32
Báo thủ nhà tui :))
Còn một khúc cua nữa, nói luôn là dịch Covid 19. Nếu tui viết truyện hiện đại thì các cột mốc thời gian sẽ theo diễn biến thực tế xã hội nha.
Các hoàn cảnh hoặc tình huống trong truyện phần lớn là mình đã chứng kiến hoặc tự trải qua, cuộc sống nhiều màu sắc thú vị vô cùng, không viết ra thì quá phí. Như SHNK ý, mấy cái chấn thương đều từ thực tế thôi :))
———
Dù trời có sập xuống, thì người đi học vẫn phải lết đến trường, ai làm công ăn lương lại nai lưng bán mình cho tư bản. Thế giới của người trưởng thành, là đêm hôm trước có buồn đến chết đi sống lại, thì sáng thứ hai đầu tuần vẫn phải mang gương mặt bình thản để tiếp tục công việc, không thể vì bất cứ chuyện gì mà phủi bỏ trách nhiệm hay trễ nải các hoạt động hằng ngày.
Vì sao á, thô nhưng thật, bạn nhịn liên lạc với người yêu cả tháng cũng được chứ sao kiềm nổi đi vệ sinh dù chỉ qua một đêm. Không tin, thì thử xem.
Thế nên cả tuần rồi Sơn và Khoa có nhắn riêng đâu, dù hai công ty là đối tác thì Sơn cũng trao đổi trực tiếp cùng lead chứ cần gì va chạm với nhân viên quèn như cậu.
Khoa muốn làm lành lắm rồi nhưng cái tôi cao, lại ỷ y ảnh thương mình nên lì như con bò. Cậu nghĩ ra cách khác, tuy hơi ấu trĩ nhưng được cái không phải xuống nước, là chụp màn hình lưu ảnh vô icloud cho người kia xem.
Một trong những điều cuốn hút nhất ở một người đàn ông chính là cách anh ấy xử lý xung đột.
Khi anh ấy có thể giữ bình tĩnh giữa một cuộc tranh cãi, không to tiếng, không nổi nóng mà chọn kiên nhẫn thay vì tự ái.
Cuối cùng, điều quan trọng không phải là thắng trong cuộc tranh luận, mà là bảo vệ mối quan hệ.
Chưa đầy năm phút sau, Sơn gửi lại tin nhắn với vỏn vẹn năm chữ: Tìm đứa khác mà yêu.
Làm sao bây giờ nhỉ, Sơn lạnh nhạt như này khéo toang thật mất. Nhưng cậu vẫn đang hơi rối, một là anh nói linh tinh trước mặt con gái làm nó khóc váng nhà, còn lạ gì tính nó nữa đâu mà cứ cắm ca cắm cảu. Hai là cái suy nghĩ ngoại tình vẫn lởn vởn trong đầu.
Nhu cầu sinh lý vốn cao, tuổi trẻ hừng hực lại không chịu làm với người yêu chả nhẽ ăn chay? Cao to đẹp trai có điều kiện phiên bản giới hạn chứ đâu phải hạng xoàng, kể cả không chủ động đi kiếm cũng sẽ bị mồi chài ve vãn. Thơm ngon ngọt nước cỡ đó, mình còn đang nhớ đang thèm vật ra đây này.
Bạn tình cũ của Sơn mà nghe sẽ cười vào mặt Khoa, vì trong mắt họ, dù có tý nhan sắc chống đỡ, thì Sơn vẫn chỉ là một anh giai Bắc khô khan cứng nhắc cộc cằn keo kiệt bủn xỉn thô lỗ, đừng hòng chi thêm một xu ngoài số tiền đã thoả thuận theo điều khoản hợp đồng.
Thua kém về mọi mặt luôn làm cho Khoa cảm thấy thiếu an toàn, mà đụng một tý thì bốn cái quạt ba tiêu cũng không dập được tính tình nóng hơn Hoả Diệm Sơn của người yêu. Khiếp dúi thằng em rể kiểu gì nó sứt mẹ mũi, còn lăm le định kiện tội cố ý gây thương tích kia kìa.
Khoa cũng biết là ngoài ba má ra, làm gì có ai thương cậu như Sơn nữa. Nhưng chưa có cơ hội, cũng không biết phải mở lời thế nào để nói chuyện với nhau. Nếu há mồm ra hỏi thẳng anh ngoại tình à thì chỉ có hai khả năng, nếu là thật thì đời nào người ta nhận. Mà nếu không thì biết hậu quả rồi đấy, bất cứ thứ gì trong tầm tay sẽ hạ cánh trên bờ tường hoặc ngoài sân ngay lập tức, vì Sơn ghét nhất là bị vu oan giá hoạ.
Hiểu tính nhau quá, nên là rén cực.
———
Khoa không bao giờ mang khuôn mặt bí xị lên công ty dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, đồng nghiệp đều chỉ dừng ở mức xã giao. Từ ngày bước chân ra đời, cậu quá bận rộn và mệt mỏi để xây dựng thêm mối quan hệ thân thiết với bất kỳ ai, thế nên hay chửi nhau vậy thôi chứ thằng Nam bên cạnh có lẽ là đã dùng hết sự may mắn cả đời này gom lại rồi.
