Truyen3h.Co

[Sookay] Hoa Sứ Trắng

34

yeumotnguoihetdoi

---

Từ sau buổi về thăm nhà cha má, tinh thần Khoa phấn chấn hẳn lên. Cậu Hai thấy vợ đỡ buồn nôn hơn thì cũng vui mừng không tả, dạo này chỉ cần chạm tay em là không còn bị em hất ra như mấy tuần trước nữa. Tranh thủ lúc Khoa đang nằm gác chân đọc sách, cậu tới gần cười cười:

“Anh tính tên cho con mình rồi đó.”

“Ờ, để coi cậu còn nghĩ gì được không…” Khoa liếc qua, miệng nói vậy chứ ánh mắt tò mò thấy rõ.

Cậu Sơn ngồi xuống bên cạnh, lấy một cuốn sổ tay ra, lật đến trang được đánh dấu:

“Nếu là con trai thì tên Anh Minh, ý là người sáng suốt, trí tuệ, ôn hoà. Còn nếu là con gái, đặt tên Minh Xuân, như mùa xuân đầu năm, tươi tắn, nhẹ lành.”

Khoa mỉm cười.

“Cái tên Minh Xuân nghe như gió mơn man bên bậu cửa á… Em thích.”

“Ừ, thì vợ anh thích là được rồi.” Cậu chồm người qua, hôn nhẹ một cái lên trán em.

“Mà này,” Khoa nghiêng đầu nhìn

“Tên đứa sau cậu cũng tính hết chưa?”

“Có đâu. Sinh một đứa đã đủ mệt rồi…” Cậu vờ thở dài, nhưng miệng không giấu được cười.

---

Mấy hôm sau, trời sáng đẹp lạ thường. Chim trên cành hót ríu rít. Cậu Hai Sơn dắt vợ sang chợ huyện, định mua ít đồ chuẩn bị cho em bé. Khoa nay mặc áo lụa màu ngà, quấn khăn gấm bạc, gương mặt mượt mà ửng hồng. Dẫu đã hơn ba tháng bụng vẫn chưa lộ rõ, nhưng ánh mắt thì sáng long lanh như người vừa mang theo cả mùa xuân trong lòng.

“Trời ơi cậu Hai với mợ nhỏ dắt nhau đi chợ, đẹp đôi như tranh vẽ á!” Mấy bà hàng ngoài chợ không tiếc lời khen, tay chỉ tay vẫy vẫy.

Cậu Hai nắm tay vợ đi qua những sạp hàng, lựa từng chiếc yếm nhỏ xíu, cái nón con có thêu bướm, rồi mấy cái áo the dành cho trẻ sơ sinh. Cái gì cũng mua hết, chỉ thiếu mỗi việc chưa biết con là trai hay gái.

Khoa cười, cậu cũng cười.

“Thôi thì mua cả hai, trai gái gì mình cũng thương mà, phải không em?”

“Dạ…” Khoa lí nhí, má đỏ hây hây.

Về tới nhà, hai người ngồi giữa gian phòng nhỏ, mở từng món ra xem, sắp từng thứ một vào tủ gỗ. Trong ánh nắng xiên qua rèm cửa, tiếng cười của cậu Hai và mợ nhỏ vang lên rộn ràng giữa căn nhà có mùi trầm thoang thoảng, có tiếng đàn xa xa vọng lại từ viện Đông, và có cả niềm hạnh phúc đang lớn dần theo từng ngày…

---

Đêm ấy, gió đêm thổi qua khung trổ khẽ rung rèm lụa. Cậu Hai Sơn nằm bên, tay vắt qua bụng vợ, nhịp thở đều đều. Khoa lặng lẽ áp tay lên bụng mình, tay kia nắm lấy tay chồng. Em mỉm cười nhè nhẹ, rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ, trong hơi thở thơm mùi gỗ ấm của chồng mình.

Khi ánh sáng trong giấc mộng mờ ảo hiện lên, Khoa thấy mình đứng giữa một cánh đồng rộng bát ngát. Trời sớm, mây trắng như khăn mỏng, có một cây sứ trắng thật lớn trổ đầy hoa, từng cánh từng cánh rụng như tuyết rơi. Giữa đám sứ, có một chiếc nôi nhỏ, trong đó một đứa bé đang nằm ngoan ngoãn, miệng cười như nắng tháng ba, má lúm sâu, môi đỏ hồng hồng.

Em cúi xuống, không rõ vì sao nước mắt lại tuôn, tay run run mà chạm vào má đứa bé. Vừa chạm, bé đã nắm lấy ngón tay em. Phía sau, cậu Hai từ đâu đi đến, không nói một lời, chỉ cúi người hôn lên trán hai mẹ con rồi vòng tay ôm cả hai vào lòng.

Hoa sứ trên cao rơi xuống một cánh, nhẹ nhàng đáp lên tóc em. Một luồng sáng dịu dàng toả ra, tiếng chim ríu rít vang lên như gọi nắng về.

---

Khoa giật mình tỉnh dậy, trời vẫn còn sớm lắm. Bên cạnh, cậu Hai vẫn đang ngủ say, nhưng tay thì siết lấy eo vợ như sợ người ta rời đi. Em mỉm cười, nước mắt đọng trên mi. Tay khẽ lay cậu dậy.

“Cậu ơi…”

“Hửm… Sao vậy em?” Giọng cậu còn ngái ngủ, nhưng tay đã kéo em ôm sát.

