Truyen3h.Co

[Sookay] Hoa Sứ Trắng

29

yeumotnguoihetdoi

---

Từ hôm ấy, không hiểu trời đất xoay vần thế nào mà đêm nào cậu Sơn cũng như phát bệnh. Vừa tắt đèn, vừa buông màn là lập tức trở mình đè em ra "ăn sống nuốt tươi" chẳng chút thương hoa tiếc ngọc. Khoa lắm khi chỉ kịp lật người đã thấy tay ai đó vòng ra sau lưng, kéo sát vào ngực, rồi chẳng mấy chốc, môi nọ áp lên môi kia, không chút thương lượng.

“Cậu à… đừng… hôm qua mới…”

“Hôm qua là hôm qua. Nay là hôm nay.”

“Nhưng mà đau đó…”

“Anh nhẹ thôi. Vợ càng kêu, anh càng cưng.”

Thế rồi mặc em lắc đầu, cậu vẫn cười, cười cái kiểu nhăn nhở đầy gian xảo khiến người ta vừa muốn đấm vừa muốn ôm. Cậu thổi hơi vào vành tai, luồn tay qua lớp áo mỏng, chạm vào từng tấc da thịt đang run rẩy của vợ, khiến Khoa chỉ còn biết co người lại, gào nho nhỏ như con mèo bị vồ:

“Cậu đáng ghét… hu hu… em mệt mà…”

“Anh cũng mệt, nhưng mà thương em nên phải ôm, phải yêu cho em đỡ buồn…”

“Cậu nói xạo…”

Khoa nằm dưới, tay cố đẩy cậu ra, mà như đẩy vào vách đá. Cậu chẳng nhúc nhích, còn cười toe như trẻ con giành được món đồ chơi mới.

Có đêm, Khoa mếu máo, cắn vào vai cậu một cái rõ đau, rồi tức tưởi:

“Cậu là đồ sói đội lốt người!”

“Ừm… sói thì ôm thỏ, cưng chiều thỏ, yêu thỏ tới sáng luôn.”

“Hứ!”

“Em mà tức giận á, là phải hôn để hết tức… hôn thiệt lâu…”

Rồi cậu hôn thật, từ trán xuống môi, từ môi xuống cổ, xuống vai, từng nụ hôn mềm mại nhưng đầy ám muội khiến Khoa rùng mình không biết vì lạnh hay nóng. Tất cả như một nghi lễ cậu thực hiện mỗi đêm, bất kể em có giận hay không, có đấm hay không, có mắng yêu hay không, vẫn là cậu Sơn của em, yêu đến tận cùng cái dáng nhỏ bé hay xị mặt dỗi hờn.

Mà lạ lắm, sáng hôm sau dẫu có nằm bẹp, chân run tay mỏi, nhưng em vẫn níu tay cậu, vẫn gọi “cậu đút em ăn với”, vẫn chờ cậu lau mặt, thay áo, rồi cười cười nhẹ tênh.

---

Trưa hôm ấy, trời trong veo, gió hiền như lụa mỏng quấn quanh hiên nhà. Khoa nằm vắt tay trên bụng, ngoẹo đầu gối lên chân cậu Sơn, đôi mắt lim dim mơ màng mà vẫn không quên thủ thỉ một câu:

“Cậu ơi, em nhớ bé Thư quá à… mình sang nhà cậu Tư thăm một chút được không?”

Cậu Sơn đang ngồi kê lưng vào đầu giường, cầm sách đọc dở, nghe tiếng vợ gọi thì gập sách lại, xoa xoa đầu em:

“Lại nhớ con nhà người ta rồi hả? Ừ, đi thì đi, mặc áo vào cho đàng hoàng, không là người ta nhìn mặt vợ anh đỏ hây hây lại bảo anh bắt nạt.”

“Hứ… ai bắt nạt em, ai!”

Khoa bĩu môi, cắn môi dưới giận dỗi, nhưng khóe mắt lại ánh lên nét long lanh đầy hạnh phúc. Lúc thay áo, cậu còn lựa cho em cái áo gấm màu xanh ngọc, bên hông thêu hoa sen cánh mỏng, nhìn em vừa dịu dàng vừa thanh nhã, như một bức tranh thủy mặc sống động.

---

Trời mới sang đầu hạ, nắng chưa gắt. Hai người đi bộ sang nhà cậu Tư, đường nhỏ lát đá quanh co, hai bên là giàn hoa giấy nở rộ, từng cánh rơi lả tả dưới chân như cố tình trải thảm đón người. Khoa được cậu nắm tay dắt đi, vừa đi vừa cười khúc khích kể chuyện cũ, chuyện lần đầu nhìn thấy An Thư, bé xíu đỏ hỏn, mà cậu Tư cứ cười tới nỗi quên cả lau mồ hôi.

