32
---
Sáng sớm, ánh nắng rọi xiên qua lớp rèm lụa màu kem nhạt, rơi xuống tấm phản gỗ nơi hai người đang nằm sát vào nhau. Căn phòng thơm mùi tinh dầu quế, lẫn đâu đó mùi tóc Khoa quen thuộc, mùi cậu Sơn thì ấm áp như mùi chăn ấm ngày đông.
Khoa là người thức trước. Em mở mắt, đầu còn choáng váng, nhưng tay đã vô thức siết lấy cánh tay cậu đang choàng qua bụng mình. Nhìn qua, thấy cậu ngủ ngon lành, lồng ngực phập phồng đều đều, gương mặt hiền lành hơn cả ánh sáng ban mai.
Trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào mà cũng… có lỗi.
Mới hôm qua còn đẩy người ta ra, giờ lại chui vô lòng người ta mà ngủ như mèo con…
Em khẽ thở dài, rồi rón rén nhích ra một chút, định ngồi dậy. Nhưng mới xoay người thôi thì bụng dưới căng tức, lại thêm cái lưng đau nhức do đêm qua nằm nghiêng cả đêm, khiến em khựng lại, rên lên khe khẽ:
“Ưm… đau quá…”
Vừa nghe tiếng đó, người phía sau đã tỉnh liền. Cậu Sơn chống tay ngồi dậy, giọng còn ngái ngủ nhưng đầy lo lắng:
“Sao vậy? Đau ở đâu? Để anh xem…”
“Lưng em ê lắm… với bụng dưới căng căng… chắc tại con lớn lên…”
“Ừ, chắc vậy rồi.” Cậu ngồi xếp bằng, khẽ đỡ em tựa vào lòng mình
“Để anh xoa lưng cho em nha.”
Bàn tay to của cậu đặt nhẹ sau lưng em, xoa tròn chậm rãi, vừa làm vừa thở nhè nhẹ lên vành tai em, giọng ngọt hơn cả đường phèn:
“Tội nghiệp gối ôm nhỏ của anh… nghén cũng khổ, ngủ cũng khổ… ăn không được mà người vẫn mềm thơm vậy…”
Khoa đỏ mặt, nhưng không phản ứng. Em nằm im, tận hưởng sự dịu dàng đó như một chén chè sương sa ngày hè oi ả. Một lúc sau, bụng lại réo lên “ọc ọc”, làm cậu Sơn phì cười:
“Nè, chắc là con thèm ăn rồi. Hôm nay để anh xuống bếp nấu gì đó nhẹ cho em nha? Cháo hạt sen hay cơm nát chan nước hầm xương?”
“Anh làm món nào không… có mùi của anh là được. Em vẫn chưa hết nghén đâu…”
“Ừ ừ, anh hiểu.” Cậu thơm nhẹ lên trán em
“Vậy anh… rửa tay thật sạch, không xức dầu thơm, không ôm em, chỉ ngồi cách nửa mét thôi nha. Chừng nào em chịu anh rồi thì cho anh biết.”
“Biết rồi…” Em rầu rĩ
“Tự nhiên nghén chồng, kỳ chết đi được…”
Cậu lại cười khẽ, ngón tay luồn vào mái tóc mềm như tơ của em:
“Không sao, gối ôm nhỏ của anh mà nghén anh là anh chịu. Chứ nghén thằng khác mới là anh không chịu đó…”
---
Căn bếp buổi sáng yên ắng, chỉ có tiếng xẻo lách tách của dầu sôi trên chảo và tiếng dao cắt rau củ cộc cộc trên thớt gỗ.
Cậu Sơn mặc áo dài tay mỏng, xắn cao tay áo, đứng bên bàn bếp chăm chú lọc xương cá lóc. Phía sau là mớ rau tía tô, thì là, gạo vo sẵn, tất cả chuẩn bị chỉn chu đúng như dặn dò từ các chị bếp trong phủ. Nhưng cậu nhất định không để ai đụng vào. Bữa này là cậu phải tự tay nấu cho người vợ đang nghén đến thấy mặt chồng là muốn nôn kia kìa.
