Truyen3h.Co

[Sookay] Một Giấc Mơ

6.end

yeumotnguoihetdoi


---

Sơn tìm thấy Pháp đang đứng trên ban công, hút một điếu thuốc.

Gió thổi qua, mang theo hương vị của khói và một chút lạnh lẽo của buổi chiều muộn.

Anh bước nhanh đến, giọng gấp gáp:

“Pháp, Định là ai?”

Pháp liếc nhìn anh, rồi phì cười.

“Nhanh thế à? Anh phát hiện ra rồi sao?”

Cậu gõ nhẹ điếu thuốc vào thành lan can, ánh mắt thấp thoáng một tia trêu chọc.

Sơn không có tâm trạng đùa giỡn.

Anh siết chặt bức tranh trên tay, giọng khàn đi:

“Cậu ấy trông giống Khoa.”

“Thật sao?” Pháp hơi nhướn mày, nhìn Sơn như thể đang quan sát một kẻ ngốc.

“Anh nhớ được Khoa rồi à?”

Sơn đông cứng lại.

Không.

Anh không nhớ.

Anh chỉ biết cái tên đó.

Nhưng…

Tại sao khi nhìn thấy Định, tim anh lại đập nhanh đến vậy?

Tại sao lại có cảm giác như anh đã đánh mất điều gì đó quan trọng?

Pháp nhìn anh thật lâu, rồi cười nhẹ.

“Định là người thương của tôi.”

Sơn khựng lại.

Pháp tiếp tục, giọng điệu có chút lơ đễnh:

“Cậu ấy là người yêu của tôi, là người tôi đã vẽ suốt bao năm qua. Còn Khoa?” Cậu nhún vai, giọng đầy vẻ chế giễu.

“Tôi đâu biết ai tên Khoa đâu.”

Sơn chấn động.

Anh mở miệng định phản bác, nhưng không có bất cứ lý lẽ nào để nói.

Pháp đang đùa?

Không thể nào.

Cậu ấy đã nhắc đến Khoa trước.

Chính cậu ấy nói: “Khoa là người mà anh đã để lạc mất.”

Nhưng bây giờ lại nói không biết ai tên Khoa?

Là cậu ấy đùa, hay là anh điên rồi?

Pháp phì cười, dụi điếu thuốc vào gạt tàn.

Cậu nhìn Sơn, ánh mắt đầy vẻ chế giễu.

“Không biết từ khi nào anh trai tôi lại khùng điên như vậy nữa.”

Sơn ngẩng đầu nhìn Pháp, ánh mắt anh hoang mang như kẻ lạc đường giữa cơn mưa.

Pháp khoanh tay, lắc đầu đầy chán nản.

“Chắc di chứng tai nạn rồi.”

Giọng cậu nhẹ bẫng, nhưng lời nói lại sắc như dao cứa.

“Tôi đã bảo rồi, tôi không biết ai tên Khoa cả. Mà anh thì cứ hoảng loạn như thể mất đi cả thế giới vậy.”

Sơn cảm thấy một trận chóng mặt.

Không đúng.

Không thể nào đúng được.

Chính Pháp là người nhắc đến Khoa trước.

Chính Pháp là người nói Khoa là người anh đã đánh mất.

Vậy tại sao bây giờ lại nói không biết?

Là đùa cợt?

Hay là sự thật?

Sơn không biết nữa.

Anh không thể phân biệt nổi đâu là thật, đâu là giả.

Hay chính anh mới là kẻ đã phát điên từ lâu?

Sơn đứng yên, đôi mắt vô hồn nhìn Pháp.

Gió trên ban công thổi mạnh, nhưng lòng anh còn lạnh hơn thế.

Pháp nhếch môi, dựa lưng vào lan can, giọng điệu cợt nhả:

“Anh nhìn tôi kiểu gì vậy? Tôi nói rồi, tôi không biết ai tên Khoa hết. Mà anh cứ làm như tôi đang giấu một bí mật to lớn vậy.”

Sơn cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại.

Anh muốn hét lên, muốn hỏi: "Vậy tại sao em lại nhắc đến cậu ấy? Tại sao em lại biết Khoa?"

Nhưng—

Anh không có bằng chứng.

Tất cả chỉ có trong ký ức vụn vỡ của anh.

Anh nhìn bức tranh trên tay mình.

Là Định. Không phải Khoa.

Pháp chậm rãi bước đến gần, vỗ nhẹ lên vai anh.

“Anh hai à…” Cậu cười, nhưng trong mắt lại không có chút ấm áp nào.

“Có lẽ anh nên nghỉ ngơi đi. Đừng nghĩ quá nhiều về những thứ không tồn tại nữa.”

Những thứ không tồn tại…

Là Khoa sao?

Sơn siết chặt bức tranh.

Lòng anh trống rỗng đến đáng sợ.

Khoa có thật không?

Hay chỉ là một cơn mơ dài mà anh chưa tỉnh giấc?

Anh lảo đảo quay lưng bước đi, để lại Pháp đứng phía sau, nụ cười của cậu nhạt dần trong bóng hoàng hôn.

Trong căn phòng rộng lớn ấy, tiếng đàn piano cất lên.

Là một giai điệu anh đã từng chơi—

Cho một người mà có lẽ chưa bao giờ tồn tại.

---

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co