Truyen3h.Co

[Sookay] Khỉ Mều

1

yeumotnguoihetdoi

---

Trời mới sập tối, trong khu phố dành cho nhân thú hạng trung, một cái dép nhựa bay ra cửa bốp! một cái rõ to, theo sau là tiếng la gắt như sấm mùa hè:

"Mày lười y chang ba mày! Mày không đi kiếm việc thì biến đi! Đừng có ngồi nhà ăn bám nữa!!"

Tiếng dép rơi ngoài hành lang, kế tiếp là... một con gấu mèo nhỏ xíu, đầu tóc rối bù, tay còn ôm hộp bánh quy lăn ra khỏi cửa như cục bông lăn khỏi ổ.

"Oa oa mẹ đuổi tui thiệt rồi! Huhu... mẹ kì ghê á! Tui chỉ ngủ chút xíu thôi mà..." Kay vừa gào vừa ôm mông ngồi dậy, mặt phụng phịu.

Cửa sau lưng đóng cái rầm.
Xung quanh im re. Gió đầu hạ thổi qua cái lưng mỏng manh của cục bông gấu mèo, rùng mình một cái.

"...Đói bụng..."

Kay lồm cồm đứng dậy, ôm hộp bánh giờ chỉ còn vụn. Bụng réo lên cồn cào. Con đường quen thuộc giờ nhìn thấy ghét, vì đi đâu cũng là mấy hàng quán quen, mà không xu nào trong túi. Mắt cậu bắt đầu đảo quanh:
Có nhà nào có mùi thơm không?
Có cửa nào hé hé không?
Có ai giàu không khóa cửa không?

Một căn hộ tầng trệt, bên ngoài trồng đầy chuối cảnh và đu đủ Thái, thoảng mùi dứa, mùi xoài chín, và... mùi thơm phức của kem sầu riêng.
Cửa kính có rèm, nhưng cửa bếp lại hơi khép. Có vẻ như chủ nhà không khoá chặt. Và... đặc biệt không có tiếng ti vi, không có tiếng bước chân.

"Hên ghê á... chắc không có nhà..." Kay rón rén chui vào như con chồn béo, bụng réo réo theo từng bước.

Trong bếp sáng mờ mờ.
Tủ lạnh lớn, đèn vàng dịu mắt, bên trong đầy tràn bánh kem, nước trái cây, hộp sữa, hộp thịt nướng, trứng cuộn, cả một nồi cơm chiên thơm phức!

"Trời ơi... thiên đường!!" gấu mèo nhỏ hít một hơi, cầm hộp kem lên liếm ngay không khách sáo.

Vừa ngồi phệt xuống đất, chân duỗi ra, Kay chén sạch nửa hộp thì...
Một cái bóng cao lớn đổ ập xuống từ phía sau.
Cậu chưa kịp quay lại thì nghe tiếng cửa tủ lạnh đóng "cạch" ngay sát mặt.
Tim cậu như rơi vào bụng.

"Mày là ai?"

Kay rợn cả lông đuôi. Cả người cứng đờ, tay còn cầm muỗng, miệng dính kem, từ từ ngoái đầu lại.

Đứng đó là một người đàn ông, cao hơn mét tám, tóc vàng hơi rối, mặc áo ba lỗ đen với quần thun, lộ ra vai rộng và cơ tay rắn chắc. Mắt nửa nhắm nửa mở, đuôi khỉ dài ngoằn đang vắt lên kệ bếp. Một bên tai có khuyên bạc sáng lấp lánh.
Mặt không cảm xúc.
Mắt nhìn cậu như nhìn một con gián biết nói.

"Tui... tui chỉ... tui đói quá... tui hong dám nữa đâu..." Kay lắp bắp, rồi như phản xạ, chụp lấy chân hắn mà ôm chặt.

"Đừng gọi cảnh sát! Tui hứa sẽ rửa chén lau nhà nấu cơm! Mỗi tối còn có thể... hát ru cho anh ngủ á..."

Khỉ vàng nheo mắt. Mắt lướt qua cái tay bé xíu đang ôm chân mình, rồi nhìn tới hộp kem còn dư đúng một nửa.

