Truyen3h.Co

[Sookay] Khỉ Mều

2

yeumotnguoihetdoi

---

Kay tỉnh dậy trong một cái giường rộng hơn ổ nằm ở nhà ba mẹ gấp ba lần.
Mềm. Ấm. Thơm mùi cam và... mùi khỉ đực trưởng thành.

Cậu chớp mắt.
Trần nhà lạ. Rèm cửa màu xám. Sàn gỗ sạch bóng. Bên cạnh là một cái gối bẹp dúm và... dấu lõm của một ai đó nằm gần sát đêm qua.

Rồi cậu nhớ lại.
Tối qua, tắm.
Bị gội đầu.
Bị vuốt lưng.
Bị kéo đuôi.
Bị gọi là “món ăn nhẹ ban đêm”.
Và cuối cùng... được đắp mền, đặt gối, đắp đuôi lên người như cái dây buộc.

Kay lồm cồm ngồi dậy, hai má đỏ như trái đào.
Áo phông trên người là đồ Soobin, cổ rộng trễ vai, tay áo dài quá khuỷu. Cậu luồn tay ra sau, sờ cái đuôi lông mình vẫn còn rối, xù như trái chôm chôm bị ném vô quạt.

“...Mình đang ở nhà khỉ... mình bị khỉ nuôi thiệt rồi... huhu…”

Đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra.

Soobin bước vào, tay cầm ly sữa nóng, mặc áo sơ mi trắng rộng cổ, vẫn còn chưa cài hết nút. Mắt anh còn hơi sụp mí, tóc rối, chân trần, vừa đi vừa ngáp. Nhưng tay vẫn đều đặn đưa ly sữa tới miệng Kay.

“Dậy rồi thì uống. Cho đỡ đần.”

“Tui… không đần!” Kay ngơ ngác, nhưng vẫn cầm lấy uống một ngụm.

“Mà sao anh cứ kêu tui là nhóc con vậy? Tui mười tám rồi đó!”

“Ờ. Nhóc con.”

“Anh…!”

Soobin gãi đầu, ngồi xuống cạnh giường, tay vòng qua lưng gấu mèo nhỏ, vỗ nhẹ mấy cái như vỗ pet bị sặc.

“Uống hết đi. Rồi anh dắt đi rửa mặt.”

Kay sững người.
Anh?

Gấu mèo mím môi, mặt nóng rần. Từ lúc ba mẹ chia tay, cậu chưa bao giờ được ai gọi mình là nhóc con với cái giọng... trầm trầm, vừa dỗ dành vừa trêu chọc như vậy. Mà còn là “anh dắt đi rửa mặt” nữa…

Đúng là... bị nuôi rồi.

Soobin dắt Kay xuống bếp.
Kay đi chân trần, mặc áo phông to như váy ngủ, đuôi rũ lắc sau lưng.

“Bữa sáng của nhóc con nè: trứng lòng đào, bánh mì nướng, sữa tươi, và… nửa trái chuối.”

“Sao… nửa trái?”

“Anh ăn nửa kia rồi. Còn bớt lại cho em.”

Kay nghẹn lời.
Sao nghe giống... tình nhân sống chung quá vậy trời?

Cậu ngồi xuống ghế, thấy một cái khay ăn màu hồng, có chia ngăn như cho bé mẫu giáo. Đũa thì in hình con gấu.
Kay trợn mắt:

“Cái này không phải của tui nha!!”

“Ừa. Anh mua hồi trước, định nuôi khỉ con. Mà tụi nó hư quá, anh thả hết rồi.”

“...Vậy tui là gì?”

“Là món nuôi thử cuối cùng.”

Soobin đáp tỉnh rụi, trong lúc tay lấy khăn chùi miệng cho Kay như thể cậu ba tuổi.

---

Sau bữa ăn, Kay hồn nhiên lạch bạch chạy ra cửa.

> Cạch cạch cạch...

“Ơ… cửa khóa rồi??”

Kay thử mở lần nữa. Khóa điện tử. Có mã.
Cậu quay lại, thấy Soobin đang ngồi gác chân trên sofa, cầm remote điều khiển nhiệt độ, khóa cửa, cả màn trập rèm luôn.

“Ê anh mở cửa cho tui đi! Tui muốn ra ngoài!”

