Truyen3h.Co

[Sookay] Hoa Sứ Trắng

37

yeumotnguoihetdoi

---

Chiều vàng phủ xuống viện Đông, lá cây reo vui, mùi hoa sứ thoảng theo gió nhẹ.

Trên chiếc ghế dài bằng tre kê dưới tàng cây, Anh Minh ngồi bắt chéo chân như người lớn, tay cầm quyển sách tranh màu nước, ánh mắt chăm chú lật từng trang.
Đứa nhỏ đã sáu tuổi, tóc cắt gọn gàng, da trắng như sữa, ngồi yên như tượng mỗi khi có sách ở trước mặt.

“Minh ơi! Đứng lên nghen! Đấu nè!” một tiếng hét trong trẻo cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu bé.

Từ đầu sân, An Thư chạy ào tới, áo dài bị vắt lên gối, tay vung vẩy cây kiếm gỗ mới được cha đẽo từ hôm qua.
Cô bé bảy tuổi, đôi mắt đen sáng lấp lánh, tóc buộc cao vung vẩy như đuôi ngựa, khí thế hừng hực.

“Tụi mình giả bộ đánh giặc đi. Em là vua, chị là tướng nha!”

“Nhưng mà…” Anh Minh ngước lên, mắt chớp chớp

“Em đang đọc tới đoạn hoa sứ nở đó chị Thư.”

“Trời đất ơi đọc gì hoài hà! Minh mà không đứng dậy là chị múa tới trên đầu luôn á!”

Nói chưa dứt lời, An Thư đã “hự” một tiếng rồi giơ kiếm lên múa loạn. Tay vung mạnh đến nỗi cây kiếm suýt nữa đụng trúng mái tóc em họ.
Anh Minh hoảng hồn ôm sách né sang bên, miệng lí nhí:

“Thôi được rồi, chị đừng múa nữa… Em theo.”

An Thư hí hửng, kéo tay Minh chạy vòng quanh sân. Cậu nhỏ vừa chạy vừa thở, tay vẫn ôm khư khư quyển sách, miệng lẩm bẩm:

“Để em để sách ở chỗ mát đã… hoa sứ còn chưa nở…”

Mợ Hân từ nhà trên nhìn ra, lắc đầu cười khúc khích, quay sang Khoa:

“Anh Minh y như cậu Sơn, còn An Thư y chang cha nó. Gớm, nói chuyện mà cái mặt cũng lườm y như hồi ba nó cau mày ấy.”

“Chị nói nghe mắc cười, con em bị lôi chạy muốn té mà còn nói y như cậu.” Khoa vừa nói vừa dọn trái cây bày ra mâm.

“Không, em coi đi, thằng nhỏ có nét của anh Sơn thiệt. Mắt đẹp nè, cười dịu dàng nè, mà yên tĩnh nữa… Trời đất ơi giống!”

“Ừ thì giống chồng em, nhưng em đẻ mà chị.” Khoa phụng phịu, nhưng mặt cười toe.

---

Trong sân, An Thư múa thêm một vòng nữa rồi chống nạnh:

“Minh! Lớn lên đừng có yếu xìu vậy hoài nghen. Đọc sách miết rồi lỡ bị giặc bắt thì sao?”

“Thì… em sẽ viết thư cầu viện.” Cậu nhỏ đáp tỉnh bơ.

“Hở?” An Thư nhăn mặt.

“Em đọc tới đoạn đó rồi. Có ông tướng cũng yếu mà giỏi chữ, ổng viết thư làm giặc sợ quá phải lui đó.”

An Thư đứng hình một chút, rồi thở dài:

“Thôi, em là vua, chị là tướng… thì chị bảo vệ em vậy…”

Rồi con bé ngồi phịch xuống bên cạnh Minh, kiếm cắm xuống đất, tay chống cằm:

“Nhưng em hứa đừng có quên chị nghe. Lỡ em lên làm vua thiệt, chị mà không có chức lớn là giận luôn đó.”

“Em không làm vua đâu, em muốn trồng hoa cơ.” Minh nói, mắt vẫn dõi theo một cánh sứ trắng rơi.

An Thư mím môi.

