30
---
Sáng hôm sau trời hửng nắng.
Ngoài hiên, mấy cánh hoa dâm bụt đỏ tươi rung rinh trong gió sớm. Chim chóc líu ríu chuyền cành, ánh sáng lọt qua cửa sổ vẽ lên giường ngủ mảng sáng mảng tối. Trong chăn, người nhỏ nhắn vẫn còn rúc kỹ, không buồn nhúc nhích.
Cậu Sơn đã dậy từ sớm. Cũng không đi đâu xa, chỉ ra ngoài hiên tập vài động tác kéo giãn tay chân, rồi dặn người làm nấu cháo nóng mang vào. Vừa quay vào phòng thì thấy cái người trong chăn… vẫn nguyên như cũ, co ro trốn sâu như mèo con.
“Khoa?” Cậu cúi sát xuống gọi nhỏ, tay nhẹ lật một góc chăn ra.
Người dưới lớp chăn uể oải quay lưng, đầu tóc rối nhẹ, giọng thều thào:
“Cậu… người em sắp rã rồi, nằm riết chắc teo luôn…”
“Nói nghe chưa kịp tỉnh mà đã nũng.” Cậu bật cười, trèo hẳn lên giường, kéo cả em ôm vào lòng.
“Lưng với hông em ê ẩm… đùi nhức, chân mỏi… cái eo như sắp gãy…” Khoa kể lể mà giọng ngái ngủ, hai má đỏ ửng.
“Vậy mà đêm qua còn ghì chặt anh không buông.” Cậu cười trêu, tay xoa nhẹ eo em, vừa vuốt vừa mát xa.
“Cậu… cái đó… cậu dụ em mà!” Khoa dỗi, xoay người lại cắn nhẹ lên ngực cậu một cái.
Cậu Sơn giả vờ la oai oái, rồi ôm em chặt hơn, vùi mặt vào cổ em mà thủ thỉ:
“Thương lắm. Thương đến mức mỗi lần nhìn em ngủ ngon là lại muốn hôn. Thương tới nỗi nghĩ nếu em chịu nằm yên trong lòng anh như vậy cả đời thì tốt biết bao…”
Khoa nghe mà lòng mềm nhũn. Em vùi mặt vào vai cậu, giọng nhỏ xíu như mưa bụi:
“Vậy cậu phải dỗ em suốt đời luôn đó, không dỗ là em giận…”
“Ờ, để coi dỗ em ăn cháo được chưa rồi tính tiếp nha.” Cậu Sơn bật dậy, kéo chăn gọn lại, rồi bế em ngồi dậy, lưng tựa vào ngực mình. Một tay ôm, một tay múc cháo, vừa thổi vừa đút từng muỗng một.
“Nóng không?”
“Nóng tim á…”
“Lại giỡn… ăn lẹ không nguội nè.”
Khoa vừa ăn vừa mím môi cười. Bên ngoài trời đã nắng tươi, nhưng trong phòng này, hai người vẫn như đang sống trong một buổi sáng thật chậm, thật yên bình. Một người đút, một người ăn, cứ thế mà nắm tay nhau, ăn hết cả bát cháo lẫn nỗi mỏi mệt của ngày hôm qua.
---
Hơn bốn tháng sau ngày mợ Hân sinh, phủ lớn vẫn êm đềm trôi qua từng ngày như nước chảy. Cây sứ trước viện Đông lại bắt đầu ra hoa trở đợt. Hương sứ nhẹ thoảng vào mỗi sớm mai, quyện với mùi trà sen, trà lài mà Khoa hay ướp sẵn, chỉ đợi chồng về là rót một chén mời.
Nhưng dạo này, Khoa thấy người mình cứ… kỳ kỳ.
Ngủ thì nhiều, dậy rồi vẫn muốn ngủ nữa. Ăn cũng không nhiều, thậm chí chỉ ăn cho có lệ. Cậu Sơn để ý đã mấy hôm, vì bưng khay cơm lên thì thấy vợ ăn vỏn vẹn có nửa chén, sau lại ôm gối ngủ gật bên cửa sổ.
Đến chiều hôm đó, khi cậu đi từ thư phòng về, vừa tới cửa phòng đã nghe tiếng thở đều đều.
Cậu rón rén bước vào. Khoa nằm nghiêng trên ghế dài, một tay đặt lên bụng, tay kia gác lên trán. Một quyển sách nhỏ mở dang dở trên đùi, trang sách bay nhẹ theo gió.
“Em ngủ hoài vậy đó hả?” Cậu ngồi xuống mép ghế, giọng dịu nhẹ.
“Hở… cậu…” Khoa giật mình tỉnh dậy, dụi mắt mấy cái rồi lí nhí
“Em… em định đọc chút rồi đi rửa mặt… mà mới đọc được hai trang thì…”
“Ngủ luôn?” Cậu bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên mí mắt em.
“Hôm qua ngủ có đủ không? Hay là anh làm gì em mệt quá vậy?”
Khoa xị mặt, tựa vào ngực cậu:
“Cậu đừng nói kiểu đó… mắc cỡ chết…”
“Chứ không phải sao? Ngày nào anh cũng ôm em, em nằm ngoan vậy nên anh… đâu cưỡng được.” Giọng người kia đậm trêu ghẹo.
“Em không biết nữa, dạo này thấy người cứ uể oải, đi vài bước là chóng mặt, ăn vào cũng lạt miệng. Với… em thấy lưng với ngực mình cứ hơi căng căng…”
Cậu Sơn nhíu mày.