Vừa lọc cá, cậu vừa thở dài thườn thượt:
“Người ta nghén thì thèm xoài, thèm mận, vợ mình thì thèm… xa mình. Còn gì đau lòng hơn…”
Cô bếp già đi ngang cười tủm tỉm:
“Cậu Hai cứ nói quá… chứ mợ Hai còn thương cậu lắm. Hồi tối tui nghe mợ mớ ngủ gọi tên cậu đó…”
Cậu ngẩng đầu lên, mắt sáng rỡ:
“Gọi sao? Gọi sao?”
“Mợ nói… ‘Cậu đừng lại gần… em buồn nôn…’.” Cô bếp suýt bật cười, tay che miệng.
Cậu Sơn đứng lặng một lúc, rồi… cũng cười. Cười xong lại xắn tay lên tiếp tục nấu, như thể bị chọc đúng vào nỗi đau rồi vẫn ráng yêu thêm một lần nữa.
---
Mùi cháo cá nóng hổi bốc lên từ chiếc thố gốm, thoảng hương thì là, nhẹ mùi gừng. Cậu bưng vào phòng, đặt khay lên bàn nhỏ cạnh giường, xong khom người vén rèm lên.
Khoa đang ngồi tựa gối, đọc sách. Nhìn thấy cậu thì liếc mắt qua, rồi quay đi như thể muốn nói: “Không được lại gần…”
Cậu dừng lại ngay ngưỡng bước chân, chắp tay sau lưng, giọng mềm như cánh sen đầu mùa:
“Anh không lại gần. Chỉ… đứng đây thôi. Cháo nấu rồi, anh không nếm nên không biết vừa không, em thử đi…”
Khoa quay đầu lại, nhìn thấy cả người đàn ông cao lớn đó rụt rè đứng ở cửa như học trò bị mắng. Gương mặt thì vừa mong ngóng vừa thương thương, khiến tim em mềm nhũn như bột bánh trôi.
Em cầm muỗng, húp một thìa nhỏ. Cháo nóng, mịn, thơm, có vị mặn vừa đủ của nước xương, ngọt của cá, và một thứ gì đó... gọi là tình.
“Cũng… được đó. Anh nấu hả?”
“Ừm.” Cậu bước một bước tới
“Vừa lắm không?”
“Ừm…”
“Vậy cho anh ngồi mép giường thôi được không?”
Khoa nhăn mặt: “Chỉ được ngồi. Không ôm, không thơm, không xáp lại gần quá ba tấc.”
Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống, tay chống cằm nhìn vợ ăn như đứa nhỏ đợi kẹo. Một lúc sau thì thì thầm:
“Em biết không, hồi xưa anh đọc sách y học Tây, người ta nói nghén là do cơ thể thay đổi nội tiết tố. Nhưng anh không tin đâu.”
“Sao vậy?”
“Vì em nghén mà nhìn anh vẫn đáng yêu quá chừng. Vậy chắc không phải do hoóc môn, mà do… em cố tình chọc anh.”
Khoa bật cười, suýt phun cháo. Rồi em đánh yêu vào tay cậu một cái:
“Đáng ghét!”
“Ừ, anh đáng ghét… nhưng em đừng đuổi anh đi nữa được không? Em nghén thì cứ nghén, anh ở xa nhìn em cũng được. Nhưng để anh chăm… anh nấu cho ăn, anh xoa lưng, anh thương.”
“Ừm…”
Em cúi đầu, húp tiếp cháo. Không nói gì thêm, nhưng cái gật nhẹ đó đã khiến tim cậu như được ai nắm lấy mà giữ chặt hóa ra, chỉ cần vợ chịu ăn hết một bát cháo mình nấu, là thế gian không còn gì để buồn nữa rồi.
---
Đêm hôm đó, trời đổ gió nhẹ.
