9
Tác giả chap này bị loạn ngôn 🙏🏿
Hướng dẫn sử dụng: không uống nước lúc đọc, không nằm gần người thân, hãy im lặng nếu đọc vào buổi tối
---
Đêm đó, trời mưa rả rích.
Kay nằm trên giường, đuôi vòng lấy cái gối ôm, bụng bầu căng bóng như trái dừa.
Soobin thì vừa tắm xong, còn đang lau tóc thì nghe một tiếng thở mạnh, rồi gấu mèo bật dậy:
“Soobin…”
“Hở?”
“…Nó đạp mạnh quá. Em thấy… đau…”
Soobin quăng khăn.
Chạy tới, thì nước đã vỡ.
“Thôi chết mẹ. Gọi xe. Gọi bác sĩ. Gọi mẹ em. Gọi cả thần rừng luôn đi—!!!”
“Anh đừng hét nữa… Em đau quá…”
---
Kay ôm bụng, rít rít:
“Em ghét anh… Đau như vậy mà anh đòi đẻ cả ổ…”
“Anh đâu biết con gấu mèo đẻ có đau cỡ này đâu…”
“Anh thử đẻ thử đi rồi biết!”
“Thôi em cắn tay anh đi, đừng cắn đuôi nữa… Anh cần lái xe.”
Gấu mèo vươn tay, cắn phát một cái lên mu bàn tay Soobin. Máu ứa ra. Nhưng anh khỉ chỉ cười:
“Anh đau còn hơn em đau…”
---
Gấu mèo gào khóc, vừa rặn vừa mắng chửi:
“Đồ xấu xa… đồ chơi em mỗi tối… đồ mặt dày… hu hu hu…”
“Anh xin lỗi… em ráng một chút… bác sĩ nói thấy đầu rồi kìa…”
“Còn lâu… em đẻ xong là về nhà mẹ liền…”
“Anh về theo luôn…”
Bác sĩ đỡ đẻ nhân thú:
“Tốt rồi, ráng đẩy thêm phát nữa!”
“AAAAAA!!!!”
“UAAAAAAAAAAA~~~!!!”
Một tiếng khóc cất lên.
Gấu mèo ngã người ra, thở hổn hển.
Soobin lau mặt em, rồi nhìn bác sĩ đón lấy một sinh vật nhỏ xíu, lông tơ màu nâu nhạt, cái đuôi ngắn và cong như trái tim.
“Chúc mừng. Là bé trai.”
Soobin mắt ngấn nước:
“Đặt tên là Soobino.”(?)
Kay nhăn mặt:
“Thôi đi ông thần. Nghe như món Ý.
“Hay là Soobin Junior?”(!????)
“BinBin?”
“Không. Em quyết định rồi. Gọi là… Xoài.”
“Xoài hả? Tại sao lại Xoài?”
“Vì hồi em nghén, em ăn một ngày 5 trái. Bé này là thành quả của mùa xoài. Với lại, tròn tròn, mềm mềm, hương thơm nữa…”
Soobin cúi xuống, hôn lên trán con trai nhỏ xíu đang ngủ gục trên ngực Kay.
“Chào mừng đến với thế giới… bé Xoài.”
“Là con của một con gấu mèo biết cào…”
“Và một con khỉ yêu em tới phát điên.”
---
Soobin ôm cả hai mẹ con trong chăn. Kay đã thiếp đi.
Anh khỉ nhìn Xoài, tay xoa nhẹ đỉnh đầu mềm mại.
“Lớn lên đừng cắn ai như mẹ con nghe chưa…”
Xoài ngáp một cái, rồi đạp đạp chân như con cá búng.
“…Trừ khi ai bắt nạt con. Lúc đó thì cắn mạnh vào.”
---
Một buổi trưa mùa hè.
Gió thổi khe khe, Kay vừa tắm cho bé Xoài xong, ẵm em ra phơi nắng chút rồi đặt nằm trong nôi ở phòng kế bên.
Soobin thì vừa từ phòng họp online ra, xắn tay áo lên, thấy gấu mèo đang khum người lau nước dính trên sàn…
“Kay…”
“Gì?”
“Anh ráng nhịn mấy tuần rồi…”
“...Xoài đang ngủ, anh khẽ thôi…”
“Vậy để anh khẽ…”
Gấu mèo chỉ kịp ngồi lên giường, chưa kịp phản ứng thì anh khỉ đã luồn tay vào trong áo.
Cả người nóng rực như tro trong lửa than,
Hơi thở cọ vào gáy.
Một tay giữ eo, một tay chống giường, môi dính lấy vành tai gấu mèo:
“Anh nhớ em…”
“Ưm… đừng… đừng làm bậy ngay giữa ban ngày…”
“Vậy anh làm ngoan thôi…”
Trên giường, nệm kêu cót két, chăn lăn thành cuộn tròn.