“Không được. Mới vô được có một đêm. Anh chưa cho về.”

“Tui không phải thú nuôi nha!”

“Ừ. Em là thú cưng có lợi nhuận. Anh đang đầu tư.”

Kay há hốc.

>“Lợi… lợi gì???”
Soobin nhướng mày, đặt remote xuống, chống tay nhìn cậu một cách... rất từ tốn mà nguy hiểm:

“Mỗi ngày anh nuôi, mỗi tối anh sẽ... ăn một chút.
Tới cuối tuần, nếu anh thấy đáng, anh sẽ ăn hết.”

Kay rụng ba cọng râu, đứng giữa phòng, hai má phồng như trái đào, hét lên một tiếng:

“Biến thái!!!”

“Đúng rồi. Nhưng anh nấu ăn ngon.”

---

Đêm xuống.
Trong căn hộ vẫn sáng đèn mờ dịu. Đèn vàng cam phủ lên sàn gỗ, mấy chậu chuối cảnh ngoài ban công đong đưa nhẹ theo gió mát. Gấu mèo nhỏ co chân ngồi trên sofa, tay ôm gối, mắt ngó anh khỉ đang ở bếp rửa ly.

Cả buổi chiều cậu không dám hé răng. Cửa thì khóa, bấm thử mọi mã cũng không ra. Gọi ai cũng không được.
Chỉ có đúng một con khỉ cao hơn nửa cái tủ lạnh là vẫn thong thả bắt wifi, bấm điều khiển, mở nhạc, rồi vỗ vai cậu như dỗ con:

“Đừng sợ. Ở đây anh không đánh em.
Anh chỉ ăn em chút chút thôi.”

Câu nói đó, Kay nghe suốt chiều tới tối.

Và bây giờ… là đêm.
Gió nhẹ. Sàn nhà mát.
Anh khỉ rửa ly xong, bước lại gần, xốc gấu mèo lên như xốc thú nhồi bông, vác vô phòng.

“Ơ tui— tui chưa đánh răng—”

“Anh đánh cho.”

“Tui chưa thay đồ—”

“Anh cởi cho.”

“Tui… chưa chuẩn bị tâm lý—”

“Không sao. Lần đầu mà. Ai cũng vậy.”

Kay há mồm định cãi nữa thì bị một bàn tay chặn cằm, ép quay mặt sang bên, để cho người đằng sau đặt một nụ hôn lên cổ.

Ấm. Dịu.
Và quá bất ngờ.

“Ơ… anh… anh làm gì vậy…”

Soobin không trả lời. Chỉ khẽ cười, rồi cọ mũi lên má cậu như đánh dấu.
Giọng anh khàn khàn, vừa cưng chiều vừa nguy hiểm:

“Anh bảo rồi, mỗi tối sẽ ăn một miếng.
Giờ ăn tối.”

Kay muốn hét lên “biến thái!!!” nhưng miệng bị chặn lại bằng... một nụ hôn trúng ngay môi.

Đầu tiên, là môi.
Anh khỉ cúi người, giữ gáy cậu nhẹ nhẹ, hôn cạn từng giây, vừa ấm vừa mềm, vừa trêu vừa thật. Lưỡi chạm khẽ.
Kay vùng vẫy trong hai giây, rồi rụng như cọng bún.

“Ư… anh… anh cắn môi tui…”

“Miếng đầu. Anh ăn nhẹ mà.”

Soobin thì thầm, tay luồn vào tóc cậu, rồi kéo xuống cổ, vuốt dọc theo sống lưng lông mềm. Gấu mèo run lên như bị dí nước lần nữa.

“Nè... tui hong phải bánh kem nha…
Đừng có... chà sát tui vậy…”

“Ừa. Em là bánh flan. Dẻo hơn, mịn hơn. Ngọt hơn nhiều.”

Kay muốn xỉu tại chỗ.

Sau đó…

Gấu mèo được anh khỉ đặt nằm sấp, tay chống cằm, lưng bị vuốt từng chút một, rồi bị cắn nhẹ vào gáy, theo kiểu khỉ đánh dấu “con mồi của tôi, không ai được rờ.”

Kay suýt thì tru lên. Nhưng khỉ thì nhẹ giọng:

“Im nào, nhóc con.
Em càng kêu, anh càng đói.”