Tới nơi, mợ Hân đã ngồi ở hiên nhà, tay bế bé Thư ngủ say như cục bông nhỏ. Vừa thấy hai người tới, mợ đã reo lên:

“Anh Hai, em Khoa! Trời ơi tới rồi nè, bé Thư mới ngủ, nãy giờ cứ nắm tay em chẳng chịu rời…”

Khoa xán lại, ngồi bên cạnh, ánh mắt dịu dàng nhìn cô bé nhỏ xíu trong khăn bông, vươn tay ra chạm nhẹ vào má con bé:

“Cưng quá đi… mới mấy ngày mà lớn thấy rõ…”

“Ừ, chắc mai mốt giống cha nó rồi nghen, cao mà hay lườm nguýt đó.” mợ Hân vừa nói vừa cười, tay vỗ nhẹ nhẹ lưng con.

Cậu Sơn và cậu Tư thì ra phía sau vườn ngồi uống trà. Cậu Tư nhìn anh Hai mình, rồi buông tiếng trêu:

“Tui nghe nói dạo này anh Hai siêng dữ lắm hả, đêm nào cũng… lao động…”

Cậu Sơn nhấc ly trà, cười nhàn:

“Thì bác sĩ Long nói kiên trì mà.”

“Trời đất. Tui kêu nói đỡ chút, anh nói kiểu này rồi thằng nhỏ trong bụng vợ tui nghe được chắc nó đạp cho vỡ bụng.”

Cả hai cùng phá lên cười, nắng tràn qua tán cây rớt xuống vai áo họ như dát vàng mỏng. Nơi phía trước, hai người con gái, một đang ru con, một đang nhìn con với ánh mắt đầy mộng tưởng, cũng thì thầm chuyện trò, như thể tất cả lo lắng đều hóa thành mây trời, trôi đi thật xa.

---

Trời vừa khuya. Gió hè mang hương nhài từ giàn hoa ngoài hiên lùa qua cửa sổ mở hé, khiến không khí trong phòng như được ướp bởi mùi thơm thanh sạch, dìu dịu.

Khoa vừa mới tắm xong, mái tóc còn ẩm, da dẻ thì mịn màng hồng hào sau lớp áo mỏng. Em rúc vào lòng cậu Sơn, đầu gối lên bắp tay người kia, ngón tay khẽ xoắn lấy ve áo ngủ của chồng.

“Cậu…”

“Ừ, anh đây.” Giọng cậu trầm, mang theo dư âm của rượu nhẹ, hơi thở ấm áp phả lên cổ em.

Khoa không nói gì thêm, chỉ khe khẽ rúc sâu hơn. Một lát sau, em thủ thỉ, nhỏ như gió đêm:

“Thấy con bé An Thư em lại nghĩ… nếu mình có con chắc cũng sẽ nhỏ xíu, thơm thơm như vậy.”

“Sẽ có mà.” Cậu Sơn xoay người, ôm lấy em chặt hơn, tay luồn dưới lưng vuốt ve nhè nhẹ, rồi thì thầm:

“Anh nhất định sẽ dỗ cho em có…”

Khoa đỏ mặt, định tránh đi thì cậu đã cúi xuống, hôn nhẹ lên xương quai xanh em, đoạn kéo em nằm dưới thân mình. Bàn tay ấm áp ấy mơn man trên sống lưng em, di chuyển thật chậm, như thể nâng niu một đoá hoa đang khép cánh.

“Cậu đừng... hôm qua cũng vừa... đau lắm đó.” Em thút thít, nhưng không hề đẩy ra.

“Nhưng em cứ nằm đó xinh thế này… ai chịu nổi?”

Cậu Sơn nhoẻn cười, ánh mắt đầy ám muội, môi lướt qua da thịt em như vẽ, như nhắc nhớ từng vị trí mình từng đi qua. Mỗi nơi cậu chạm tới, em đều run lên khe khẽ. Cậu cúi xuống hỏi bên tai:

“Vậy… để anh yêu em dịu dàng hơn đêm qua có được không?”

Khoa không đáp, chỉ đưa tay ôm cổ cậu kéo sát xuống, hai mắt đong nước mà nhìn nhau, cái nhìn vừa ngại ngùng vừa khao khát.

Chăn gối lại một lần nữa rối bời, cơ thể đan vào nhau ấm nóng đến mức sương đêm ngoài trời cũng phải tan nhanh hơn. Trong gian phòng nhỏ chỉ còn tiếng thở gấp gáp, tiếng va chạm dịu nhẹ, cùng những lời yêu được thì thầm trong đêm.

Đến lúc yên ổn lại, Khoa đã nằm đổ người trên ngực cậu, mồ hôi còn chưa kịp khô. Em đập đập tay vào ngực chồng:

“Cậu á… làm riết rồi… em có còn sức mà đẻ nữa đâu…”

“Không sao.” Cậu Sơn siết em vào lòng, cười hôn lên trán em một cái thật êm.

“Vợ anh sinh không được… thì để anh sinh cho.”

Khoa bật cười khúc khích, dụi mặt vào ngực chồng, thầm nghĩ:
Vậy nếu anh thật có thể sinh con, chắc phải đẻ mười đứa cho bằng được… vì cưng chiều em tới vậy, sao em chịu nổi…

---

Đền bù tổn thất tinh thần cho công chúa nhớ 🥰🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co