Truyen3h.Co

[Sookay] Khỉ Mều

8

yeumotnguoihetdoi

---

Từ cái lần giữa ban ngày mặc áo sơ mi trắng không mặc gì bên trong mà ngồi lên người anh khỉ,
Tới nay cũng đã vài tháng.

Gấu mèo Kay vẫn được chăm như trứng mỏng, ăn toàn đồ tươi, uống sữa ấm,
Đến mức bụng sữa cũng căn căng ra một cách kỳ quặc.
Mà không phải chỉ bụng đâu, tính khí của Kay cũng… thay đổi.

---

Bữa đó Soobin ngồi làm việc, không biết làm gì lỡ tay gõ bàn hơi mạnh,
Tự nhiên phía sau lưng có cái bóng chồm tới.

“A– đau, Kay!”

Kay cắn ngay đuôi Soobin. Không phải cắn chơi. Mà là cắn tới nơi tới chốn.

“Ai biểu anh gõ ồn. Em không thích!”

Rồi quay đi, mông lắc lắc, bụng sữa nho nhỏ phập phồng dưới lớp áo ngủ.

---

Anh khỉ làm trứng ốp la, trứng hơi chín quá.

Kay ngó qua, nheo mắt, đẩy dĩa trứng ra xa:

“Em nói là lòng đào! Lòng đào mà! Cái này là cái gì?!”

Rồi—cắn!

Cắn vô bắp tay anh khỉ, rồi bỏ chạy vô phòng trùm mền.

Soobin ngồi đơ vài giây, rồi… mắt bắt đầu sáng rỡ.

---

Soobin bắt đầu nghi ngờ từ hôm Kay ngồi coi TV,
bụng căng mà cứ lấy gối kê phía sau lưng.
Tối ngủ cũng ôm bụng lăn qua lăn lại, thỉnh thoảng “Ưm… đau lưng quá…”

Anh lén đánh dấu trên lịch, thì nhận ra đã gần hai tháng em không phát tình.

“Em nè… gần đây có thấy kỳ lạ gì không?”

“Ừm… người em hay nóng, rồi đói, rồi thấy anh là muốn cắn… với ôm. Mà sao?”

“Cắn anh vì gì?”

“Vì anh… đáng bị cắn.”

“…”

“À mà em còn hay muốn khóc nữa. Hôm qua thấy quảng cáo kem sầu riêng mà nước mắt tự nhiên rơi á…”

---

Sáng hôm đó,
Anh khỉ vừa thấy Kay ngồi bên giường, hai tay ôm bụng sữa tròn tròn, mắt lim dim buồn ngủ, mặt hồng hồng...
Là mắt Soobin sáng như đèn pha.

“Nhóc con… lại đây anh ôm…”

“Hôm nay không thèm. Anh chọc em mập. Cái bụng to là tại anh hết á!”

“Ừ. Vậy để anh dắt em đi bác sĩ.”

“Hông! Em không muốn ai rờ vô bụng em hết!”

“…Thế thì… để anh rờ trước nha?”

“A– Không có nha!”

(...Gấu mèo lại cắn đuôi khỉ một phát rõ đau. Nhưng lần này anh khỉ cười toe toét vì càng bị cắn, anh càng chắc chắn... CÓ CON RỒI!)

---

Sáng sớm,
Soobin mặc đồ bảnh bao, gấu mèo Kay thì ngồi chồm hổm trước gương, mặc một cái hoodie che bụng, đuôi cụp xuống, mặt nhăn nhó.

“Không đi đâu. Em không thích bị khám.”

“Đi. Không là anh khám ngay tại nhà đó.”

“…Nhưng mà… bác sĩ có đẹp trai không?”

“Đẹp hay không em cũng không được cắn người ta nha.”

---

Soobin lái xe, một tay điều khiển vô lăng, một tay xoa nhẹ cái bụng tròn căng dưới lớp vải của Kay.

“Anh nghĩ… chắc cả ổ khỉ con rồi. Cái bụng này… nhìn có vẻ đông lắm.”

(Mình không nên tham anh nha, ở ngoài mình có 7 cái chùa với 7 cái chợ á)

Kay nhíu mày:

“Ổ gì mà ổ? Em là gấu mèo. Chứ không phải thỏ. Với lại em chưa sẵn sàng nuôi cả đội banh nha.”

“Thì anh nuôi. Em chỉ việc sinh thôi. Đứa nào giống anh thì đặt tên là Bino. Đứa nào giống em thì gọi là Kaka.”

“Anh bị điên!”

