Truyen3h.Co

[SooKay] Họa Yêu

Chương 3

quytdaumua

Sáng sớm hôm sau, trời mờ xám. Cái lạnh rút nhẹ vào da thịt như nước ngấm vào mạch gỗ. Cả làng vẫn còn ngủ vùi trong sương mỏng, chỉ có bốn bóng người đứng trước cổng nhà phú ông – im lặng, nghiêm chỉnh, như sắp lên đường tòng quân.

Từ trong nhà lớn, phú ông thong thả bước ra. Áo dài gấm đen phủ quá gối, cổ tay thêu chỉ vàng lấp lánh. Chiếc khăn đóng chặt ôm lấy trán, tóc bạc lòa xòa vài sợi bên thái dương.

Huỳnh Sơn bước lên trước, cúi đầu:

"Thưa cha, con và ba người bạn thân sẽ vào rừng. Không thể ngồi yên nữa. Phải làm rõ mọi chuyện."

Phú ông gật đầu chậm rãi, ánh mắt lướt qua từng người: Đan đứng thẳng, mắt sáng; Kiên thì nghịch cái túi đựng đồ; Thiện ngáp dài như đang đi chợ.

"Tốt. Nhưng cẩn trọng. Nhớ kỹ lời cha dặn: biết tiến, cũng phải biết lui."

Thiện chen vào, giọng pha tí mặn mòi:

"Dạ con biết lùi, đặc biệt là lúc thấy yêu quái to như con trâu thì con lùi ba bước liền."

"Nói thế mà cũng nói" – Đan liếc mắt nhìn

"Đúng rồi đó!" – Kiên vỗ vai Thiện – "Phải chạy luôn chứ lùi chi mất thời gian!"

Sơn bật cười, phú ông thì nhướng mày bất lực.

"Trời đất, đi diệt yêu mà nói như đi ăn cỗ..." – ông lắc đầu, nhưng khóe môi không giấu được nét cười.

"Cha... nếu con không về kịp một tuần nữa, thì..." – Sơn khẽ nói, nhưng chưa kịp dứt câu, phú ông đã xua tay:

"Ta không chờ con chết. Nên đừng tính đường không về."

"Dạ."

Anh cúi đầu thật sâu.

Cả nhóm rời khỏi làng khi mặt trời còn chưa mọc. Đường núi vắng hoe, không gian đặc quánh. Đan đi trước, tay cầm bản đồ tự vẽ. Kiên và Thiện đi sau vừa đi vừa... tranh cãi xem mang theo rượu gạo hay rượu ngô sẽ giữ ấm tốt hơn.

"Tao nói rồi, rượu ngô nóng bụng, dễ uống!"

"Ừ thì mày uống đi, lát lăn ra ngủ trong rừng luôn cho biết."

"Còn hơn là giống ai đó, mang túi gạo 3 ký nhưng quên mang nồi!"

Sơn thở dài:

"Chúng ta... đang đi bắt yêu, không phải ngao du đây đó đâu."

"Thì biết vậy mà!" – Kiên lè lưỡi – "Nhưng... biết đâu yêu cũng sợ tiếng cười?"

Đan quay đầu lại, nghiêm nghị:

"Tụi bây có im không? Tập trung đi. Vùng này gần chỗ mấy người mất tích trước kia đấy."

Cả nhóm im bặt. Gió thổi ào qua một đám cây rụng lá. Không khí bỗng lạnh hơn thường. Một lúc sau, Thiện thầm thì:

"Ê... mày có nghe thấy gì không?"

"Gì?" – Sơn hỏi.

"Không, không phải tiếng... người đi sau mình à?"

Ai cũng đứng lại.

Sơn quay người, mắt đảo qua những gốc cây loang bóng đen. Không có gì.

"Không có ai. Đi tiếp thôi."

Nhưng ở rất xa, sau một rặng lau, có một bóng người... đứng lặng. Tay cầm thanh gươm dài, không nói, không động. Ánh mắt theo dõi từng bước chân em trai – và những người bạn của nó.

Đường núi càng lúc càng dốc. Cây cối trở nên rậm rạp hơn, ánh sáng xuyên qua chỉ còn là những vệt mỏng như chỉ.

Sơn dừng lại trước một bậc đá phủ rêu:
"Chỗ này... là gần nơi phát hiện cái xác đầu tiên. Cô gái làng bên. Không vết cào xé, không máu... chỉ thiếu tim."

Thiện nuốt khan, tự dưng không buồn đùa nữa. Kiên thì đưa tay chỉnh lại dây gùi, mắt không dám liếc sang bụi rậm bên trái. Chỉ có Đan vẫn im lặng, rút ra một tấm bùa nhỏ, gập lại rồi giấu vào túi áo:

"Đừng hỏi nhiều. Cẩn thận là hơn."

Cả bọn đi thêm một đoạn ngắn thì đứng lại. Trước mặt họ, một cái hang tối om hiện ra giữa triền đá. Miệng hang không lớn, nhưng đủ để ba người đi lọt. Hai bên là rễ cây chằng chịt bám quanh, như bàn tay gầy guộc quấn lấy.