Rồi cắn thêm một miếng nữa.
Lần này lên tới… vai.

Vài phút sau…

Cậu nằm sõng soài, mắt long lanh, má đỏ rực, cả người vẫn còn run run.

“Tui tưởng… ăn là nghĩa bóng…
Ai ngờ anh ăn thiệt…”

Soobin cười, chống tay nằm kế bên, kéo đuôi mình quấn ngang eo Kay:

“Anh chỉ mới ăn... môi với cổ thôi mà.
Mấy miếng còn lại để dành dần.”

“Tui... tui về nhà mai được không…”

“Không. Em còn chưa đủ béo.
Anh chưa ăn đủ đâu, nhóc con.”

---

Sáng hôm sau, Kay thức dậy trong vòng tay Soobin.
Mùi sáng sớm trong phòng vẫn còn là mùi trà đen, sữa ấm và… mùi cơ thể anh khỉ quấn dính quanh người gấu mèo như cái mền điện.

“Dậy đi nhóc con.” giọng trầm ấm bên tai.

“Tui… không đi học mà…”

“Anh biết. Nhưng anh đi làm.”

Soobin ngồi dậy, cài từng nút áo sơ mi trắng, rồi khom người lại, đặt một nụ hôn lên má cậu, nhẹ như lông chim.

“Em ở nhà. Ăn sáng đi, rồi ngủ tiếp cũng được.
Đừng nghịch linh tinh.”

Kay ngước mắt lên nhìn, trái tim mềm như đậu hũ nóng.
Soobin cao ráo, mặc áo sơ mi mà không cài tới nút cuối cùng, tóc còn hơi ướt, cổ áo để hờ, ngực rắn chắc hiện chút xíu, đuôi khỉ quấn nhẹ sau hông.

“Anh… về sớm nha…” Kay buột miệng.
Soobin hơi khựng, rồi quay lại. Cười nhẹ.

“Ờ. Nhóc con biết ngoan thì anh về sớm.”

---

Nhưng chưa đầy mười phút sau…

Cửa đóng cái “cạch” một phát, là gấu mèo nhỏ bật dậy như tên bắn.

“Được rồi!!! Giờ là lúc đào tẩu!!!”

Kay buộc đuôi, trùm áo hoodie to tổ bố lấy trong phòng, rồi đi rón rén như mèo ăn vụng. Cậu thử vặn cửa trước, vẫn khóa điện tử.
Đi ra ban công, có lưới chắn.
Tìm điện thoại, Soobin đã giấu mất.
Lục túi áo vest để quên toàn card visit, chẳng có chìa khoá.

“Tên khỉ chết tiệt… khóa tui như giam tù…
Tui không phải bánh flan cho anh nuôi đâu nha!!!”

Cậu nổi giận, nằm vật ra sàn giữa phòng khách.
Trần nhà vẫn đẹp, ánh nắng chiếu vô như tranh vẽ.
Nhưng gấu mèo thì phồng má, dỗi toàn thân.

Vài phút sau… buồn quá không biết làm gì.

Kay lang thang quanh nhà, bước vô phòng ngủ.
Trong góc có cái tủ quần áo to bằng nửa phòng khách nhà cậu. Mở ra thì…

“Trời đất ơi…”

Tủ quần áo của Soobin toàn áo trắng. Áo sơ mi, áo len, áo dạ. Tất cả được ủi phẳng, xếp ngay hàng. Mùi thơm mát lạnh như hương mưa, trộn với mùi xạ hương dịu ngọt.

Kay bị choáng.

Mũi gấu mèo ngửi một phát là mắt lim dim. Cậu thử rút một cái áo sơ mi ra, nhét vô mặt.

“Mùi anh khỉ…”

Mặt đỏ lên. Rồi ngồi xuống tủ. Rồi nằm. Rồi cuộn tròn.
Áo sơ mi lót dưới, áo khoác trùm lên trên, đuôi quấn một vòng quanh eo.

“Thôi… đợi ảnh về vậy…
Mình mà thoát ra rồi, chắc cũng nhớ cái mùi này phát điên…”

---

Tối về

Soobin mở cửa bước vào, cởi áo khoác, bỏ cặp xuống, bật đèn.

“Nhóc con?”