Công việc xa nhà nhưng được cái lương thấp. Mặc dù lương thấp nhưng trộm vía áp lực cao. Tuy áp lực cao nhưng bù lại đồng nghiệp hóng drama không trượt phát nào, chứ ngồi gõ phím tành tạch suốt ngày như bên HDS thì chán ngấy. Mỗi công ty một đặc điểm riêng mà, nên cũng khó trách khi mới chỉ làm ngơ nhau mấy ngày, thằng cha giám đốc đã xuất hiện ở đây.
Nhìn mặt đã thấy hãm rồi, còn bày đặt bông với thiệp. Sáng ngày ra ăn hương ăn hoa thì no hả, thế mà không mua kèm đĩa xôi với nải chuối xanh.
- Em bỏ thằng khố rách áo ôm đó là đúng đấy, về đây với anh.
- Ai nói, chúng tôi chia tay bao giờ?
Một đồn mười, mười đồn trăm, lúc thì thào đòi người ta bế trước mặt nhân viên cả ba công ty đâu nghĩ có cảnh này, hở cái là bị tung hê trên 7749 group chat zalo ngoài công việc.
Mới không có người đưa đồ ăn sáng một tuần thôi mà ai đã trù ẻo hạnh phúc lứa đôi ngay được rồi, cáu thế nhỉ?
- Anh biết mà, chứ làm gì có chuyện em thích nó nhanh đến thế.
- Quay về nhà soi gương liền, nhanh sao bằng buổi chiều tỏ tình tám giờ tối chia tay dù thằng này chưa trả lời đồng ý hay không, năm ngày sau biến mẹ sang Hàn với cái mác du học? Mà chúng tôi nhanh hay chậm, thì cũng là ảnh dừng lại, stop, top ấy, hiểu không?
- Không hiểu lắm nhưng em lừa tôi để cứu nó chứ gì?
- Mở mồm ra mà không biết nhục nhỉ? Ảnh xuất sắc cỡ đó mắc mớ gì phải cứu? Để tôi nói cho anh biết người yêu tôi là ai. Sinh viên giỏi nhất lớp tài năng của trường kỹ thuật hàng đầu cả nước, chưa tốt nghiệp đã làm ra con game nổi tiếng nhất năm 2013, hai năm sau đoạt giải Nhân tài Đất Việt mảng công nghệ phần mềm, gom góp tiền tự thân vận động thành lập công ty chứ đâu như cái ngữ anh, chỉ biết ăn sẵn của ba má mà còn chả nên hồn, doanh nghiệp đi xuống đến mức phải nhờ đến chính ảnh làm nền tảng chuyển đổi số mà giờ còn dám to mồm? Thứ cần cứu duy nhất ở đây là cái đầu chỉ dùng để trồng cây nói gì cũng không hiểu ấy. Biến!
Thằng cha tổng tài toát mồ hôi hột, dúi vội hoa vô tay Khoa rồi nhanh chóng lặn không sủi tăm, sau vố này chắc chừa thẳng, có tán đổ cũng chả trụ được mấy hôm, vì lỡ xảy ra việc gì khéo ẻm nuốt luôn mẹ chồng!
Khoa thở hắt ra một hơi dài, nãy lỡ hít vào lấy đà phun châu nhả ngọc sâu quá khô hết cả họng, tuy đang bực bội vì mới sáng sớm đã va phải vong nhưng vẫn tươi cười tặng lại bó bông cho bác bảo vệ rồi mới quay người đi thẳng lên văn phòng.
Đoạn video được ai đó lấp ló sau gốc cột quay lại với độ phân giải sáng như tiền đồ chị Dậu nhanh chóng lan truyền trên mọi group chat, chỉ tầm 20 phút sau đã đến được tay nhân vật chính trong những câu từ đầy tính tượng hình ấy, cứ như có đứa đang đứng chửi trực tiếp ngay trước mặt mình vậy.
- Thề quả này lực vãi l. Trai Nam mà thoại hoang dã như gái Bắc.
- Gắt thế này rát họng lắm. Khổ thân người yêu tôi.
????
Năm mới dí tới mông rồi, ai cũng quay mòng mòng trong đống công việc với cường độ cao, nhất là agency quảng cáo, nhãn hàng nào cũng tung ra đủ các chương trình khuyến mãi, giảm giá kích cầu tiêu dùng dịp Tết, thành ra nhân viên SG tăng ca liên tục.
Nên sếp hai công ty dự định liên hoan một bữa để tổng kết dự án CS đồng thời ăn mừng lần đầu tiên hợp tác thành công tốt đẹp mà đã sắp xếp được thời gian đâu, mãi tới khi thông báo nghỉ Tết dương bốn ngày liên tục mới chốt được lịch mà vẫn thiếu non nửa do về quê, đi chơi... những người có mặt ngoài ban lãnh đạo đều là nhân sự đóng góp trực tiếp trong dự án hoặc ở ngay Sài Gòn thôi.
