Truyen3h.Co

[SooKay] Họa Yêu

Chương 2

quytdaumua

Huỳnh Sơn rời khỏi hang trong im lặng. Tuyết vẫn rơi – không còn là những bông tuyết nhẹ tênh vô tri vô giác nữa, mà là từng hạt trắng xám, rơi chậm, phủ dày lên những vết chân vừa in xuống đất. Gió lùa qua từng kẽ lá khô, len lỏi theo sống lưng anh như một bàn tay lạnh thấu xương đang âm thầm kéo lại.

Con đường về làng chìm trong một màu trắng đục. Mỗi bước chân đi qua, tuyết lại xóa sạch dấu vết – như thể có điều gì đó không muốn anh để lại bất kỳ dấu hiệu nào từng đến nơi này.
Không khí trở nên nặng nề, tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng tim mình đập – không nhanh, nhưng nặng. Như tiếng trống ma trong đêm rằm tháng Chạp.

Lồng ngực anh nhức nhối, không rõ vì cái lạnh len vào tận tim gan, hay bởi ánh mắt bạc nhạt kia vẫn còn lẩn quất, như thể nó chẳng hề nằm lại trong hang, mà đang bám theo anh về tận chân núi.

"Để xem ngươi bảo vệ ta bằng cách nào..."

Câu nói ấy vang lên như tiếng gió rít qua rặng tre – không lớn, nhưng đủ để rợn sống lưng. Như thể có ai đó vừa thì thầm ngay bên tai, rồi tan biến khi anh ngoảnh lại. Trên tay anh, mảnh họa cũ cháy xém một góc, giấy vàng khè, giòn mục. Nhưng kỳ lạ... giữa lớp mực cũ đã phai, lại có một nét bút mới – ướt hơn, đậm hơn – như thể ai đó vừa lặng lẽ viết thêm một điều gì đó... lúc anh không hay.

Đêm đó, Huỳnh Sơn không ngủ.
Anh ngồi bên hiên nhà, tay giữ lấy bức họa. Trời hôm nay không có trăng, bầu trời đen kịt như bị quét bởi mực tàu, chỉ còn ánh lửa leo lắt từ ngọn đèn dầu trong nhà hắt ra một vùng sáng nhỏ, mờ nhòe. Gió thổi ngày càng mạnh từ phía rừng, một con cú kêu lên hai tiếng chói tai rồi bay mất vào bóng tối. Từ xa, tiếng trống tang vọng lại, tiếng bước chân người hối ha chạy quanh làng thông báo " cạnh bờ suối cuối làng có người chết rồi"

------------

"l-là... một đứa bé?"- người trong làng chứng kiến cảnh đó thì hốt hoảng đến chết sững. Không phải mới hôm trước còn là đám gia súc sao, tại sao hôm nay lại là một đứa trẻ rồi. Một người trong số đó can đảm bước lên trước, vạch áo đứa trẻ lên thì hốt hoảng:

"không vết thương, không dấu cào cấu... nhưng trái tim... không còn."

"quỷ dữ thật rồi! yêu quái không tha cả con nít!" – người đàn ông hét lên.

Đám trẻ con còn ngái ngủ đã bị bố mẹ bế đi theo cho an toàn, nay chứng kiến cảnh tượng ghê rợn đó, chúng gào khóc thật to vì quá hoảng sợ, mọi người dù rất hoảng loạn nhưng cũng nhanh chân bế đám nhóc nhà họ chạy về thật nhanh, chuyện này quả thật là không thể tiếp nhận được rồi.

---------

Trưởng làng ngồi giữa gian nhà họp, tay siết chặt chén trà nguội lạnh. Ánh mắt ông đỏ quạch, mỏi mệt nhưng vẫn gằn từng lời:

"Tăng người canh gác. Dựng thêm cọc gỗ quanh làng. Không để ai ra khỏi nhà sau khi mặt trời lặn."

Bốn phía là những tiếng xì xào thấp thoáng run rẩy:

"Có phải... hồ yêu đã thật sự trở lại?" người phụ nữ khẽ thì thầm với những người xung quanh.
"Không phải đêm qua cậu út nhà phú ông mới vào rừng sao? Chẳng lẽ..."

Một người đàn ông khẽ nói, cố hạ giọng, như sợ điều mình vừa nghĩ cũng có thể gây ra tai họa:

"Hay là... cậu ta bị hồ yêu mê hoặc rồi?"

Bốp!
Anh Cường – anh cả của Huỳnh Sơn – đập mạnh tay xuống mặt bàn, tiếng vang giòn khiến cả gian nhà họp giật mình nín bặt.