“Thôi được. Vậy chị làm tướng canh vườn cho em cũng được.”

Ở góc sân kia, mùi sứ nở ngọt như kỷ niệm.
Hai đứa trẻ ngồi bên nhau, một đứa ngắm trời, một đứa nhìn kiếm gỗ.
Thế giới ấy êm đềm như một bài thơ chưa viết, và tình thân, là điều duy nhất không cần học, đã nằm trong máu thịt.

---

Buổi trưa nắng nhẹ, trong thư phòng nhỏ bên viện Đông, tiếng bút lướt trên giấy vang đều đều.

Trên bàn gỗ lim, hai đứa trẻ ngồi nghiêm chỉnh, lưng thẳng như bị buộc bằng dây, mỗi đứa một chiếc nghiên, mực Tàu thơm dịu, giấy trắng tinh đặt ngay ngắn.

Cậu Hai Sơn ngồi đầu bàn, tay cầm sách chữ Nho, giọng trầm đọc chậm rãi:

“Học nhi thời tập chi, bất diệc duyệt hồ…”

“Minh, An Thư, các con đọc theo cha.”

“Học nhi… thời… tập chi…” Anh Minh vừa đọc vừa viết, tay nhỏ nhắn cẩn thận nắn nót từng nét.

“Bất diệc… duyệt hồ…” An Thư nghiêng đầu, có hơi càu nhàu vì viết mãi một chữ không xong.

“Chữ này khó quá à, cái đuôi nó cong cong hoài viết không được…”

“Tại chị không chịu nhìn kỹ nét thôi.” Minh nghiêng sang, chìa chữ mình viết

“Đây nè, cong kiểu này.”

An Thư chun mũi, rồi lẩm bẩm bắt chước. Cậu Sơn cười nhẹ, đặt tay lên đầu mỗi đứa:

“Viết không giỏi cũng được, nhưng phải siêng. Tên hai con là cha mẹ chọn kỹ lắm, học chữ cũng để hiểu tên mình cho trọn.”

Nghe vậy, An Thư ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên:

“Bác! Bác nói tên con đi! Con là An Thư, chữ nào là chữ An, chữ nào là chữ Thư? Mà còn có chữ Huyền nữa phải không?”

“Ừ.” Cậu Sơn gật đầu

“Con tên Nguyễn Huyền An Thư, chữ Huyền là tên ông nội con, là để nhớ về gốc rễ.
An là bình an, còn Thư là sách vở, dịu dàng. Tên con nghĩa là mong con lớn lên trong bình yên, hiểu biết, lại không kém phần mạnh mẽ.”

An Thư chớp mắt, tự dưng ngồi thẳng hẳn, cầm bút viết tên mình rõ to ra giấy.
Viết xong, cô bé đặt bút xuống, nhìn sang Minh:

“Rồi tới em! Em đọc tên em đi coi!”

“Em là… Nguyễn Huỳnh Anh Minh…”  Cậu nhỏ rụt rè nói.

Cậu Sơn gật đầu, giọng trầm ấm như gió thu:

“Tên con có chữ Huỳnh là theo họ nhà cha, là truyền thống.
Anh Minh nghĩa là thông tuệ, sáng suốt, là ánh sáng của cha và ba con.”

An Thư nghiêng đầu:

“Vậy là em là… ánh sáng của hai người đó hả?”

“Dạ… chắc vậy á.” Minh đáp khẽ, rồi bẽn lẽn cúi xuống viết tên mình lên tờ giấy khác, nắn nót từng nét một.

“Thấy chưa, em là ánh sáng, còn chị là bình yên!” An Thư tự hào.

“Ờ… vậy em sáng trong bình yên.” Minh lẩm bẩm, rồi ngước mắt nhìn chị, nhoẻn miệng cười.

---

Từ ngoài cửa sổ, gió thổi nhẹ làm rèm lụa khẽ lay.
Mùi mực tàu, mùi giấy mới, và tiếng cười khúc khích vang lên trong nắng.
Giữa những con chữ chồng lên giấy, có cả tương lai đang mở ra dịu dàng như thế.

---

Quá trời ồn🥹🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co