một số người lớn trong phủ, cậu Sơn quyết định giao Ái cho quan phủ xử lý đúng luật.
“Nó không còn là người nhà nữa. Những gì nó làm đã phạm cả pháp lẫn luân. Phải để pháp trị thay vì tình dung.” cậu nói, giọng trầm mà dứt khoát.
Mợ Hân thì khóc, tay còn băng do bị trói, run run xin tha cho Ái vì nghĩ nó mê muội nhất thời. Nhưng Khoa thì chỉ cúi đầu, không nói gì.
Con Ái bị giải đi, lúc quay lưng còn nhìn Khoa lần cuối, ánh mắt đỏ ngầu, không còn là thiếu nữ năm xưa đứng dưới giàn sứ trắng hứng hoa mà cậu từng gọi là “con bé hầu chăm chỉ”.
Khi nghe tin nó bị xử ba năm khổ sai vì tội bắt cóc, cấu kết người ngoài, mưu hại vợ chủ, người trong phủ ai cũng tặc lưỡi. Có người nói vậy là nhẹ, có người thì chỉ lặng thinh, vì chẳng ai dám dây vào thứ oán độc đã ủ suốt ngần ấy năm.
Cậu Tư sau đó cho người trấn an cả nhà, tăng cường canh gác phủ lớn, đặc biệt là viện Đông. Còn cậu Sơn thì từ đó, chẳng rời vợ mình nửa bước.
---
Căn phòng trong viện Đông vẫn yên như tờ, chỉ có tiếng ve ngoài vườn sứ cứ râm ran suốt buổi chiều. Ánh nắng qua cửa sổ chiếu lên gương mặt Khoa đang tựa vào vai cậu Sơn, mắt khép hờ, hơi thở đều nhưng không sâu.
Cậu Sơn ngồi đó, một tay ôm lưng em, tay còn lại chậm rãi vuốt nhẹ lên vết bầm đã chuyển màu vàng nhạt dưới xương bả vai. Mỗi lần tay cậu chạm qua, tim anh lại nhói thêm một chút.
“Em vẫn đau hở?”
Khoa khẽ lắc đầu, rồi tựa má sát vào ngực anh, lí nhí: “Không đau bằng lúc em thấy cậu xông vào... Em tưởng em không gặp lại cậu nữa...”
Cậu Sơn hít một hơi dài, khẽ ghì chặt em vào lòng, giọng cậu trầm xuống:
“Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa, em nghe chưa? Đời này, em là mạng sống của anh.”
Khoa không đáp, chỉ ôm cậu chặt hơn. Vòng tay hai người như níu lấy nhau sau một cơn bão đã qua, mà trong lòng vẫn còn chập chùng sóng.
Tối đến, cậu không để em ăn cùng người làm. Cậu gọi nấu riêng một mâm nhỏ, cho người bày ra bàn tròn trong phòng, tự tay gắp cho em từng món. Khoa hơi ngại, nhưng thấy ánh mắt dịu dàng của cậu, em cũng không cự nự nữa, ngoan ngoãn ngồi ăn bên anh.
“Cái bát tròn như vậy ăn dễ bị đổ. Ngồi sát anh chút nhen.”
Cậu Sơn vừa nói vừa kéo ghế Khoa sát bên, tay vẫn còn giữ hờ bên eo em.
Khoa nhai miếng đậu hũ mềm, rồi khẽ hỏi:
“Còn chị Hân thì sao ạ?”
“Hân ổn rồi. Cậu Tư cho người canh kỹ lắm. Mấy hôm nữa Hân qua thăm em, đừng lo.”
Em gật đầu, trong mắt thoáng yên tâm hơn. Một thoáng im lặng, rồi Khoa hỏi khẽ:
“Nếu người ta... làm nhục em thật, cậu còn cần em nữa không?”
Chiếc đũa trong tay cậu Sơn khựng lại. Anh nghiêng người, quay Khoa đối diện mình. Giọng cậu nhẹ mà đầy kiên quyết:
“Khoa, đừng bao giờ hỏi anh câu đó nữa. Em là vợ anh. Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ ở cạnh em, giữ em bằng hết đời anh.”
Đôi mắt Khoa đỏ hoe, nhưng em cố mỉm cười, rúc vào ngực cậu, thì thào:
“Cậu làm em muốn khóc hoài…”
Cậu Sơn ôm siết lấy em, rồi hôn một cái lên mái tóc mềm. Ngoài sân, gió đêm thổi lướt qua cành sứ, làm rụng một chùm hoa trắng xuống mái ngói rêu phong.
---
Khổ thế đủ rồi:))
Plot gốc thì cả hai còn lạc mất nhau nữa, nhưng tôi thương các công chúa lắm cơ:)) không khók nhớ (khók thì khoctolen)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co