35
---
Lúc đó, trời vừa chớm đông. Mỗi sáng sương rơi dày trên tán lá ngoài sân, lạnh se nhưng không buốt. Khoa mang thai đến tháng cuối, bụng đã to như trái bí chín.
Cậu Hai chẳng cho vợ bước ra khỏi viện Đông nửa bước, bảo là khí trời đổi mùa dễ khiến người yếu cảm, lỡ đâu chỉ hắt hơi một cái cũng khiến tim cậu thót lên. Vậy nên em chỉ quanh quẩn trong phòng, đi lại từng bước một rất khẽ, thậm chí đã có người hầu canh ngay ngoài cửa, sẵn sàng đỡ em nếu lỡ ngã.
Còn cậu thì sao?
Ngày nào cũng ngồi trong thư phòng, nhưng chỉ cần nghe tiếng chân em bước bên ngoài, ghế gỗ chưa kịp đứng dậy đã ngã xuống, cậu vội chạy ra.
“Đã bảo đừng đi lung tung rồi mà… đau không? Có chóng mặt không? Ngồi xuống đây, để anh bóp chân cho…”
Tối đến, em nằm nghiêng ngủ không được, người mỏi, bụng nặng như đeo đá. Cậu chẳng ngủ gì cho nổi, cứ ngồi xoa lưng cho em cả đêm, nhỏ giọng dỗ:
“Còn vài tuần thôi mà… cố thêm chút nữa nha em, thương em… thương con mình.”
---
Mợ Hân cũng hay bế An Thư sang chơi, vừa bồng con vừa ngồi nhẩn nha kể cho Khoa đủ chuyện.
Có hôm còn dạy em cách giữ ấm bụng, cách thoa dầu gừng, rồi bảo:
“Con nít trong bụng nghe được hết đó, nói gì cũng phải dịu dàng. Lỡ mai mốt ra, nó giống tánh ba nó thì em đừng có hối nha.”
Khoa nghe xong thì ngó sang cậu Hai đang ngồi gọt trái cây, liếc mắt một cái. Cậu nghe thế liền quay đầu cười hì hì:
“Anh ngoan lắm mà… phải không con, ba con ngoan mà…”
An Thư thì đang bập bẹ gọi “ba ba ba” khiến ai nấy đều cười nghiêng ngả.
---
Những ngày cuối ấy, trời mưa liên tục. Cậu dời chỗ ngủ ra sát giường em, trải chiếu nằm kế bên chỉ để nghe được tiếng thở của vợ.
Mỗi sáng, khi chưa ai thức dậy, cậu đã ngồi kế bên bụng em, tay nhẹ nhàng đặt lên đó, nói nhỏ:
“Bé ơi… ba đây… con đừng đạp mẹ mạnh quá, mẹ mệt đó. Ra đời rồi, ba ẵm con đi chơi nha… Mẹ con đẹp lắm, giống thiên tiên á… nhớ thương mẹ nhiều như ba thương mẹ con nghe…”
Khoa vừa mệt vừa buồn ngủ, nhưng nước mắt cứ chảy ra, lòng vừa thương con, vừa thương chồng.
---
Đêm hôm ấy, gió lớn.
Mưa lâm râm từ chiều, đến khuya thì bỗng nổi gió quật mạnh, lá sứ bên hiên rơi lộp bộp trên mái ngói, nghe đến nao lòng.
Trong phòng, Khoa trằn trọc không ngủ được. Bụng cứng, khó thở, khó chịu…
Cậu Hai thì nằm bên, nửa tỉnh nửa mơ, tay vẫn quàng ngang bụng em, mấy ngón xoa nhẹ như mọi khi.
“Cậu…”
“Ừ, sao vậy em?”
“Đau bụng… hơi đau, mà… khác mấy lần trước…”
Chỉ một câu thôi, cậu bật dậy ngay. Mắt vẫn còn mơ ngủ, tóc rối bù, nhưng sắc mặt đã trắng bệch.
“Đau sao? Đau nhiều không? Có máu không? Đợi, để anh gọi người!”
Không kịp xỏ dép, cậu đã lao ra ngoài giữa mưa đêm. Cả phủ lớn sáng đèn chỉ trong chốc lát.
Người hầu chạy tán loạn. Mợ Hân nghe tin cũng chạy sang, ôm vai Khoa dỗ dành. Còn cậu Hai thì run tay cầm áo khoác, vừa đắp cho em vừa gọi lớn:
“Đem xe ra! Bảo bác sĩ Long tới ngay! Nhanh lên!”
---
Chặng đường ra trạm xá cách phủ không xa, nhưng mưa đêm như kéo dài thành thế kỷ.
Khoa nằm trên kiệu, tay nắm chặt tay cậu. Gió quật lạnh mà cậu chẳng buông ra, chỉ liên tục lau mồ hôi trên trán em, thì thầm từng chút:
“Không sao đâu… không sao hết… có anh đây rồi, em ráng chút nữa thôi…”
Em gật đầu, mắt đỏ hoe.
Từng cơn đau quặn lên như muốn xé toạc người em ra, nhưng em vẫn cắn răng chịu đựng, vì biết cậu đang lo muốn chết.
