Truyen3h.Co

[Sookay] Hoa Sứ Trắng

31

yeumotnguoihetdoi

---

Trời chớm thu, nắng không còn gay gắt mà trải nhẹ như khăn lụa vàng. Khoa mặc áo dài lụa lam, khoác thêm chiếc áo choàng mỏng màu khói sương, chầm chậm bước theo cậu Sơn, tay vẫn níu lấy tay chồng như sợ mình sẽ mỏi chân giữa đường.

Hôm nay là ngày mồng chín, cậu Sơn chọn đúng ngày lành để dắt em đi chùa cầu an. Đã dặn người chuẩn bị xe từ sớm, lại kèm theo một rổ lễ cúng nhỏ xinh: hương, hoa, trái cây, trầu cau, và tấm lòng của đôi vợ chồng trẻ gửi lên trời đất một điều nguyện thiêng liêng.

Khoa khẽ ngồi xuống bên thềm chùa khi vừa đến. Tay xoa bụng mình như đã quen, ánh mắt dịu dàng đến lạ thường. Từ khi có con, em trở nên mềm mỏng hơn nữa, như trái cây chín sớm, vừa thơm vừa dễ mủi lòng.

“Cậu…” Em quay sang cậu Sơn đang cẩn thận dâng hương

“Cầu nguyện gì vậy?”

Cậu cười nhẹ, bước lại, ngồi xuống bên em:

“Anh xin cho con tụi mình đủ đầy tháng ngày, sống an yên trong bụng em… rồi ra đời trong tiếng khóc chào thế gian, như một món quà của phúc đức mà ông bà để lại…”

“Vậy em xin thêm một điều.” Em nói, bàn tay nhỏ choàng lấy tay chồng

“Là con mình sau này hiền lành, biết yêu thương. Đừng có ngang ngược như cậu hồi xưa, làm khổ người ta hoài…”

Cậu bật cười, chồm tới cắn nhẹ vào má em một cái:

“Ừ, hồi đó anh chưa thương ai bao giờ, đâu biết yêu người là phải dịu dàng…”

Chùa lúc ấy vắng người. Chuông chiều ngân nhẹ, vọng âm thanh từ gió luồn qua mái ngói cổ kính. Khoa đứng dậy, chậm rãi đi cùng cậu qua sân sau, nơi có cây bồ đề già thả bóng mát phủ kín một khoảng sân gạch.

Em đặt tay lên gốc cây, nhắm mắt lại. Cậu thì đứng phía sau, tay đặt lên tay em, vầng trán cả hai chạm nhẹ vào nhau.

“Mình cầu cho con hay ăn chóng lớn, cho em sanh nở thuận hòa, cho gia đạo yên vui.”

“Mình cầu cho ba đứa mình kiếp này được bên nhau dài lâu, qua hết giông gió, thương hoài không dứt…”

Chỉ là một buổi đi chùa, mà bước chân em trở về lại nhẹ như mây. Xe lăn bánh giữa con đường đầy bóng lá vàng đổ xuống, cậu ôm lấy vợ trong lòng mà không nói gì, chỉ đặt tay lên bụng em, nơi sinh linh nhỏ đang lớn lên từng ngày, chậm rãi, nhưng vững vàng như niềm tin mà cả hai cùng giữ lấy.

---

Chiều hôm ấy, sau khi rời khỏi ngôi chùa nhỏ nằm sát bìa rừng, cậu Sơn không cho xe chạy thẳng về viện Đông như thường lệ. Thay vào đó, xe ghé qua một con đường lát đá, rẽ vào phủ nhỏ nơi vợ chồng cậu Tư và mợ Hân đang sống.

Khoa khẽ khàng chỉnh lại vạt áo dài của mình. Mặt hơi đỏ, mắt long lanh như có trăng non lẩn khuất sau rèm mi. Em biết, lát nữa mà mợ Hân hay tin, thế nào cũng la lên mà ôm lấy em như lâu ngày không gặp.

Vừa bước xuống xe, đúng như em đoán, cánh cửa phủ chưa kịp gõ thì đã nghe giọng mợ Hân reo vang:

“Anh Hai! Em Khoa! Hai người đi đâu về vậy đó? Trời đất ơi, nay lại diện đồ đẹp ghê chưa!”

Rồi không chờ ai trả lời, Hân đã nhào ra nắm lấy tay Khoa, dắt vào nhà như thể kéo người thân đi ăn cưới.

“Pháp ảnh vừa dỗ con bé An Thư ngủ xong, may quá mấy người tới sớm. Nói nghe coi, đi đâu mà mặt ai cũng sáng rỡ như trăng rằm vậy?”

Cậu Sơn nhìn em cười, rồi nháy mắt một cái, giọng ôn nhu mà vẫn không giấu được sự hân hoan:

“Đi chùa về nè… tiện ghé qua báo tin luôn cho anh chị vui…”

“Tin gì mà long trọng dữ vậy trời?” Hân nghiêng đầu, đôi mắt đen lay láy như trẻ con chờ mở quà.

“Khoa… có thai rồi.”

Câu nói vừa rơi ra khỏi miệng cậu Sơn thì trong nhà rộ lên tiếng reo vui, như một trận mưa rào mùa hạ sau cơn nắng cháy. Hân vừa ôm Khoa vừa hét lên:

“Trời ơi thật hả?! Thật luôn đó hả trời đất ơi con ơi mừng muốn khóc quá hà!!”