"Nói năng cẩn thận! Em tôi không phải người các người được quyền nghi ngờ!"

Giọng anh rắn như thép, ánh mắt phẫn nộ ẩn sau vẻ điềm tĩnh.

Trưởng làng liếc nhìn anh, ánh mắt có phần kiêng dè, chậm rãi đáp:

"Cậu Cường... chúng tôi không có ý xúc phạm. Nhưng dân làng đang hoang mang, lại thêm cái chết kỳ quái như thế..."

Cường siết chặt nắm tay, môi mím lại thành một đường lạnh băng. Anh đứng dậy, tuyên bố dứt khoát:

"Nếu có điều gì cần làm rõ, chính tôi sẽ nói chuyện với em ấy." nói rồi anh đứng dậy dứt khoát quay người rời đi.

Trưa hôm sau. Trời vẫn âm u. Tuyết vẫn chưa ngừng rơi. Huỳnh Sơn ngồi bên bàn nhỏ, vẫn chưa thay áo đi rừng, tay gác lên mặt bàn lạnh như đá. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu nghiêng nghiêng chiếu lên mặt giấy cháy dở, làm loang lổ cả bóng người ngồi.

Cửa kẹt mở.

Anh Cường bước vào, không báo trước. Sơn ngẩng đầu, rồi cúi xuống, như thể không ngạc nhiên. Anh cả vẫn thường như thế – đến bất ngờ, nhưng chẳng bao giờ đến vô cớ.

"Vẫn chưa đốt hết bức họa đó à?"

Giọng anh Cường vang lên, trầm và chắc, như tiếng gió chạm mái ngói. Sơn không đáp, chỉ đặt tay lên mảnh giấy cháy xém, ấn nhẹ xuống như sợ nó bay mất theo gió.

"Có chuyện gì xảy ra trong rừng vậy, Sơn?"

Sơn không nói, đáp lại anh là sự im lặng.

"Người ta đang bàn tán về em, cả nhà dưới kia bắt đầu lo. Cha không nói, nhưng anh thấy ông thắp nhang cho mẹ liên tục."

Sơn ngước nhìn anh trai. Đôi mắt u sầu phủ một tầng sương mỏng, giọng anh khẽ:

"em đã gặp nó"

Anh Cường hơi khựng lại. Dù đã đoán trước, nhưng khi nghe chính miệng em trai mình nói ra, lòng vẫn chùng xuống.

"Nó... giết người thật sao?" – anh cẩn thận hỏi

Sơn lắc đầu, rất nhẹ.

"Em không biết. Nhưng... ánh mắt nó không phải của kẻ sát nhân."

"Vậy còn đứa bé kia? Chẳng lẽ... lại do người?"

Gió rít qua khe cửa. Lạnh lùng. Đôi mắt Sơn tối lại, nhưng giọng anh không run:

"Có một câu viết trong hang: Kẻ sát sinh không phải lúc nào cũng là yêu." - ngày hôm trước, ngay lúc nó rời đi, anh thấy thấp thoáng bên trong hang tối, phía sau tảng đá có kí hiệu gì đó.

"Ai viết?" – Anh Cường hỏi ngay, giọng siết lại.

"Em không biết. Có thể là nó hoặc là ai đó từng vào hang"

Anh Cường ngồi xuống bên cạnh, thở ra một hơi dài. Tay anh đặt lên vai em trai, siết nhẹ:

"Sơn... Em là hy vọng của nhà này. Là đứa mà cha tin, anh tin. Nhưng lần này – nếu chọn đứng giữa con yêu và dân làng, em biết mình sẽ phải chọn gì chứ?"

Sơn nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ. Tuyết đang rơi, trắng xoá. Một lúc sau, anh khẽ đáp, không chắc giọng là của mình hay của ai khác trong lòng:

"Em không biết nữa. Nhưng... nếu giết nhầm một thứ chưa từng giết người..." cậu do dự mà lên tiếng đáp.

Cường nhìn em trai thật lâu. Mắt anh khẽ co lại, như đang soi vào tận tâm can.

"Nếu em đi tiếp con đường này – thì anh sẽ ở phía sau, để nếu em lạc bước... còn có người kéo em về."

Sơn hơi sững người, rồi gật đầu. Không khí trong gian nhà gỗ lại trở nên lặng lẽ. Nhưng lần này, đó không phải sự im lặng của xa cách. Mà là sự lặng lẽ của hai người mang cùng một dòng máu – đang đứng giữa tuyết trắng và bờ vực niềm tin.

