Truyen3h.Co

[Sookay] Hoa Sứ Trắng

36

yeumotnguoihetdoi

---

Trưa hôm đó, trong sân phủ Đông, bàn ghế trải khăn trắng lụa, ruy băng vàng mềm như nắng.

Nhà trên người dưới tất bật, không ai sai khiến mà ai nấy đều hồ hởi làm việc như thể chính nhà mình có chuyện vui.
Mợ Hân đến từ sớm, bế bé An Thư ngồi trong lòng. Cô bé mặc váy xanh, tóc thắt bím hai bên, cứ chỉ tay vào chiếc nôi mây mà líu lo gọi “em ơi, em ơi”.

Khoa mặc áo dài lụa trắng, thêu hoa văn sứ chìm nhẹ nơi tay áo, cài nơ nhung nhỏ trước ngực.
Cậu Sơn thì tay bế con, tay còn lại nắm tay em dắt đi từng bàn chào hỏi.

“Mợ Hai đẻ khéo quá!”

“Thằng nhỏ giống cậu Hai như đúc á nha!”

“Mắt nó y chang mợ Hai, cái nhìn ngơ ngác thương hết biết!”

Đám bà con trong họ, kẻ xa người gần đều tụ lại, ai cũng mang theo quà bánh đầy lòng. Người cho áo gối thêu tay, người bọc chăn lụa, người tặng cả chuỗi hạt bồ đề để “cháu ngủ ngoan”.

Đứa nhỏ nằm trong nôi, mặc áo gấm đỏ nhỏ xíu, trên trán dán miếng giấy điều, hai má phúng phính như trái đào. Ai ghé vô cũng phải khều khều cái mũi, khẽ cưng nựng một câu.

“Bé tên gì để tụi dì còn chúc phúc chớ?”

“Dạ… Anh Minh ạ. Nguyễn Huỳnh Anh Minh.”

Cả họ gật gù. Một cái tên vừa đẹp vừa sáng, nghe lên như ánh sớm rọi vào tim vậy.

---

Giữa giờ ngọ, tiệc dọn ra.
Là cháo kê ngũ sắc, bánh ít, chè sen, mứt gừng, bánh da lợn ngũ sắc… toàn là món Khoa thích, do đích thân người bếp chính phủ Đông chọn làm.

Mợ Hân phụ em chia từng gói xôi đậu, gói bằng lá chuối tươi, có dán thiệp nhỏ:

“Mừng đầy tháng bé Anh Minh. Kính từ phủ Đông.”

Cậu Tư ngồi ở bàn trong, nhìn đám trẻ con chơi giỡn ngoài sân, thi thoảng lại liếc sang cậu Hai, anh mình đang nựng con, vỗ lưng cho bé ợ sữa. Ánh mắt chan đầy dịu dàng.
Mợ Hân ngồi bên cạnh thì cứ nhìn hai đứa nhỏ mà cười, rồi ngó Khoa, trêu em một câu:

“Mợ Hai cũng nên lo sanh thêm đứa nữa đi chớ, để có bạn với An Thư. Cậu Hai khỏe dữ lắm mà…”

“Chị nói chi kỳ…!” Khoa đỏ cả tai, lườm nhẹ mà vẫn cười.

---

Chiều buông chậm rãi như lụa.
Khách lác đác ra về, sân phủ còn đọng lại tiếng cười vang vang của đám trẻ.

Trong phòng, Khoa ngồi trên ghế tựa, bé Anh Minh nằm yên trong lòng, thở nhẹ như bông.
Cậu Sơn đứng sau em, tay nhẹ đặt lên vai vợ, nhìn xuống hai bóng hình nhỏ bé trước mắt.

“Cảm ơn em… đã mang nó đến cho anh.”

Khoa ngước mắt, khẽ gật đầu, rồi cúi xuống hôn lên má con trai một cái.
Ngoài hiên, gió đưa hương sứ về lặng lẽ, như lời chúc mừng chẳng cần nói thành lời.

---

Một buổi chiều chớm thu, nắng vừa chạm hiên.

Trong phòng nhỏ phía sau viện Đông, nền trải chiếu hoa văn nhạt, bé Anh Minh nằm úp sấp, hai chân đạp đạp, đầu lắc lư như con vịt con mới biết ngoi nước.
Khoa ngồi cạnh, tay cầm quạt giấy phe phẩy, miệng khích con:

“Bò đi nào… bò tới đây ba thương.”

Mắt thằng bé long lanh, hai tay chống lên, dồn sức lết từng đoạn ngắn, tiếng gù gù vang nhỏ. Mỗi lần nó bò được một chút, Khoa lại vỗ tay reo, tim vui như mở hội.

“Giỏi quá, giỏi nhất nhà luôn nè!”

“Ba đây nè, Minh ơi~ bò nữa đi con.”

Bé tới gần thì mệt, nằm vật xuống chân Khoa. Khoa cúi người nhấc bé lên, đặt vào lòng rồi dụi mặt vào má con, thơm một cái thiệt kêu.
Rồi bé Anh Minh ngó ngó xung quanh, nhìn vào hướng cửa sổ đang hắt nắng… thấy cậu Sơn đứng đó, đang nhìn hai cha con từ bao giờ.