"Nuôi kiểu gì mà ốm nhách vậy trời..."

Hắn lẩm bẩm.
Một phút sau, bế cục gấu mèo lên bằng một tay, đi thẳng vào phòng tắm.

"Tắm cái đã. Rồi ăn. Rồi nói chuyện sau."

"Ơ tui hong chịu tắm! Tui hong quen người lạ! Aaaa - đừng cởi áo tui ra aaaaa-!!!"

Kay là gấu mèo, mà gấu mèo thì... ghét nước.
Mỗi lần tắm là la làng như bị bắt cóc. Nhưng lần này là lần đầu tiên bị một người lạ, lại là một con khỉ bự tổ chảng, vác vô phòng tắm, quăng xuống bồn, cởi từng món đồ như làm phép.

"Á á á á đừng nhìn tui! Tui cắn á! Tui cào thiệt đó!!!"

"Nhóc xấu hổ gì? Lông mày còn nhiều hơn tao."
Soobin thản nhiên đáp, mở vòi sen xả nước thẳng lên đầu gấu mèo nhỏ đang xù lông ngồi co ro.

Nước ấm, thơm mùi sữa yến mạch.
Kay bị ngập trong bọt tắm, còn có cả mấy cái vịt nhựa nổi lềnh bềnh.

"Ủa... đồ chơi?"

"Cho mấy đứa con nít tới chơi."

"Anh có con hả?"

"Không. Tao nuôi khỉ."

Kay ngồi trong bồn, lông ướt xẹp xuống, hai má đỏ bừng, mắt lim dim khi được gội đầu bằng mùi bơ dừa, mồm còn nhai bánh marshmallow được nhét vào miệng để "đỡ la".
Tay Soobin to mà nhẹ. Tắm như đang vuốt pet. Mà đúng là... đang vuốt pet thiệt.

"Tui hông phải thú cưng nha..." Kay lầu bầu.

"Biết rồi. Mày là thú ăn trộm." Soobin lau khô tai cậu.

Cả người Kay được quấn bằng khăn bông dày, ôm như cục bột nóng hổi.
Từ bồn tắm ra tới giường là... chưa đầy một phút.

"Ê... tui ngủ trên ghế cũng được... sao lại cho tui ngủ giường?"

"Tao sợ mày gãy cổ. Ghế đó cho khỉ ngồi thiền, không phải cho mày lăn."

"Tui ăn cái này được không?"

"Tủ lạnh của tao. Muốn ăn thì ăn, đừng hỏi."

"Tui... ngồi lên đùi anh được không?"

"...Miễn mày không tè bậy."

Tối đó, Kay ngủ trong một cái áo phông rộng thùng thình, lông sấy khô, má hồng rực vì no bụng và xấu hổ. Soobin nằm kế bên, đọc sách, không nói gì, chỉ cầm đuôi mình kéo nhẹ qua eo gấu mèo rồi để yên đó.

Kay giật mình, ngoái nhìn.

"...Anh buộc tui lại hả?"

"Không. Tao đánh dấu."

"Đánh... đánh dấu gì?"

"Mày nhìn tao, rồi nhìn cái đuôi này. Mày biết rồi còn hỏi."

Kay cứng người. Rồi... đỏ mặt rúc sâu vào chăn.
Soobin bật cười nhẹ, rồi gác sách lại. Trong bóng tối, tay hắn chạm vào lớp lông mềm phía lưng Kay, chậm rãi xoa nhè nhẹ.

"Tạm thời ở đây. Tao sẽ nuôi.
Nhưng mày phải ngoan. Mỗi tối tao sẽ... ăn mày một miếng."

Kay mở tròn mắt:

"Là ăn thiệt... hay ăn kiểu... ăn á?"

Soobin nhìn cậu một lúc lâu, cúi sát tai Kay, cười khẽ:

"Nhóc nghĩ cái nào?"

Kay rúc chăn, rụng một nhúm lông vì sốc.

---

To be continued...

Cho các công chúa con mã cháy điểm G 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co