Truyen3h.Co

[Sookay] Hoa Sứ Trắng

27

yeumotnguoihetdoi


---

Sáng hôm sau, nắng sớm len qua tấm rèm mỏng, lấp lánh như rắc bụi vàng lên vai người đang nằm ngủ. Trong phòng thoảng mùi gối sạch, mùi tóc thơm và cái hơi thở ấm nóng đều đều của người bên cạnh.

Khoa tỉnh lại trước.

Vừa mở mắt đã nhận ra thân mình như bị ai đánh một trận nhừ tử, lưng đau, eo mỏi, đùi thì như sắp gãy ra làm hai. Mỗi cử động nhỏ là một lời thở dài trong đầu. Em nhoài người dậy, vừa mới nhấc được nửa thân thì đã thấy người bên cạnh kéo ngược lại, gác chân lên, siết eo em vào sát.

“Đừng nhúc nhích, anh còn chưa ngủ đủ,” giọng khàn khàn vang lên từ phía sau gáy.

Khoa quay phắt lại, cắn cho người ta một cái ngay bắp tay.

“Đồ khốn,” em rít lên, vừa đau vừa ngượng

“đêm qua ai cho cậu làm kiểu đó…”

“Là em cho chứ ai,” cậu Sơn bật cười, ánh mắt vẫn lim dim

“lúc gật đầu rõ ràng còn nhìn anh cười.”

Khoa đỏ bừng mặt, đập vào vai cậu một cái.

“Cậu xấu tính! Người ta đau muốn chết luôn nè…”

Cậu Sơn lúc này mới xoay người, cúi xuống hôn lên trán em, rồi vùi mặt vào cổ như dỗ dành.

“Anh xin lỗi. Đêm qua thương quá nên không kiềm được. Lần sau sẽ nhẹ hơn.”

“Không có lần sau đâu,”  Khoa lườm, giọng lí nhí.

“Vậy để lần sau em chủ động vậy.”

“Cậu!”  Khoa hét lên, chui tọt vào chăn, chỉ để lại cái gáy đỏ ửng ngoài mép gối.

Cậu Sơn bật cười khẽ, ôm chặt vợ từ phía sau, tay xoa nhè nhẹ lưng em, mùi hoa sứ thơm vương vẫn nơi cổ áo. Trong lòng người kia còn giận, nhưng cũng dần mềm ra, cảm giác được yêu, được ôm, và được trân trọng... hóa ra đôi khi cũng đau một chút, mà lại đáng đến vậy.

---

Khoa vừa mới rúc vào lòng cậu Sơn dỗi một trận rõ lâu, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa khe khẽ.

“Cậu Hai, mợ Hai… tôi đem cháo sáng lên ạ.”

Khoa lập tức vùng dậy như phản xạ, nhưng chỉ cần hơi nhích một chút thôi là chân mày đã nhíu chặt, mặt nhăn như mèo bị nắm gáy. Cậu Sơn thấy thế chỉ bật cười khẽ, giữ em lại trong tay rồi đáp:

“Cứ đặt ngoài bàn, lát nữa bọn tôi ra.”

Người làm dạ một tiếng rồi lui ra.

Trong phòng lại trở về yên tĩnh. Cậu Sơn xoay người, luồn tay vào dưới lớp chăn ôm vợ vào lòng, ngón tay thon dài chạm nhẹ lưng em, mơn man như gió thoảng. Khoa không phản kháng, chỉ rúc đầu vào hõm cổ cậu, giọng thì nhỏ như tiếng muỗi:

“Cậu bế em ra ăn cháo đi…”

“Không phải em mới bảo không có lần sau sao?” Cậu trêu, mũi cọ nhẹ vào vành tai đỏ ửng.

“Cậu mà còn nói nữa là em nhịn luôn đó.”

“Được rồi được rồi,” Cậu bật cười, vén chăn lên rồi cúi xuống ôm em ra khỏi giường

“vợ anh đau mà, anh đâu nỡ.”

