Truyen3h.Co

[Sookay] Hoa Sứ Trắng

26

yeumotnguoihetdoi


---

Hôm sau, nắng lên sớm, không quá gắt, chỉ đủ soi dịu dàng qua từng tán lá xanh ngoài vườn. Cậu Sơn bế Khoa ra ngồi bên hiên viện Đông. Trên chiếc ghế dài phủ nệm, người nhỏ được gối đầu lên đùi cậu, một tay ôm gối, một tay cầm quyển truyện mỏng, đọc lơ đãng.

Cậu Sơn cứ nhìn em mãi. Cứ mỗi lần gió lùa qua, mái tóc Khoa lại bay nhẹ, lộ ra vết sẹo cũ nơi chân mày, nơi năm đó bị đứa ác tâm làm hại. Cậu cúi xuống, hôn một cái lên đấy, êm như gió thoảng. Khoa giật mình ngẩng lên, môi chúm lại nũng nịu:

“Cậu lại hôn vết sẹo của em…”

“Vì nó đẹp,” cậu Sơn nói

“Đẹp như việc em còn ngồi đây với anh sau bao nhiêu chuyện.”

Khoa rúc vào lòng cậu, vết thương nơi vai vẫn còn ê buốt, nhưng trái tim thì đang được xoa dịu từng chút. Cậu Sơn cẩn thận ôm em, vén áo em lên kiểm tra vết bầm.

“Đỡ rồi,” cậu chạm nhẹ

“Nhưng vài hôm nữa phải uống thêm thuốc. Mai anh đưa em xuống xưởng gặp cậu Long cho chắc ăn.”

Khoa khẽ gật, ánh mắt vẫn không dứt khỏi gương mặt người ngồi trên cao. Đôi mắt ấy, hàng mi ấy… sao ngày nào em cũng thấy mà vẫn thấy muốn nhìn mãi không thôi.

Đến trưa, viện Đông có khách. Là mợ Hân đến, vừa thấy Khoa đã chạy lại ôm em thật chặt. Khoa vừa mừng vừa xúc động, suýt rơi nước mắt.

“Em còn tưởng không gặp chị được nữa…”

“Chị cũng vậy… Lúc trong kho tối quá, chị sợ lắm…”

Cả hai ngồi dưới tán cây sứ già, Hân lấy trong giỏ ra hai cái bánh pía thơm ngọt, vừa bóc vừa thủ thỉ:

“Mấy hôm không gặp, em gầy đi rồi. Ăn thêm chút, cậu Hai mà biết chị không chăm được em chắc mắng chị chết…”

Khoa cười nhẹ, đón lấy nửa bánh, gật đầu cảm ơn. Trong mắt em ánh lên vẻ an yên, dù đáy sâu vẫn còn vết buốt của những hoảng loạn chưa xa.

Bên kia sân, cậu Sơn và cậu Tư đang trò chuyện, thi thoảng liếc nhìn hai người nhỏ đang rì rầm như chim sẻ. Cậu Sơn khoanh tay dựa cột, cười khẽ:

“Cậu Tư này… Dẫu là khổ mấy, chỉ cần người mình thương còn cười được, thì bao nhiêu chuyện cũng không đáng kể.”

Cậu Tư gật đầu, tay xoa nhẹ bụng vợ đang mang thai. Ánh mắt người đàn ông từng trải đó cũng mang sắc nâu dịu dàng của một mùa chín muộn.

Gió cuối xuân lại thoảng qua. Hương sứ trắng trong vườn trổ rộ như một lời an ủi.

---

Thoắt cái đã sang tháng cuối, mợ Hân mang thai sắp đến ngày dự sanh. Bụng to, bước nặng, đứng lên ngồi xuống cũng khổ nên cậu Tư cứ nhất quyết giữ mợ ở nhà, chẳng cho đi đâu xa, đi chợ cũng không, dạo vườn cũng không, chỉ loanh quanh trong phủ. Mợ cằn nhằn thì cậu chỉ cười, tay xoa bụng vợ, mắt long lanh như thể bên trong là cả gia sản quý nhất đời.

Hôm ấy cậu Sơn rảnh tay, dẫn Khoa sang thăm mợ Hân. Vừa thấy em, mợ đã reo lên, kéo tay vào trong nhà. Hôm nay Hân mặc áo bà ba mềm màu hồng tro, tóc tết gọn, mặt hơi mỏi nhưng vẫn cười hiền. Khoa theo sau, tay xách giỏ quà nhỏ đựng ít bánh với trà thơm mà chính tay cậu Sơn chuẩn bị.

“Trời ơi, em tới là chị vui hết sức. Ở nhà không đi đâu được, chán đến thở cũng ngáp,” mợ Hân nói, vừa kéo Khoa xuống ngồi kế bên trên chiếc phản gỗ đặt giữa nhà.

Hai người nhỏ trò chuyện rôm rả từ sáng tới trưa. Từ chuyện trong phủ, chuyện tá điền sinh con, đến mấy chuyện thêu thùa, may áo. Mợ Hân có vẻ thích chuyện sinh nở, cứ nói hoài, tay xoa bụng rồi cười:

“Chồng chị ổng thích con gái lắm. Nhưng nói nếu là con trai thì tên Tường, vì muốn con cứng cáp như thành vách. Còn con gái thật thì đặt tên Thư, cho dịu dàng, như một bức thư tình dài thiệt dài.”