Bàn tay cậu vốn đang vuốt nhẹ sống lưng em nay khựng lại. Lưng… căng? Ngực cũng…? Rồi cộng với chuyện hay buồn ngủ, chóng mặt…
Cậu ngồi bật dậy, cúi xuống, đặt tay lên bụng em mà nhìn thật kỹ.
“Em nằm yên đây. Anh đi gọi người tới.”
“Ơ? Sao thế…?”
“Anh nói em nằm yên.” Cậu dứt khoát, tay nắm lấy tay em như truyền ấm.
“Đừng lo. Có thể là chuyện tốt.”
---
Tối hôm ấy, cậu cho người sang mời bác sĩ Long lại. Bác sĩ vừa bước vào, thấy Khoa ngồi im trên giường mà hai tay ôm lấy nhau, mắt tròn xoe nhìn ông như nai con.
Cậu Sơn đứng bên cạnh, nét mặt dường như đã lộ ra vài phần vui mừng khó giấu.
“Nhờ anh xem thử giùm em một chuyện… xem có phải… nhà này sắp có chuyện đáng mừng không.”
Bác sĩ Long không nói gì, chỉ gật đầu, rồi bắt đầu khám. Trong phòng im phăng phắc. Ánh đèn lồng đung đưa, hương sứ ngoài cửa phảng phất nhẹ bay. Mười lăm phút sau, ông đứng dậy, chỉnh lại áo.
“Chúc mừng.” Ông nói, rồi mỉm cười nhàn nhạt
“Nếu không có gì thay đổi, cuối xuân đầu hạ năm sau, nhà này có thêm một người.”
Khoa sững người.
Còn cậu Sơn… thì ngỡ như tim mình vừa vỡ ra thành từng cánh hoa nở.
“Thật không?” Cậu quay sang ôm chầm lấy em, áp tay lên bụng Khoa, rồi cười như một đứa trẻ.
Khoa giật mình, chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy cậu cười rồi cứ nói hoài:
“Em mang thai rồi… em mang thai rồi… em giỏi lắm…”
---
Sau khi bác sĩ Long rời khỏi, cậu Sơn vẫn ngồi yên trên giường, ôm lấy vợ trong vòng tay mà chẳng muốn buông ra. Khoa thì ngơ ngác, đôi mắt long lanh vì còn chưa kịp tiếp nhận hết.
“Cậu… em… em thật sự…” Em lắp bắp, tay đặt lên bụng mình
“Em có em bé rồi thiệt sao?”
“Ừ. Là con của anh với em.” Cậu khẽ cười, đặt một nụ hôn lên trán em
“Là ông trời thương tụi mình. Là em kiên nhẫn. Là yêu mà có trái ngọt…”
Khoa nhìn cậu một hồi, nước mắt bỗng dưng trào ra. Nhưng đó không phải buồn, mà là mừng… mừng đến nghẹn ngào, không tin nổi vào kỳ tích mà cuộc đời ban xuống cho mình.
“Nhưng… em là nam nhân… em…” Em vừa thút thít vừa cười, tay siết lấy áo cậu
“Lỡ sinh ra… lỡ em yếu… lỡ em không giữ được thì sao…”
Cậu liền đặt tay lên má em, áp trán mình vào trán em, giọng như gió chiều dỗ dành:
“Em không được nói mấy lời ấy. Anh ở đây mà. Mình sẽ giữ lấy con thiệt tốt, mỗi ngày đều sống chậm lại, để con em lớn lên trong yên bình nhất.”
Khoa gật đầu, rồi rúc vào lòng cậu như một con mèo nhỏ.
Tối ấy, cậu chẳng để em làm gì, đến cả nước cũng không cho tự bưng. Ăn cơm thì đút từng miếng, chân vừa chạm đất thì cậu đã bồng lại lên giường.
Khoa bật cười, trêu:
“Cậu tính giữ em như cái ly pha lê hả?”
“Chứ sao? Em là ly pha lê, là bình ngọc, là trái tim anh ôm suốt mười tháng đấy.”
“Thôi… mười tháng nhiều quá… em mệt quá hà…” Khoa than nhỏ, tựa đầu vào ngực cậu
“Tự nhiên cứ thấy buồn ngủ miết. Hồi nãy ngủ rồi, giờ vẫn còn muốn ngủ nữa…”
“Ngủ đi, anh ru. Từ nay đêm nào cũng ru hai người luôn.”
---
Giữa khuya, cậu tỉnh giấc, vì thấy em mím môi, chân co lên, tay nắm lấy mền như khó chịu.
“Khoa? Em sao vậy?” Cậu lay lay nhẹ, thấy người em hơi lạnh mồ hôi.
Khoa mở mắt, gương mặt nhăn nhó:
“Em… em đau bụng dưới chút xíu… chắc là bình thường phải không cậu…”
Cậu hoảng, nhưng cố giữ bình tĩnh, liền lấy tay áp lên bụng em, vuốt nhẹ:
“Chắc thai mới vào, tử cung giãn nên vậy thôi. Em cố nằm yên. Mai bác sĩ Long ghé lại anh nhờ kiểm tra lần nữa.”
“Ừm…” Em rúc vào người cậu, mắt khép lại, thở nhè nhẹ
“Cậu đừng rời em…”
“Không đâu. Anh ở đây mà, ôm cả em cả con rồi. Yêu hai người quá trời luôn rồi biết không?”
Câu ấy lọt vào tai Khoa lúc em đã lim dim ngủ. Nhưng trái tim nhỏ nơi lồng ngực vẫn khẽ rung lên, giống như đóa sứ ngoài sân vừa bung thêm một nụ trắng đầu mùa, thơm ngát, dịu dàng, yên lành…
---
Đủ twist chưa các cô ơi 😫😫😫😫
Các cô nghĩ được tên hay cho cháu chưaaa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co