Kay mặt đỏ đến mang tai, tay cố đẩy Soobin ra nhưng người thì rung như đuôi chuột.
“A-Anh… chậm thôi… em nghe như… có gì đó—”
Cạch.
“Gaaaa…!”
Bé Xoài, không rõ vì sao, đã bò ra khỏi nôi, lạch bạch chân tay khắp sàn,
Mép còn ướt sữa, mắt long lanh.
Và lúc này đang ngồi dưới chân giường, ngửa đầu nhìn lên…
“A… ba…”
“…”
“Ma…ma…”
Soobin bật dậy như tên bắn, quấn chăn tới bụng, ôm lấy Kay như che tội ác.
“Chết rồi… con thấy hết rồi…”
Kay mặt cứng đờ như tượng, run rẩy nói:
“Nó còn nhỏ… chắc chưa hiểu…”
“Không. Anh thấy nó cười. Cái cười hiểu chuyện đó. Trời ơi…”
“Sao nãy không khóa cửa phòng vậy trời…”
Bé Xoài bò tới bên chân giường, đưa tay đập đập nệm như muốn lên chơi chung.
Miệng bập bẹ:
“Ba… ba chơi… mẹ chơi…”
Soobin thì cười cứng đơ, Kay thì núp sau lưng anh khỉ, đỏ từ gáy tới gót chân.
“Anh ẵm con ra giùm em… em xấu hổ chết mất…”
“Ừ… mà mai mình tính đi khách sạn được không…”
“ANH!!!”
---
Bà ngoại tới đón Xoài.
Kay ôm con thơm cái mũi, hôn cái má, cưng nựng đủ kiểu.
Soobin thì gói đồ cực nhanh như sợ đổi ý.
“Còn cái khăn nhỏ của con, nè, còn cái gấu bông nữa—”
“Không sao, không sao. Mẹ mang cho nó cái mới rồi. Đưa đây.”
“Sao anh có vẻ vui dữ vậy?”
“Đâu có… Anh chỉ nghĩ em được nghỉ ngơi, thấy nhẹ lòng giùm em thôi…”
Nhưng mắt thì sáng như đèn pha, tay vỗ mông Kay:
“Tối nay… có khỉ… có gấu mèo… mà không có ai phá...”
---
Cả căn nhà tĩnh mịch.
Kay nằm dài trên sofa, bụng không còn vướng Xoài nên lăn qua lăn lại như mèo con.
Soobin từ phòng tắm bước ra, quấn khăn ngang hông, tay cầm ly nước lạnh.
Đầu tóc ướt, ngực trần, nhìn như vừa chui ra từ quảng cáo nước khoáng.
“Em muốn massage lưng không?”
“Muốn…”
Soobin tiến lại, ngồi lên sofa, kéo gấu mèo ngồi vào lòng.
Tay vuốt dọc sống lưng, miết dần xuống dưới hông, giọng trầm thấp:
“Mấy tháng nay em toàn dành cho con… hôm nay, để anh dành lại em…”
Kay rên nhẹ khi cổ bị mút một cái rõ dài.
Sợi dây áo bị cắn rớt khỏi vai.
Soobin vừa hôn vừa thì thầm:
“Anh nhớ em phát điên. Em có biết… bao nhiêu đêm anh phải nhịn không?”
Gấu mèo thở dốc:
“Anh có nhịn đâu… toàn ôm em đè…”
“Vậy cũng gọi là đè? Hồi đó em rỉ nước còn nhiều hơn em thở, anh đâu dám mạnh. Giờ thì…”
Soobin kéo mạnh một cái, quần short rớt khỏi chân gấu mèo.
Kay rít lên:
“A—anh nhẹ thôi! Mới hết hậu sản đó!”
“Anh nhớ mà… Nhưng đừng mong còn đường lui.”
Sofa.
Sàn nhà.
Bàn ăn.
Cuối cùng là phòng giặt.
Gấu mèo nằm thở, tóc bết vào trán, da trắng hồng như bị hấp chín.
Soobin thì ngậm tai em, khàn giọng:
“Lát em ngủ trước đi… còn hai mươi phút nữa anh giặt xong…”
“Giặt xong gì…”
“Thì giặt em tiếp…”
---
Sáng hôm sau, Kay bước đi cà nhắc, tay vịn tường, mắt long lanh đỏ.
Soobin thì pha sữa mang tận giường, xoa lưng, đấm chân, nói nhỏ:
“Thương em nhất nhà luôn đó…”
Kay cầm gối, đập lên đầu anh khỉ một cái rõ đau.
“Đừng hòng gửi con đi nữa…”
“Ơ… Nhưng em vừa thỏa mãn còn gì…”
“Thỏa mãn… Nhưng mỏi như gãy xương chậu!!!”
“…Thì để anh gắn lại cho.”
---
End..... 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co