Truyen3h.Co

[Sookay] Một Giấc Mơ

5

yeumotnguoihetdoi


---

Pháp đặt cọ xuống.

Ánh mắt cậu dừng lại trên gương mặt Sơn, như thể đang suy xét một điều gì đó rất quan trọng.

Một giây.

Hai giây.

Rồi cậu khẽ cười, nhưng nụ cười đó không mang theo chút ấm áp nào.

“Anh thực sự không nhớ sao?”

Sơn không hiểu.

Anh chỉ hỏi một câu đơn giản, một cái tên thoáng qua trong tâm trí.

Nhưng phản ứng của Pháp lại nặng nề đến thế.

Tại sao?

“Anh đã quên thật rồi.” Pháp lặp lại, lần này giọng nói có chút gì đó vừa tiếc nuối, vừa xa cách.

Sơn không biết phải đáp lại thế nào.

Anh cảm thấy mình biết Khoa.

Cảm thấy cái tên ấy có ý nghĩa rất lớn với anh.

Nhưng…

Khi cố gắng nhớ, tất cả những gì anh thấy chỉ là một khoảng trống.

Một bóng lưng mờ nhạt.

Một nốt nhạc vang lên giữa cơn mơ.

Không có gương mặt.

Không có hình ảnh rõ ràng.

Chỉ là một khoảng trống rỗng đến đáng sợ.

Sơn siết chặt tay, cố giữ lại một chút gì đó.

"Pháp…" Anh mở miệng, giọng khàn đặc.

"Khoa là ai?"

Pháp không trả lời ngay.

Cậu nhìn anh rất lâu, như đang cân nhắc một điều gì đó không thể nói ra.

Cuối cùng, cậu chậm rãi đứng dậy, quay lưng về phía Sơn.

Giọng nói vang lên, nhẹ bẫng:

"Khoa… là người mà anh đã để lạc mất."

Rồi Pháp bước đi, rời khỏi căn phòng.

Bỏ lại Sơn một mình, cùng câu trả lời lạnh lẽo hơn cả hư vô.

Sơn ngồi lặng trong căn phòng vắng.

Câu nói của Pháp vẫn vang vọng trong đầu anh.

"Khoa… là người mà anh đã để lạc mất."

Để lạc mất?

Sơn không nhớ.

Anh muốn nhớ, nhưng càng cố gắng, những ký ức lại càng xa rời anh hơn.

Anh đứng dậy, bước đến góc phòng, nơi những bức tranh của Pháp được đặt ngay ngắn.

Bàn tay chậm rãi lật qua từng khung vẽ.

Từng gương mặt xa lạ.

Những đường nét mềm mại, u buồn, mang một cảm giác rất quen thuộc…

Và rồi—

Sơn khựng lại.

Một bức tranh.

Không phải Khoa.

Mà là một người tên Định.

Tên được ký ngay dưới bức chân dung, với nét mực mạnh mẽ nhưng lại đầy chua xót.

Sơn nhìn thật lâu.

Định… trông rất giống Khoa.

Giống đến mức nếu không nhìn tên ký bên dưới, anh sẽ nghĩ đây là cùng một người.

Bàn tay anh run nhẹ khi chạm vào mặt tranh, những thớ sơn đã khô từ rất lâu, chứng tỏ bức tranh này không phải mới vẽ gần đây.

Tại sao?

Định là ai?

Tại sao trông lại giống Khoa đến vậy?

Sơn quay phắt người, chạy đi tìm Pháp.

Cậu ấy phải biết câu trả lời.

---

TBC

Định là ghệ em đó anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co