Miệng hang vẫn như hôm qua. Lạnh buốt. Đen ngòm. Không có hồ yêu. Không ánh bạc. Không giọng nói. Chỉ có một mảnh lông trắng, bị gió thổi vương trên tảng đá. Và bên dưới lớp đất ẩm – có dấu chân người kéo dài thành vệt, như thể có thứ gì đó... bị kéo lê đi sâu vào bên trong. Sơn cúi xuống, ánh mắt trầm lại. Tuyết – à không, lớp đất trộn nước – dính máu.
Mùi tanh hăng nồng, không phải của thú – mà là người.

"Cái... quái gì vậy?" – Thiện thốt lên, lùi lại một bước.

"Không... giống máu mới, nhưng còn ướt." – Đan thì thào, tay lần tới vết kéo.

"Có thể là... ai đó bị bắt?" – Kiên hỏi khẽ.

Sơn không trả lời. Anh đứng thẳng dậy, mắt nhìn vào bóng tối thăm thẳm trong hang – sâu hun hút, như thể chỉ cần một bước chân nữa là sẽ rơi vào nơi không có lối quay về.

"Ta đi tiếp chứ?" – Đan hỏi.

Cả ba nhìn Sơn. Một nhịp thở chậm trôi qua.

Sơn gật đầu.

"Phải đi. Dù bên trong là gì, ta cũng không quay đầu được nữa."

Trong hang, ánh sáng dần tắt. Đan rút ra một viên đá lửa, quẹt lẹ một cái — ánh sáng lé lên, chập chờn. Rồi Kiên đốt đuốc. Cả bốn người nối nhau tiến vào, tiếng bước chân vọng lên tường đá tạo nên thứ âm thanh trầm đục, văng vẳng như... không chỉ có họ.

"Ê, sao hang này hôi hôi..." – Thiện chun mũi, thì thào.

"Chắc mày ngửi mùi dép mày đó. Ba ngày chưa thay mà." – Kiên đáp tỉnh queo.

"Bố mày mang giày!" – Thiện phản pháo, nhỏ giọng nhưng không giấu nổi cáu kỉnh.

Sơn thở ra, nhẹ như gió:
"Im lặng... nghe gì không?"

Mọi người nín thở. Một âm thanh... khe khẽ, như tiếng móng tay cào vào đá. Một nhịp... rồi im bặt.

"Gì đó?" – Đan siết chặt đuốc, ánh mắt quét sang hai bên vách đá.

"Chắc... gió thôi mà." – Kiên cười méo xệch, giọng cố giữ bình tĩnh nhưng biểu cảm thì rõ là "gió cái đầu tui á".

Đi thêm mấy bước, họ dừng lại trước một ngách hang nhỏ hơn. Sơn đưa tay chỉ:
"Có vết kéo... đi vào hướng này. Máu mới."

"Ờ, rồi rồi, biết rồi." – Thiện lùi lại – "Nhưng... ai đảm bảo là 'cái gì đó' kéo người chứ không phải người... kéo cái gì đó?"

"Mày có thể ra ngoài đợi." – Đan lạnh giọng.

"Không, không, tui vui vẻ, sẵn sàng đi trước luôn!" – Thiện lập tức bước lên... nhưng lỡ vướng rễ cây, suýt úp mặt xuống đá, phải ôm chân Đan mới đứng vững.

Sơn cũng bật cười, nhỏ thôi, rồi giơ tay lên:
"Nghe này... Đừng để tiếng cười lấn át cảm giác nguy hiểm. Vẫn có thứ gì đó trong đây. Nó theo dõi, hoặc đã đi qua đây rất gần."

Mọi người gật đầu.

Bỗng dưng... có tiếng sột soạt phía sau. Cả nhóm quay phắt lại, đuốc giơ lên. Không ai.

Chỉ là... một mẩu vải đỏ mắc vào cành cây cong queo bên vách đá. Mảnh vải giống loại áo của người trong làng. Sơn nhíu mày, mắt tối lại.

"Mình không phải người đầu tiên vào đây."

Lúc này, gió rít mạnh, bụi đất và hơi ẩm bị cuốn lên từng đợt. Một bóng trắng thoáng hiện.
Cái lạnh đột ngột táp vào gáy mọi người – khiến ai cũng đứng hình, Thiện, Đan, Kiên đều lần lượt rút vũ khí. Sơn thì vẫn đứng yên.

"Dừng lại. Đừng làm ồn."

Một tiếng cười khẽ vang lên.

"Lại là ngươi... hoàng tử nhỏ."

Bóng hồ yêu hiện ra – dáng người thon gầy, đuôi trắng uốn lượn, mắt bạc lóe lên giữa bóng tối. Nhưng lần này – nó có vẻ không bình thường. Ánh mắt như... một người khác.

Sơn cau mày. Không phải ánh nhìn ban đầu. Không còn lười nhác. Không còn buông lơi. Mà là... ánh nhìn của một con thú đang đói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co