“Bị em cắn riết nên phát điên…”

---

“Mời Kay vào, nằm lên bàn nha~” – giọng bác sĩ dịu dàng vang lên

Kay mặt đỏ tới mang tai, tay giữ vạt áo, đuôi lượn lượn quanh chân như chổi lau nhà.
Soobin đứng kế bên, tay khoanh lại, mắt long lanh như cha già ngóng con ra đời.

Bác sĩ áp máy siêu âm lên bụng gấu mèo…

“À ha…”

“Ổ phải không bác sĩ? Một ổ đúng không? Em nói mà, bụng vậy là ít cũng 4–”

> Cốp!

Bác sĩ gõ đầu Soobin.

“Ổ cái đầu anh. Một đứa thôi. Gấu mèo mà đòi đẻ ổ. Bộ anh nuôi hamster à?”

“…Một đứa? Một thiệt hả?”

“Ừ, một thôi. Mà mạnh khoẻ, đuôi dài, tim đập tốt. Chắc chắn là khỉ con rồi.”

Soobin quay sang nhìn Kay, gấu mèo đang bưng mặt, hai tai cụp xuống như bánh rán hấp hơi.

---

Kay ngồi ghế phụ, vừa buồn vừa mắc cỡ:

“Tưởng đông vui… ai ngờ có một đứa…”

“Vậy là độc quyền. Một đứa là được cưng gấp mười lần.”

“Mà anh thất vọng không?”

“Không hề. Em biết mà, anh chỉ cần em thôi. Có thêm một đứa em của em cũng được.”

“…Ai là em của em… Đồ đáng ghét…”

Nhưng rồi gấu mèo lại rút người lại, chui đầu vào ngực anh khỉ, thở khẽ:

“Hy vọng nó có tai mềm như em…”

---

Vào một buổi chiều hơi se lạnh,
Kay ngồi trên sofa, tay ôm cái bụng lặc lè, mắt lim dim mơ hồ.

“Soobin… anh nghĩ… mẹ em còn ghét em không?”

Soobin đang lau ly thủy tinh, ngẩn ra vài giây:

“Ý em là… em muốn về đó hả?”

“Em chỉ muốn… về một chút thôi. Cho mẹ thấy em vẫn sống tốt. Được yêu. Không ăn cắp. Không nằm trong bụi chuối chết rét…”

“Mẹ em thấy cái bụng là sẽ khóc á.”

“Vậy để em đứng sau anh, anh che em lại…”

>“Không được, cái bụng đó… không giấu nổi nữa rồi, nhóc con à.”

---

Gấu mèo mặc áo bầu màu kem, khoác cardigan, đầu hơi rủ vì run.
Bước tới trước cửa nhà, tay nắm chặt tay Soobin, người cứ tựa vô bụng ảnh.

“Anh nói gì với mẹ giùm em nha…”

“Ừ. Anh nói anh là cha đứa nhỏ. Cũng là người giữ bao cao su mà không dùng. Anh chịu.”(!?)

“Anh!!!”

“Sự thật mà.”

Cạch.
Cửa mở.

---

Mẹ Kay đứng chững, tay cầm cây chổi.
Nhìn Kay từ đầu tới chân.
Nhìn cái bụng.
Rồi nhìn cái anh khỉ đang đứng sát bên con mình, tay còn đặt hờ trên eo.

“Con… sống được à?”

Kay lí nhí:

“Con không trộm đồ nữa… Con đi học làm bánh… Con có nhà ở rồi…”

“Cái bụng đó…”

“Dạ… sắp có cháu cho mẹ…”

Bà mẹ gấu mèo bật khóc. Nhưng không khóc vì tức giận. Mà vì xúc động.
Tay run run quơ chổi vào nhà.

“Vô… Vô hết đi. Có cái bánh gì đem qua đây mẹ nếm thử coi.”

Soobin cúi đầu lịch sự, Kay thì sụt sịt nước mũi, mặt đỏ như cà chua, lưng ướt mồ hôi.

---

“Thằng khỉ đó… mày có yêu nó thiệt không?”

“Dạ… con yêu. Con thương lắm.”

“Nó có thương mày không?”

“Dạ… con biết ảnh thương, vì ảnh chịu bị cắn riết…”

“...Ừ.”

Bà mẹ không nói nữa. Chỉ múc cho mỗi đứa một chén chè đậu ván.

“Cắn nó ít thôi. Nuôi khỉ không dễ đâu.”

“Dạ…”

Kay ngồi bên mẹ, mặt dựa lên vai bà.
Tay vỗ vỗ cái bụng.
Soobin ngồi xa xa, cười nhẹ như thằng rể lần đầu ra mắt nhà vợ.

---

To be continued…

Iu quá bé con tên Xoài nhé đéo mặc cả ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co