4
---
Nhiều năm trước, Sơn và Khoa đã yêu nhau.
Đó là một mối tình mãnh liệt, nhưng cũng đầy tổn thương.
Sơn yêu Khoa, nhưng anh chưa bao giờ thực sự hiểu cậu. Khoa là người dịu dàng, luôn lặng lẽ lắng nghe, luôn mỉm cười dù trong lòng chất đầy những suy nghĩ không ai hay biết.
Pháp, em trai anh, lại hiểu Khoa hơn bất cứ ai.
Từ nhỏ, Pháp và Khoa đã là bạn thân. Họ lớn lên cùng nhau, chia sẻ những câu chuyện thầm kín mà Sơn không thể chạm tới.
Và điều đó khiến Sơn đố kỵ.
Anh ghét nhìn thấy Khoa cười với Pháp. Ghét cách Khoa dành thời gian cho cậu hơn là cho anh. Ghét việc Pháp luôn đứng giữa, luôn bảo vệ Khoa khỏi những tổn thương mà chính anh gây ra.
Vậy nên Sơn đã làm điều tồi tệ nhất.
Anh trút giận lên Khoa.
Anh dùng những lời cay nghiệt, những sự im lặng lạnh lùng để đẩy Khoa ra xa.
Và Pháp không chịu được.
Hôm ấy, giữa sân nhà, Pháp và Sơn đã cãi nhau một trận dữ dội.
"Anh có bao giờ thực sự yêu anh ấy không? Hay chỉ yêu sự chiếm hữu của mình?"
Lời nói của Pháp như nhát dao cứa thẳng vào lòng Sơn.
Anh không chịu được.
Vậy nên từ ngày hôm đó, Sơn và Pháp đã không nhìn mặt nhau nữa.
Họ như hai đường thẳng song song, chưa bao giờ có ý định cắt nhau lần nữa.
Cho đến ngày tai nạn xảy ra.
—
Hôm đó, trời mưa rất lớn.
Sơn nhớ rằng anh và Pháp đã có một cuộc gặp gỡ cuối cùng. Cả hai không nói gì với nhau suốt buổi tối, cho đến khi Pháp đặt lên bàn một bức tranh chưa hoàn thiện.
Là Khoa.
"Anh ấy đi rồi."
Sơn không hiểu.
Pháp không giải thích thêm.
Chỉ có cơn mưa rơi bên ngoài cửa kính, cùng với tiếng động cơ xe vang lên khi cả hai rời đi.
Chỉ vài giờ sau đó, tai nạn xảy ra.
—
Sơn tỉnh dậy trong bệnh viện.
Anh không nhớ nổi mình đã bị thương thế nào, không nhớ nổi đã lái xe đi đâu.
Chỉ biết rằng…
Khoa không còn nữa.
Pháp cũng biến mất.
Và kể từ đó, Sơn bị giam cầm trong chính ảo mộng của mình.
Anh quên đi tất cả những gì đau đớn nhất.
Quên rằng Pháp là em trai anh.
Quên rằng Khoa đã rời đi.
Anh tự tạo ra một câu chuyện khác, một ký ức khác, nơi mà anh vẫn còn cơ hội để tìm kiếm Khoa, nơi mà Pháp chỉ là một nhạc sĩ xa lạ, không liên quan đến anh.
Một thế giới không có bi kịch.
Một thế giới nơi anh vẫn còn hy vọng.
Nhưng giờ đây, khi tất cả ký ức dội về…
Anh không thể trốn chạy nữa.
---
Sơn mở mắt.
Ánh sáng dịu nhẹ len qua khung cửa sổ, trải dài trên sàn gỗ.
Mọi thứ thật quen thuộc.
Cây đàn piano vẫn ở đó, cũ kỹ nhưng chưa từng rời xa.
Và Pháp, vẫn như thuở nào, đang ngồi trên chiếc ghế đối diện, chăm chú vẽ một bức tranh dang dở.
Cậu ấy khẽ cười, nét cười hiền hòa như chưa từng có những tháng năm xa cách.
“Anh thức rồi à?”
Sơn chớp mắt.
Anh đã ngủ bao lâu?
Tại sao nơi này lại thân thuộc đến vậy?
Anh đã từng ở đây bao lâu?
Từng sống, từng trải qua một đời…
Tình yêu, hận thù, đau khổ, tiếc nuối…
Mọi thứ đã trôi qua như một giấc mộng kéo dài hàng thập kỷ.
Anh đã quên đi bao nhiêu điều?
Anh nhìn Pháp.
Người em trai mà anh từng nghĩ đã xa cách vĩnh viễn.
Nhưng cậu ấy vẫn ở đây, ngay trước mặt anh.
Giống như chưa từng có những năm tháng đọa đày giữa hai người.
Pháp cúi đầu, tiếp tục vẽ.
Sơn chợt cất tiếng:
"Pháp này..."
Cậu ngẩng lên, nghiêng đầu ra vẻ chờ đợi.
"Khoa là ai?"
Câu hỏi bật ra, như thể nó đã luôn ở đó, chỉ chờ một khoảnh khắc thích hợp để được nói thành lời.
Tim Sơn lỡ một nhịp khi nhận ra.
Cái tên ấy...
Rất quen.
Giống như một khúc nhạc từng nghe đâu đó, một bức tranh từng nhìn thoáng qua.
Không rõ ràng. Không cụ thể.
Nhưng có tồn tại.
Pháp nhìn anh rất lâu.
Ánh mắt cậu trầm lặng, sâu như một vực thẳm.
Không có nụ cười, không có câu trả lời.
Chỉ có sự im lặng kéo dài.
Sơn cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ.
Khoa… rốt cuộc là ai?
---
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co