Khoa nghe mà bật cười, nhưng trong lòng lại chênh chao lạ. Em cũng từng mơ một đứa nhỏ. Một đứa gọi mình là cha, là mẹ, hay bất kỳ tên gọi nào khác miễn là thân thiết. Một đứa có thể học cắm hoa cùng em, hay ôm lấy chân cậu Sơn mà cười khanh khách.

Nhưng giấc mơ ấy, vốn đã quá xa xỉ.

Khoa gục đầu vào vai mợ Hân một thoáng, nghe người kia thủ thỉ:

“Mà nè… mai mốt em mà có con, em đặt tên gì?”

“Em… chưa nghĩ tới. Em chắc không có đâu chị ơi…”

Mợ Hân sững lại. Cả hai im lặng một lúc. Gió ngoài vườn thổi ngang, cây lắc lư, lá sứ trắng rơi nhẹ trước hiên. Mùi hương dìu dịu lan vào tận lòng người.

Khoa cúi xuống, vuốt vuốt vạt áo:

“Bác sĩ có nói… nam nhân như em, có cũng khó lắm. Phải gọi là kỳ tích.”

Mợ Hân cầm tay Khoa, nắm siết dịu dàng:

“Kỳ tích thì vẫn là có thể mà. Chị tin, cậu Hai sẽ đợi được.”

Ở ngoài, cậu Tư và cậu Sơn đang ngồi dưới tàng cây vối già, uống trà, nói chuyện xưởng lúa. Thỉnh thoảng cậu Sơn lại ngó vào trong nhà, mắt tìm một dáng nhỏ quen thuộc.

Trưa hôm ấy, khi về lại viện Đông, cậu Sơn bỗng hỏi:

“Nếu mình có con thật… em muốn đặt tên gì?”

“Cậu hỏi gì lạ vậy…” Khoa né tránh, nhưng ánh mắt đã đỏ hoe.

Cậu Sơn không nói gì thêm. Chỉ xiết tay em thật chặt.

Và đêm đó, khi hai người nằm bên nhau, gối chung một chiếc gối, cậu Sơn đã thì thầm:

“Nếu không có con, cũng chẳng sao. Anh có em rồi.”

---

Trong bữa tối hôm ấy, cậu Sơn đã nhận ra từ ánh mắt người kia cứ lặng đi một khoảng mơ hồ. Cơm vẫn ăn, canh vẫn múc, nhưng động tác thì chậm chạp, đôi khi quên cả chấm nước mắm, chén nhỏ xíu mà cứ khuấy hoài bằng đầu đũa.

Cậu chẳng hỏi gì cả, chỉ âm thầm quan sát. Đến lúc cả hai đã tắm rửa, thay đồ, đèn trong phòng ngủ hắt ánh vàng mịn như mỡ gà lên mái tóc ướt của Khoa, cậu bỗng kéo người kia vào lòng, siết chặt.

“Làm sao đó, kể anh nghe?”

Khoa lắc đầu, né tránh, nhưng sống mũi khẽ đỏ. Cậu Sơn cúi xuống hôn lên đó.

“Thôi thì để anh đoán... Hồi chiều mợ Hân có kể gì làm em tủi thân đúng không?”

Khoa vẫn không nói. Nhưng bàn tay đặt trên ngực áo cậu đã khẽ siết lại.

Thế rồi cậu Sơn bế người nhỏ thả xuống giường, thân người to cao cúi xuống, vạt áo ngủ mỏng của Khoa xô lệch theo động tác, khiến bờ vai trắng hồng hở ra lấp ló. Khoa ú ớ đẩy nhẹ cậu, môi khẽ mím:

“Cậu... đừng có kỳ cục...”

“Kỳ cục đâu mà kỳ cục,” cậu cười khẽ, cúi xuống liếm một đường lên vành tai, giọng khàn như khói

“em cứ trốn trong lòng như vậy, không thương cũng đau nữa đó.”

Khoa nghiêng đầu tránh, nhưng hai má đã đỏ lựng. Lâu rồi chưa làm, người em cứ lúng túng thấy rõ. Nhưng chính vì lâu, nên cậu Sơn lại càng trân quý. Tay cậu nhẹ nhàng, từng nút áo cởi ra như đang lột bỏ những sầu buồn khỏi trái tim người mình yêu. Môi cậu dừng lại ở hõm cổ, không vội vã, chỉ hít lấy mùi hoa sứ quen thuộc như một thói quen âu yếm.

“Ngoan... để anh yêu em.”

Khoa nắm lấy vạt áo cậu, tim đập dồn, cuối cùng cũng ngoan ngoãn nhắm mắt, gật đầu khẽ khàng.

Đêm hôm ấy, giữa gối mềm và ánh đèn vàng, không có tiếng khóc, cũng không lời than, chỉ có hơi thở quyện nhau, tay quấn lấy lưng người kia. Là một đêm nồng nhưng đầy dịu dàng, là một lời an ủi bằng thân thể, là tình yêu hóa thành từng đụng chạm không tên.

Khi mọi thứ dừng lại, Khoa nằm gối lên ngực cậu Sơn, lắng nghe tiếng tim cậu đập đều đặn như một bản nhạc ru.

“Em có thể không có con,” Khoa thì thầm

“nhưng nếu có, em vẫn muốn... gọi là Xuân.”

Cậu Sơn siết em vào lòng, hôn lên tóc em một cái.

“Vậy thì... con của mình, tên là Xuân.”

---

Con trai thì tên là gì nhỉ:))? Khó nghĩ quá😫😫😫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co