Không ai trả lời.
Phòng tắm trống. Sofa trống. Giường cũng trống.
Soobin nhíu mày, đi vòng vòng một hồi thì đứng lại trước tủ quần áo, bật đèn trong tủ.

Kay đang ngủ ngon, tay ôm cổ áo sơ mi anh, miệng hơi hé ra thở nhẹ, đuôi vẫn quấn quanh chân.

Soobin nhìn cảnh đó, cười khẽ.

“Chạy không được, lại tự chui vô ổ.
Đúng là… nhóc con ngốc của anh.”

Rồi anh ngồi xuống, kéo cái áo bị ôm sát ra khỏi tay Kay, thay vào bằng một cái ôm ấm áp hơn gấp trăm lần.

“Dậy đi. Tối rồi.
Tới giờ… ăn miếng thứ hai rồi đó.”

---

Sáng hôm sau, Kay mở mắt dậy trong một vòng tay quá quen.
Vẫn là cái mùi nồng ấm, dịu xạ hương, vẫn là cái giường siêu to bọc ga trắng, và vẫn là… gò má áp sát cổ mình, thở đều đều như thể ngủ trong rừng.

“Ưm… anh…” gấu mèo lồm cồm dậy.

“Dậy rồi hả, nhóc con.” giọng khỉ khàn buổi sáng, nghe muốn rớt tim.

Soobin vẫn chưa dậy, nhưng tay đã mò được eo cậu mà siết nhẹ một cái như đánh dấu.

“Hôm qua ngủ trong tủ, ngoan quá ha.”

“Ai biểu mùi anh thơm… à không tại tui chán á.”

“Ừa. Vậy hôm nay mặc đồ anh luôn đi.”

“Hả?”

“Mặc vô. Coi em có thơm giống anh không.”

---

Mười phút sau.

Kay đứng trước gương trong phòng tắm, mặt đỏ tới vành tai.
Chiếc áo sơ mi trắng to đùng của Soobin được cài một nửa nút, trùm dài tới giữa đùi, tay áo dài che luôn ngón tay, cổ áo rộng lơi lả.

“Tui giống… cái bánh cuốn…”

“Không.”  Soobin từ sau lưng, cúi sát lại, thì thầm

“Em giống… cái bánh lộc phát.
Nhìn là muốn húp liền.”

Gấu mèo muốn xỉu lần hai.
Cổ bị cắn một cái, mông cũng bị vỗ một cái.

“Ra ăn sáng. Anh làm pancake dâu.”

---

Kay định ngồi xuống ghế, nhưng Soobin kéo một cái, gấu mèo ngồi luôn lên đùi ảnh.
Cậu giãy giụa:

“Tui tự ngồi được mà—”

“Anh biết. Nhưng thích ôm hơn.”

Kay đỏ mặt. Bên má còn in vết râu cạ hồi nãy.
Còn chưa hết ngại thì Soobin xắn pancake, chấm mứt dâu, đưa tới miệng cậu.

“Há miệng.”

“Tui có tay…”

“Nhưng anh có môi.”

Nói xong, ảnh cắn một nửa miếng bánh, rồi cúi sát… ép phần còn lại vô môi gấu mèo.
Pancake mềm, mứt ngọt, nhưng không bằng… mùi môi ảnh.

Kay run run cắn một nửa, dính luôn dấu môi Soobin, còn chưa kịp nhai thì cổ bị nắm kéo lại, hôn nhẹ một cái.

“Mỗi sáng một miếng.” anh nói nhỏ

“Mà mặc đồ anh rồi, là em phải để anh… ăn kỹ hơn.”

Và thế là…

Pancake ăn chưa hết, gấu mèo đã đỏ mặt như sốt.
Cổ bị gặm hai ba cái, đùi bị vuốt qua lớp áo, mông thì không dám nhúc nhích vì sợ miếng kế tiếp là ngay đó.

Soobin vẫn điềm tĩnh ăn sáng.
Chỉ thỉnh thoảng, đút thêm miếng bằng miệng, hoặc kéo gấu mèo lại liếm mứt dâu dính trên môi.

“Tui… tui muốn về nhà…” Kay khẽ nói.

“Nhà nào.”

“Nhà mẹ tui…”

“Em ở đây là nhà.
Ở trong anh, mới là tổ.”

---

To be continued...

Chap dài bất thường 🤡

Chap sau cũm v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co