Tiếng lá sào sạc ngoài sân hòa vào âm thanh côn trùng dịu dàng. Cả phủ chìm trong yên tĩnh, chỉ còn vài đốm đèn dầu leo lét hắt ánh sáng vàng vọt lên vách tường.
Khoa ngủ quay lưng về phía trong, tấm chăn lụa mỏng đắp ngang bụng. Người em gầy hơn trước, nhưng trong ánh đèn khuya, gương mặt nghiêng vẫn đẹp dịu dàng như nhành hoa sứ đương nở.
Cánh cửa mở khẽ.
Cậu Sơn bước vào, đã thay áo ngủ, tay ôm chiếc chăn mỏng. Cậu không bật đèn, chỉ men theo ánh sáng từ phòng ngoài hắt lại, nhẹ chân đến mép giường, đứng ngắm một lát.
“Ngủ rồi ha…”
Cậu khẽ nói, môi cười nhưng mắt thì như ướt nước sương.
Từ hôm vợ nghén, cậu bị đuổi ra nằm phòng kế bên. Mà lạ lắm, em nghén mùi cậu, nhưng chỉ nghén ban ngày. Đêm xuống, không nghe tiếng cậu trở mình bên cạnh, em lại thở dài, gác tay ôm gối ôm mà gọi tên trong mơ.
Cậu biết. Cậu nghe hết.
Hôm nay, thấy em ăn cháo cậu nấu, còn cười nữa, nên cậu đánh liều... lén vào.
Cậu đặt chăn mình xuống bên cạnh. Ban đầu, tính nằm xa thôi, không chạm gì hết. Nhưng vừa mới nằm xuống, ngửi thấy mùi tóc quen thuộc, thấy em trở mình khẽ khàng rúc vào trong như thói quen… tim cậu đập mạnh như bị ai đạp.
Rồi chẳng kìm được.
Một cánh tay nhẹ nhàng vòng qua eo vợ. Chạm vào lớp áo mỏng manh, chạm vào hơi ấm mềm mại khiến lòng người như tan ra.
Khoa trở mình theo quán tính, mắt vẫn nhắm, nhưng môi lẩm bẩm:
“Anh… không được lại gần…”
“Anh biết…” Cậu đáp, giọng êm như ru
“Anh chỉ nhớ vợ quá. Một chút thôi. Anh nằm xa cũng được, miễn được nghe em thở cạnh anh.”
Không có tiếng trả lời. Nhưng cậu biết em chưa ngủ.
Cánh tay cậu khẽ siết lại, như xin một lần nũng nịu.
“Lỡ mai mốt em nghén tới lúc sinh rồi vẫn còn… nghén anh, thì anh chịu sao nổi? Lúc đó anh phải bế con một mình, ru con một mình, rồi hôn em cũng bị em đẩy ra…”
“Tự nhiên ai cho hôn…” Khoa mở mắt, lầm bầm.
“Em á. Em cho anh hôn từ hồi gọi anh là chồng rồi còn gì.”
Khoa mím môi, mặt đỏ trong bóng tối. Định quay ra mắng yêu một câu cho hả giận… thì cậu đã nhanh tay kéo cả người em vào lòng. Một cái ôm chặt, mềm như bông mà ấm như mùa cũ.
“Anh nhớ em. Nhớ đến điên người.”
Gió ngoài kia thổi xào xạc. Mùi hương hoa sứ lẫn trong hơi thở chồng, lẩn quẩn nơi cổ áo, luồn vào tóc tai, khiến tim em mềm nhũn.
Và rốt cuộc, Khoa cũng không đẩy ra.
Chỉ đưa tay khẽ đặt lên tay cậu, gối đầu lên bờ ngực thân thuộc, mà thở ra một tiếng rất khẽ.
“Cho ôm một lần thôi. Không có nghĩa là hết nghén đâu.”
“Ừ. Một lần thôi… Nhưng anh ôm tới sáng nha.”
---
Thấy mắc cười 👽???
🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co