“Em thấy con mình rồi đó…”

“Mơ hả?”

Khoa gật đầu, mắt sáng long lanh như đèn dầu đêm mưa:

“Là một đứa nhỏ thiệt xinh, cười y chang cậu… Ừa, là nằm trong nôi dưới cây sứ trắng. Mơ thiệt đẹp…”

Cậu Hai nghe vậy thì mở hẳn mắt, tay vuốt nhẹ mái tóc em:

“Thế thì… chắc con sắp báo tin thiệt rồi. Mộng đẹp vậy là điềm lành đó em.”

“Em cũng thấy vậy…”

Cả hai không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ ôm nhau. Bên ngoài, gió đã ngừng, sương sớm đang đọng trên từng chồi lá non. Một ngày mới lại bắt đầu, nhẹ như một lời chúc lành của trời đất.

---

Từ khi Khoa mang thai, cậu Hai như đổi hẳn thành một người khác.

Trước đây, cậu đã là người cẩn thận, nết na chu đáo hơn người. Nay thì… mỗi buổi sáng sớm, khi gà chưa gáy, cậu đã dậy hầm cháo yến cho vợ. Còn Khoa thì vẫn vùi trong chăn, mặt úp vào cái gối ôm mà ngủ mê man. Đến khi cậu bưng bát cháo còn nóng vào, đặt bên giường, mới nhẹ nhàng cúi xuống hôn vào trán, gọi em dậy:

“Em ăn một chút, kẻo lạnh bụng. Cậu xắt nhỏ gà lắm rồi, dễ nuốt mà.”

Khoa gật gù, ngồi dậy như con mèo nhỏ, mắt còn ngái ngủ, rồi ăn từng muỗng một, cậu ngồi bên quạt cho em, tay kia đỡ lấy bát cháo để khỏi đổ.

---

Có bữa em nghén, chẳng nuốt được gì, chỉ ăn được cóc dầm mắm đường.

Cậu biết tin là sáng sớm đã lặn lội ra tận chợ, lựa từng trái cóc non, nhờ người làm gọt vỏ cho sạch, rồi chính tay pha nước mắm thật thơm, bỏ chút tỏi băm, chút đường. Khoa chỉ vừa ngửi thôi đã “ưng cái bụng” mà vừa chấm vừa nhai, cười tươi hẳn ra. Cậu Hai ngồi nhìn, ánh mắt không khác gì cha trẻ nhìn đứa con nít lần đầu biết ăn.

---

Những lúc Khoa mệt, cậu xoa lưng, bóp chân, chải tóc cho vợ.

Ban đêm, em không ngủ được, lăn qua lăn lại, thế là cậu cũng không dám ngủ, chỉ nằm im, tay đặt lên bụng em mà vỗ nhè nhẹ, như thể đang ru đứa nhỏ trong bụng. Có bữa nửa đêm em khóc hu hu bảo:

“Cậu ơi em mệt lắm… Người cứ mỏi rã như đứt xương ra vậy.”

Cậu vội ôm em vào lòng, xoa vai, xoa chân:

“Anh biết, biết mà. Thương em thiệt nhiều… Thôi để sáng anh gọi cậu Long đến xem, mình đừng lo quá nha.”

---

Thỉnh thoảng Khoa cũng giận vu vơ, kiểu bầu bì mà, thấy cậu lỡ cười với ai cũng buồn.

Có bữa cậu đang bàn chuyện ở nhà trên với cậu Tư, một cô người làm đem trà tới, cậu gật đầu cảm ơn một cái thôi, vậy mà Khoa thấy, về phòng đùng đùng đóng cửa, nằm ôm gối khóc.

Lúc cậu về, thấy em nằm quay mặt vào tường, mắt đỏ hoe thì dỗ mãi:

“Em thương anh, anh biết mà… anh có nhìn ai đâu, anh chỉ thương em thôi. Em là vợ anh, là mẹ con anh, không ai thay được đâu.”

Rồi cậu ôm em, vuốt lưng, thơm tóc, dỗ dành như trẻ nhỏ.

---

Còn chuyện đặt tên cho con, cậu cũng nâng lên đặt xuống cả tháng trời.

Đêm nào cũng mở sổ tay ra, viết tên con theo vần, xong đọc cho Khoa nghe:

“Nếu là trai thì Anh Minh, nghĩa là đứa bé có tài, có đức, sống trong sáng. Còn gái thì Minh Xuân, là mùa xuân rạng rỡ, mang cái đẹp của sớm mai.”

Khoa nghe mà cười:

“Đặt tên gì cũng được, miễn giống cậu là em chịu.”

Cậu Hai nghe mà đỏ cả tai, xong lại cúi xuống đặt môi hôn bụng vợ:

“Bé nghe chưa, mẹ con khen ba đó, con ra đời nhớ giống mẹ nghe, mẹ đẹp hơn.”

---

Rồi thì tháng tháng trôi, cậu vẫn dắt vợ đi chùa cầu an, tay nắm chặt tay, đi rất chậm, từng bước một.

Mỗi mùa trăng lên, cậu đều mua đèn lồng nhỏ treo ở hiên, bảo là “cho con sáng giấc mơ”. Mỗi sáng dậy, cậu không quên vẽ dấu đỏ lên lịch để đếm từng ngày.

Cậu yêu Khoa đến độ, từ khi em mang thai, thì từng hơi thở, từng giấc ngủ của cậu cũng không còn là cho mình nữa.

---

Có iu khomm nào🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co