Cậu bế Khoa ra ghế cạnh cửa sổ, ngồi xuống rồi đặt em lên đùi mình, để em dựa vào ngực mình ăn cháo. Mùi cháo gạo thơm lừng, điểm chút gừng thái sợi và hành lá mảnh như tóc em. Khoa ngồi nghiêng, khuôn mặt vẫn còn đỏ, môi chu chu ra như hờn, nhưng vẫn ăn từng muỗng cậu đút, nhai cẩn thận từng hạt như sợ cháo cũng sẽ đau theo mình.

“Ngon không?” Cậu hỏi, tay kia vẫn vuốt eo em dịu dàng.

“Ngon,” Khoa đáp nhỏ, rồi liếc cậu một cái

“mà nếu em ăn xong rồi thì cậu không được đòi bế em vô làm gì nữa nha.”

“Anh hứa.”

“Dối trá.”

“Anh hứa là bế em vô giường để ôm ngủ lại thôi mà…”

“Cậu!!”

Tiếng em rít lên trong cổ họng, nhưng rồi cũng chỉ là rúc vào người ta cười một tiếng nhỏ, vừa ăn cháo vừa thấy ấm lòng như vừa được hong khô bằng nắng mới sau một trận mưa đêm.

---

Xế chiều, trời đổ một màu mây nhạt, gió lướt qua hiên nhà thổi mùi nắng vương vất trên vai áo. Cậu Sơn thay áo dài màu lam nhạt, tay cầm chiếc nón cói đưa cho Khoa.

“Lên, anh đưa em ra ao sen.”

Khoa tròn mắt nhìn cậu, rồi khẽ mím môi cười, mắt cong cong thành hai vầng trăng nhỏ.

“Cậu nhớ thiệt hả…”

“Chuyện gì anh hứa với em, sao lại quên cho được.”

Ao sen phía sau vườn nhà từ lâu đã là góc riêng của cậu Sơn, chỗ ấy ngày xưa mẹ cậu hay đến ngồi đan áo hay hong tóc, sau này cậu giữ gìn, chăm chút, mỗi độ sen nở đều không cho ai động vào. Khoa từng nghe nói, từng ao ước được chèo xuồng ra giữa mà hái một cành mang về, để trong lọ thủy tinh đầu giường. Nào ngờ hôm nay, ước lại thành thật.

Xuồng tre nhỏ lướt nhẹ mặt nước. Cậu Sơn ngồi chèo một bên, còn Khoa thì rụt rè ngồi phía trước, hai tay bám nhẹ vào thành xuồng, mắt không rời những đoá sen hồng ngả nghiêng trên mặt nước.

“Cẩn thận coi chừng rớt à nghe,” cậu Sơn cười cười, tay giữ nhẹ lưng em

“anh mà để em ngã, chắc phải nhảy xuống mò em lên liền.”

“Ai mà rớt,”  Khoa liếc nhẹ, mặt đỏ bừng vì xấu hổ

“tại cậu cứ nhìn em như nuốt người ta vậy đó chớ…”

Cậu cười khẽ, rồi dừng xuồng lại giữa hồ. Gió sen mát lạnh len qua tóc, hương sen thoảng trong không khí dịu như vạt lụa.

“Thích không?”

“Thích… em tưởng chỉ mơ thôi.”

“Vậy hái một đoá đi,” cậu chỉ tay về phía đoá sen hồng phớt

“để đầu giường, mai anh còn được ngửi mùi em lẫn mùi hoa.”

Khoa nghiêng người, với tay hái đoá hoa, đoạn đặt nó vào lòng, nâng niu như báu vật. Mà lúc quay lại, cậu Sơn vẫn cứ nhìn em bằng ánh mắt đầy trìu mến, đến mức em ngại quá, phải cúi đầu xuống.

“Đẹp quá…”

“Hoa á?”

“Không… người hái hoa ấy.”