Buổi chiều trôi qua nặng nề. Tuyết ngừng rơi, nhưng bầu trời vẫn phủ một màu xám bạc đục như tro. Gió từ núi kéo xuống, quất qua mặt ngõ, lùa theo từng tấm liếp tre đã cũ. Trong gian nhà gỗ của Huỳnh Sơn, ánh đèn dầu vẫn leo lắt. Cửa chưa kịp đóng lại sau khi anh Cường rời đi, ba bóng người dừng lại trước bậc cửa.

"Vào không?" – Thiện hỏi, giọng thấp.

"Không vào thì đứng đây làm gì?" – Kiên nhún vai, nhưng mắt vẫn nhìn thẳng vào bên trong, nơi có bóng người mờ nhạt sau tấm rèm mỏng.

"Tao vào." – Đan nói nhỏ, dứt khoát.

Cả ba cùng bước vào. Huỳnh Sơn vẫn ngồi nơi cũ, lưng thẳng, tay vẫn đặt lên bức họa cũ. Anh ngẩng lên khi nghe tiếng chân người, ánh mắt thoáng hiện một tia mỏi mệt – nhưng không ngạc nhiên.

"Là tụi mày."

Thiện là người lên tiếng trước. Vẫn cái tính nóng nảy không giấu:

"Tụi tao nghe tin đứa bé chết, mất tim. Mà mày thì im lặng từ lúc về đến giờ. Không nói một lời nào."

Kiên chen vào, giọng hạ xuống, nhưng rõ ràng không giấu được lo lắng:

"Có phải... là hồ yêu không? Là con hồ trong hang?"

Sơn không trả lời ngay. Anh nhìn hai người họ, rồi lại nhìn sang Đan – người nãy giờ vẫn đứng yên, lặng thinh. Đan là người hiểu anh nhất. Ánh mắt Đan không có nghi hoặc, chỉ có một câu lặng lẽ:

"Mày gặp rồi đúng không?"

Huỳnh Sơn gật đầu.

"Nó... biết nói. Biết nghĩ, biết cảm xúc. Nhưng tao không biết... liệu có thể tin nó không."

Thiện cau mày:

"Thế còn cái xác? Không tim? Mày nghĩ do ai?"

"Tao không biết!" – Sơn nói lớn hơn một chút, lần đầu trong ngày. Giọng anh khản, mắt ánh lên sự giằng xé – như chính anh cũng không hiểu nổi mình đang tin vào điều gì.

Im lặng. Rồi Đan tiến đến, kéo ghế, ngồi xuống trước mặt anh.

"Mày có thể nói hết với tụi tao được không? Không phải với tư cách người dân trong làng. Mà là... bạn."

Sơn khẽ thở dài, như có gì đè lên ngực nặng trĩu. Anh kể – từ ánh mắt hồ yêu, đến câu chữ trên vách đá, đến cảm giác lưỡng lự trong từng nhịp thở khi đối diện sinh vật ấy. Lúc anh nói xong, ánh lửa trong đèn dầu vừa khẽ lụi xuống một chút, hắt bóng bốn người dài ra, rung rinh trên nền đất. Kiên dựa lưng vào cột gỗ, tay gác sau đầu, trầm giọng:

"Mày định làm gì tiếp theo?"

Huỳnh Sơn im lặng một lát, rồi trả lời – ngắn gọn, nhưng rõ ràng:

"Đi sâu hơn vào núi. Phải biết sự thật."

"Một mình?" – Thiện hỏi.

Sơn nhìn cả ba.

"Tao không dám lôi tụi mày vào. Có thể là yêu quái thật. Có thể... là một người nào đó khác. Nhưng nếu đi cùng tao – thì không có đường quay đầu."

Đan nhìn thẳng vào mắt anh:

"Vậy thì tụi tao đi cùng."

"Không cần nghĩ thêm à?" – Sơn hỏi, mắt dõi sang Thiện và Kiên bật cười

Thiện bĩu môi:

"Tụi tao có mày là đứa bạn kì cục nhất làng, cái đó còn chưa quay đầu. Lần này cũng không cần."

Giọng Kiên hí hửng hùa vào:

"Đi thì đi. Nhưng nhớ mang theo rượu ấm."

Cả bốn người cười thành tiếng, mắt ai cũng sáng lên một thứ ánh sáng rất nhỏ – thứ ánh sáng không phải từ ngọn đèn dầu, mà từ nơi sâu nhất của tình bạn trong gió lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co