“Cha… cha…!”
Tiếng đầu tiên bật ra như tiếng chuông vỡ trong tim.
Khoa mở to mắt, quay sang nhìn cậu.

“Nó… nó kêu đó. Nó kêu anh kìa!”

Cậu Sơn đứng như trời trồng, tay siết vào khung cửa, mắt thoáng đỏ hoe. Chậm rãi, cậu bước tới, quỳ một chân xuống bên em.
Anh Minh cười toe toét, đưa tay chụp vào vạt áo cha, miệng còn líu ríu “cha cha cha…”

“Minh ơi…” cậu bế con lên, ôm sát vào lòng

“Cha đây. Cha đây mà.”

Khoa chống tay ngồi gần lại, nhìn hai người đàn ông của đời mình mà thấy trái tim lặng lẽ reo hò.
Cả một thế giới gói trọn trong buổi chiều đơn sơ ấy. Chỉ cần bé con, người chồng, và ánh nắng rót vàng.

---

Đêm xuống, Khoa ru bé ngủ bằng một bài dân ca nhẹ nhàng.
Tay đặt lên ngực con, cảm nhận nhịp tim bé nhỏ, còn cậu Sơn ngồi gần bên, chống cằm ngắm cả hai như thể không muốn rời mắt.

“Lúc em hát, y như hồi mẹ anh còn sống…”

“Mẹ cũng hay ru anh bằng bài này?”

Cậu gật nhẹ.

“Ừ. Cũng ru như em, tay cũng vuốt như em. Nhẹ mà thương.”

Khoa quay sang nhìn chồng, rồi khẽ cười.
Tay kia đưa sang, nắm lấy tay cậu, đan vào. Bên trong gian phòng yên ấm ấy, chẳng cần thêm gì, chỉ cần như bây giờ… là quá đủ.

---

Một buổi sáng tháng chín, trời dịu như lòng người.

Sân sau phủ lớn được quét dọn sạch sẽ, thảm trải sẵn, vài chiếc gối bông kê lót. Khoa ngồi kế bên mợ Hân, cả hai ôm con mình mà cười ngặt nghẽo.

“Minh ơi, lại đây cha coi!” Cậu Sơn dang tay ngồi chờ cách chừng ba bước.

“Con gái ai ngoan dữ, An Thư, lại đây cha thưởng nào!” Cậu Tư vừa nói vừa vỗ vỗ tay.

Hai đứa nhỏ mỗi đứa đứng loạng choạng trên cái chân mập ú của mình,  An Thư lớn hơn trong cứng cáp hơn Anh Minh.

Anh Minh nhìn cha cười, rồi lắc lư hai tay… đi được một bước, hai bước… rồi cái "phịch!" ngã chổng vó.

“Cha ơi…” bé mếu mếu. Nhưng cậu Sơn đã chạy tới bế con lên, phủi bụi nơi gối, hôn chóc một cái lên trán.

“Con giỏi lắm, không sao đâu, mình thử lại nha.”

Còn An Thư, thấy em họ được ôm, cũng đòi “cha ẵm con! con cũng đi được hà!”

Nó vùng khỏi tay mợ Hân, rồi lạch bạch mấy bước ngắn, miệng cười hí hửng. Cậu Tư vội vàng vươn tay đỡ, sợ con gái yêu ngã mất.

“Chậc, hai đứa này chẳng ai chịu thua ai.” Mợ Hân che miệng cười.

“Còn nhỏ mà đã ganh vậy, sau lớn chắc khỏi nói.” Khoa cũng phụ họa, tay không rời khỏi áo con.

Thế là cả nhà rộn ràng tiếng vỗ tay, tiếng cười, tiếng gọi nhau í ới trong sân.
Hai đứa nhỏ bò tới bò lui, rồi té, rồi đứng, rồi lại cười, chẳng đứa nào khóc, chỉ có người lớn là xúc động ướt mắt.

---

Chiều về, bọn nhỏ ngủ say trong vòng tay cha.

Cậu Sơn đặt bé Minh nằm lên nệm, kéo chăn mỏng đắp ngang bụng con, rồi quay sang ôm Khoa từ phía sau:

“Con mình… đi được rồi đó em.”

“Ừa. Cũng gọi được “cha” nữa rồi, mà chưa gọi “ba Khoa” gì hết.” Khoa trề môi, giọng nửa phụng phịu nửa hờn yêu.

“Ừ thì… để hôm nào anh tập nó gọi vợ ơi trước.”

“Cậu—!”

Câu nói chưa kịp dứt thì môi cậu Sơn đã áp vào má em, hôn một cái y như bé Anh Minh.
Phía ngoài trời, mây trôi êm như tâm tình người lớn.
Trong phòng, tiếng thở khẽ, tiếng lòng rộn ràng, và… tiếng tình yêu thì thầm chẳng cần lời nào thêm.

---

Iu chưa iu chưa:vvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co