Câu nói nhẹ tênh mà làm trái tim Khoa như đập loạn một nhịp. Em cười khúc khích rồi bất ngờ vục tay xuống nước, búng nhẹ lên người cậu:

“Cậu còn nói nữa là em đẩy xuống ao thiệt à nha.”

“Được, đẩy đi… rồi anh lội lên bồng em quăng xuống theo.”

“Cậu!!!”

Tiếng cười đuổi nhau trên mặt nước, sóng gợn lăn tăn như lòng người đang dâng lên những xúc cảm dịu ngọt. Cánh sen nghiêng mình rụng một cánh, rơi xuống mặt nước yên như gương, in bóng hai người ôm nhau giữa chiều đang ngả nắng vàng.

---

Trời đổ hoàng hôn khi hai người trở về. Dưới ánh đèn dầu ấm áp, phòng ngủ thơm mùi sen mới hái, cánh hoa được Khoa khéo léo tách ra, lót vào chiếc lọ thuỷ tinh nhỏ trên bàn gỗ, ngay đầu giường. Mùi hương ấy lẩn quẩn trong không gian như tình cảm dịu dàng của một ngày đầy ắp thương yêu.

Khoa ngồi trên ghế, mái tóc vẫn còn ẩm sau lúc tắm. Cậu Sơn ngồi sau, tay cầm khăn mềm, chậm rãi hong từng lọn tóc cho em. Động tác nhẹ nhàng, như thể nâng niu một món đồ quý giá không thể sơ ý. Tay cậu luồn qua tóc em, dịu dàng mà chắc nịch, hơi thở lướt qua gáy khiến da em khẽ nổi gai.

“Này… cậu hong tóc hay cố ý trêu người ta vậy?”

“Hong tóc,” giọng cậu nhỏ nhẹ sát bên tai

“mà em cứ ngồi ngoan thế này, anh mới hong xong được.”

Khoa khẽ cắn môi, tai đỏ ửng, nhưng chẳng buồn gạt tay cậu ra. Một phần vì thích, một phần vì cậu Sơn càng lúc càng tinh ranh, càng ngăn lại càng bị chọc tới nơi tới chốn.

Tóc khô rồi, cậu đặt khăn lên giá, rồi cúi xuống hôn một cái lên đỉnh đầu em. Khoa quay lại, môi chạm môi trong khoảnh khắc ngỡ ngàng. Đôi mắt em mở lớn, rồi khẽ cụp xuống. Mà cậu chẳng dừng lại. Cậu hôn lên mắt, lên má, lên môi em. Mỗi cái chạm nhẹ như cánh hoa sen rơi, dịu dàng, thơm mát, mà cũng làm tim người ta rung lên từng đợt.

“Anh có quà nữa này.”

“Gì nữa vậy cậu…”

Cậu lấy từ ngăn tủ ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra là trâm bạc có gắn hoa sen khắc tay. Không cầu kỳ, nhưng tinh xảo đến từng cánh, lấp lánh trong ánh đèn dầu như ngọn lửa giữa tim người.

“Anh đặt người làm cho em. Em cài tóc bằng cái này chắc xinh lắm.”

Khoa đưa tay đón lấy, lòng rung động đến không biết nói gì. Em chỉ khẽ ngẩng đầu nhìn cậu, mắt ánh lên những điều chưa nói.

“Cậu… lúc nào cũng làm em muốn khóc hết.”

“Khóc đi, anh dỗ.”

“Không dám. Dỗ xong là dỗ lên giường đó…”

Cả hai cười khẽ. Mà tối đó, thật sự không cần dỗ, người cũng đã nằm ngoan trong tay cậu rồi. Trước khi ngủ, cậu ghé sát vào tai em:

“Anh nói em nghe một điều nhé…”

“Sao?”

“Cả đời này, nếu em không thể có con, thì thôi. Anh không cần đâu. Anh có em là đủ rồi.”

Trong phòng, mùi hoa sen thơm dìu dịu. Đêm ấy, người ôm người ngủ, tim cận tim, mơ về những bình yên có thật.

---

❤️‍🩹❤️‍🩹❤️‍🩹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co