Còn cậu Tư thì đứng dậy, vỗ mạnh lên vai anh mình, cười ngặt nghẽo:

“Anh Hai! Trời đất, bộ tụi anh tính đua con với tụi em hay gì?! Mới chọc vợ em có bầu đó, nay tới lượt vợ anh! Mừng quá trời!”

Khoa cười, tựa đầu vào vai Hân đang níu em không chịu buông.

“Vậy là hai đứa nó sau này chơi với nhau được rồi. Một trai một gái, đẹp như tranh vẽ cho coi!”

“Biết đâu…” cậu Tư chen vào

“Mai mốt lớn lên nó thương nhau rồi cưới luôn!”[hong có nhe 😇]

Cả nhà bật cười. Chỉ có Khoa là đỏ mặt, tay nắm vạt áo mà tim đập thình thịch. Em liếc nhìn cậu Sơn, người vẫn đang đứng đó với nụ cười hiền lành, ánh mắt như ôm lấy cả thế giới.

“Con mình…” em thì thầm

“Mai mốt lớn lên… chắc ngoan lắm ha, cậu?”

“Ngoan, giống em…” Cậu đáp nhỏ

“Chỉ cần là con tụi mình, thì có ra sao anh cũng thương nó hết lòng.”

---

Từ ngày bụng có tin vui, Khoa cứ thấy người mình lạ lắm. Sáng sớm thức dậy là chóng mặt, chưa bước được hai bước đã thấy mùi cháo trong bếp nồng nặc đến buồn nôn. Em nằm sấp xuống giường, lấy gối đè lên đầu mà rên rỉ như một chú mèo ốm.

Mà kỳ thiệt.

Không nghén mắm, cũng chẳng nghén sầu riêng. Không nghén tiếng ồn hay ánh sáng. Em chỉ nghén đúng… một người.

Đó là cậu Hai.

Vừa thấy mặt cậu là trong người nóng ran, cổ họng nghèn nghẹn, bụng quặn lên như trống đánh. Cậu vừa bước tới cửa, chưa kịp mở lời thì Khoa đã lùi ra sau hai bước, tay bịt miệng, mặt nhăn nhó như sắp khóc:

“Đừng... đừng lại gần em… hức… muốn ói quá…”

Cậu Sơn chết trân. Trong tay còn đang cầm dĩa trái cây gọt sẵn, bông hoa trang trí tỉa y như trong sách. Cậu chỉ mới định bước tới đút cho em ăn sáng thôi mà...

“Khoa... em nghén anh hả…?” cậu hỏi, mặt méo như bánh tráng nhúng nước.

“Chắc vậy…” em rên

“Từ sáng giờ ai tới em cũng chịu được… mà anh bước vô là em chịu không nổi…”

Cậu đặt dĩa trái cây lên bàn, ngồi bệt xuống bậc cửa, nhìn vợ bầu như nhìn kẻ phụ tình. Cặp mắt vốn luôn hiền hòa nay long lanh nước như cá heo mắc cạn.

“Anh có làm gì sai đâu… Gần gũi cũng không được… giờ tới cả… ngồi gần cũng bị ghét…”

Khoa mếu máo nhìn chồng mình mà lòng cũng đau. Em không cố ý đâu, em biết cậu buồn, nhưng mà cái cảm giác buồn nôn ấy nó thật sự không chịu được…

“Em xin lỗi… chắc tại con nó không ưa anh…”

Cậu Sơn càng nghe càng buồn, môi mím lại, chậm rãi đứng lên như cái bóng cô đơn trong tranh thủy mặc:

“Không sao… anh hiểu mà. Em với con hợp nhau hơn anh. Vậy anh… ra chái sau ngủ tạm. Bao giờ hết nghén, nhớ gọi anh về…”

Rồi cậu buông câu thở dài, dáng người cao ráo bỗng lặng lẽ như cây sứ trắng sau mưa. Cậu quay đi, chân bước chậm chạp, không quên với lấy cái gối ôm to như cây chuối để sang phòng bên.

Khoa nằm trên giường, tim thắt lại. Vợ chồng đang yên đang lành mà lại đến nỗi… ngủ riêng.

Hôm ấy, cậu Sơn thiệt không vô phòng.

Tối trời trở lạnh, Khoa nằm một mình mà xoay qua xoay lại mấy lần, lòng trống trơn lạ lùng. Đến nửa khuya, em nhón chân bước sang viện ngoài, hé cửa nhìn vô thấy cậu nằm co ro bên cái gối ôm. Trên bàn còn nguyên ly sữa đậu nành em dặn uống mỗi tối mà cậu chưa đụng tới.

“Cậu ơi…” Khoa gọi nhẹ.

“Ừm?” Cậu mở mắt, mừng lắm, nhưng không dám nhào ra ôm như mọi khi

“Đỡ nghén anh chưa?”

Khoa cắn môi, lắc đầu. Nhưng rồi em cũng bò lại gần, dúi mặt vào ngực cậu, giọng nhỏ xíu như gió lùa qua khe cửa:

“Chưa đỡ… nhưng em nhớ cậu quá... chắc em ráng chịu vậy…”

Cậu Sơn nghe vậy thì mắt sáng rỡ, ôm chặt vợ trong lòng, lòng rộn ràng như được hồi xuân. Cậu cười cười, thủ thỉ bên tai:

“Vậy tối nay anh ngủ ôm gối ôm nhỏ được chưa?”

“Gối ôm gì…”

“Là em đó. Gối ôm của anh mà, ngoan lắm, còn biết có thai nữa.”

---

🤡

Cũng đáng yêu:))?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co