---
Tới nơi, bác sĩ Long đã đứng chờ, gương mặt nghiêm nghị.
“Tới giờ rồi. Chuẩn bị.”
Khoa được đưa vào.
Cậu Hai định theo sau nhưng bị ngăn lại.
“Không được. Chồng không được vào.”
“Không, tôi phải vào với em tôi— tôi…”
Giọng cậu lạc đi. Lần đầu tiên trong đời, cậu thấy bất lực như vậy.
Tay nắm chặt gờ cửa, cậu ép sát trán vào khung gỗ, thì thầm:
“Anh ở đây, Khoa à… Anh ở ngay đây thôi…”
---
Tiếng gào đau đớn vọng ra từng hồi.
Cậu bấu tay đến bật máu, gương mặt chẳng còn chút máu, mà vẫn không chịu rời đi.
Cho tới khi, một tiếng khóc con nít vang lên nhỏ, rồi to dần, lan dần như nắng rọi vào tim cậu.
Cánh cửa mở ra, bác sĩ Long mỉm cười nhẹ:
“Chúc mừng. Là con trai.”
---
Cậu quỵ xuống. Khóc như một đứa trẻ.
Khóc vì em an toàn.
Khóc vì con cậu đã đến với thế gian.
“Tên nó là… Anh Minh. Nguyễn Huỳnh Anh Minh.”
---
Và lúc cậu được vào, Khoa đang nằm thiêm thiếp, nhưng môi vẫn cười nhẹ. Cậu ngồi xuống, nắm lấy tay em, tay kia chạm nhẹ vào má con trai.
“Cảm ơn em… cảm ơn vì đã đến bên anh. Cảm ơn vì đã cho anh… một gia đình.”
---
Sáng hôm sau. Trời hửng nắng.
Sau cơn mưa đêm, gió se se thổi nhẹ từ phía Đông, mang theo mùi sứ trắng thơm dịu lan qua hiên viện.
Trong phòng, Khoa vẫn nằm thiêm thiếp, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng yên bình. Đứa nhỏ ngủ say trên tay cậu Sơn, hai má phúng phính đỏ au, thi thoảng lại khẽ nhúc nhích đôi môi nhỏ như cánh hoa.
“Nó giống em lắm, Khoa à…”
“Mắt này, mũi này, cả đôi môi nữa…”
Cậu thì thầm, tay nhẹ chạm vào lọn tóc mềm của đứa trẻ.
Em bé cựa mình một cái, môi hé ra như muốn mút, làm cậu khẽ bật cười, rồi quay sang nhìn người nằm bên cạnh:
“Cha hứa sẽ thương con, như thương em vậy đó.”
---
Khi trời đứng bóng, người nhà lục đục kéo sang chúc mừng.
Mợ Hân bế bé An Thư theo, cô bé vừa thôi nôi chưa đầy hai tuần, vẫn còn níu lấy vạt áo mẹ. Nhưng vừa trông thấy đứa nhỏ đỏ hỏn trên tay bác Hai thì thích lắm, cứ chỉ trỏ “em em”.
Khoa ngồi dậy được một chút, được mợ Hân đỡ lưng, nụ cười phai mệt mà vẫn tỏa rạng. Cậu Hai thì ngồi sát bên, tay luôn giữ chặt lấy eo em, sợ Khoa ngã, sợ em mệt.
“Tên nó là gì vậy, Khoa?” Mợ Hân hỏi, ánh mắt lấp lánh.
“Là… Anh Minh. Nguyễn Huỳnh Anh Minh. Là ánh sáng đầu tiên của em và cậu…”
Cậu Tư đứng sau lưng vợ, nghe tới đó thì gật gù:
“Tên đẹp quá. Minh là sáng, là trong. Cầu mong đời nó yên lành như cái tên vậy…”
---
Buổi chiều, trời lặng.
Hoa sứ rụng trắng cả khoảng sân phía Đông.
Cậu Hai đặt con trai vào trong chiếc nôi mây lót lụa, rồi cùng Khoa ngồi trên ghế dài trước hiên.
Khoa tựa vào vai chồng, tay vuốt ve ngực áo cậu như có thói quen. Dưới chân, ánh nắng rọi qua tán sứ tạo nên những vệt sáng lung linh như pha lê.
“Cậu nè…”
“Ừm?”
“Anh Minh ra đời, có đau không?”
“Còn đau hơn lúc em giận anh, còn đau hơn khi em quay lưng lại không chịu nói chuyện…” cậu cười.
“Vậy cậu thương ảnh không?”
“Thương lắm, thương như thương em vậy đó… Em là người cậu chọn, còn nó là điều kỳ diệu em tặng cho cậu. Vậy thì cậu chẳng thể nào không thương.”
Khoa cười, nước mắt cứ rớt xuống áo cậu mà vẫn mỉm cười.
Em áp má vào ngực người kia, nghe rõ từng nhịp tim đập đều, ấm như nắng mới.
---
Hoa sứ bay nhẹ trong gió, rơi xuống nôi con thơ.
Giữa cõi đời này, ánh sáng dịu dàng nhất… chính là gia đình.
---
:))) bế cháu đi các cô
Sắp kết truyện rùi ó🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co