Vì đoạn video khẳng định mối quan hệ chưa hề rạn nứt nên ai cũng dí Sơn và Khoa ngồi sát cạnh nhau, ra sức trêu ghẹo đôi tình nhân nhỏ coi khách sộp bằng vung, đứa đành hanh đứa cưng chiều, quả là trời sinh một cặp.
Mặc kệ mọi người xung quanh ồn ào đùa cợt, mặt Sơn lạnh tanh, đừng nói đến việc xé thịt gà cho Khoa, ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm cơ mà. Ngồi được tý thì như kiến cắn dưới mông, lấy cớ đi chúc rượu mà cầm luôn chén đũa sang bàn khác, Khoa vừa lựa xong tôm thịt trong món gỏi xoài định đút cho người yêu tiện làm hoà luôn, ngẩng lên thì chưng hửng.
Cứ tưởng ảnh giận ít hôm thôi, ai ngờ hết thương mình thật rồi.
- Hai đứa mày làm sao?
- Ảnh muốn bỏ em chứ gì nữa, khó ở lắm.
- Lý do?
- Thì hôm đó em nghe lén...
- Bố lạy mày, nhanh nhẹn lên không nó biến mẹ về Hà Nội thì ngồi đó mà khóc.
Vào Sài Gòn có nửa tháng mà tưởng đâu sao quả tạ chiếu xuống, chuyến này Dũng lại gánh còng lưng. Mà nói đi nói lại cũng tại hai thằng hót vặt sỗ sàng nó quen mồm chứ sao trách được Khoa, người bình thường nghe đoạn hội thoại đó mà không nghĩ đến ngoại tình mới là lạ.
Đúng là, nghiệp tụ vành môi. Thôi thì một phần lỗi tại mình, đành đứng ra làm ông tơ bà nguyệt cho đôi bạn trẻ sớm ngày se chỉ luồn kim vậy, tốt vía khéo còn được bế cháu.
———
Sơn uể oải mở mắt ra trong buổi chiều cuối cùng của năm, tối qua uống nhiều hơn bình thường có hai chén rượu, ăn mấy miếng gỏi hơi chua thôi mà cái dạ dày đã muốn biểu tình rồi.
Lục tung cả bếp cũng không thấy lọ tinh bột nghệ đâu, Sơn nhớ loáng thoáng mẹ đã dúi vào cái vali nào đó rồi cơ mà, à hôm trước một tay Khoa dọn nhà, giờ chả nhẽ gọi làm phiền người đang tíu tít sum họp gia đình trong kỳ nghỉ Tết? Thà nhịn chút chứ thèm vào, lần này không làm căng để em dũa lại cái nết thì anh về Bắc luôn cho sớm chợ. Nhắm yêu được thì yêu tử tế, không thì thôi.
Đấy, cuối cùng vẫn là thằng này hoàn thành lời hứa vào nam lập nghiệp, thế mà vẫn phải ngắm pháo hoa một mình, nẫu hết cả ruột.
Đáng ra cũng chả đơn độc đến thế đâu, balo hành lý đã sẵn sàng giờ lại bị đá vào một góc kìa, tại đùng một cái các cụ bảo Tết âm hẵng về, bố mẹ còn bận đi vỡ mật, lằng nhằng đợt này khéo mày có thêm em.
Trề môi trề mỏ chê bôi chứ Sơn ghen tỵ vãi cả nồi, người ta có đôi có cặp dập dìu cùng nhau đi qua bao nhiêu cái Tết, hàng đính kèm như mình đành úp gói miến Phú Hương ăn cho qua ngày đoạn tháng rồi ngủ tiếp chứ biết làm gì, thích có mỗi ly Mì Omni xanh trộn bò khô vắt tý chanh thôi mà người yêu đã thiết quân luật không cho đụng vào rồi, khổ ơi khổ.
Cửa mở đến cạch một cái, không cần nhấc mắt Sơn cũng biết là ai, chìa khoá nhà đánh mỗi hai chiếc. Anh vẫn thản nhiên ngồi ăn miến, mặc kệ người kia thích làm gì thì làm.
Tối hôm qua thấy mình ôm bụng cái là mặt nhăn tít như quả táo tàu liền, kiểu gì nay chả mò sang. Vừa xót vừa nhớ không chịu được nữa thì nói, thằng này cho ôm tý lấy hơi.
Sơn dửng dưng vậy nên đâu biết, có một đôi mắt đỏ hoe đau đáu nhìn về phía anh.
Khoa cất đủ thể loại hộp nhỏ túi to vào tủ lạnh, dọn dẹp căn bếp không gặp nửa tháng mà đã như cái chuồng heo, đồ ăn thức uống hết sạch từ khi nào, toàn bộ ngôi nhà trống hươ trống hoác toát lên mùi túng thiếu cực độ.
- Anh.
- Nói.
- Sao anh giấu em? Sao cái gì anh cũng âm thầm chịu đựng? Tuy em nghèo nhưng vẫn có thể nuôi anh ngày ba bữa, cố gắng cho anh ăn ngon mặc đẹp được mà.
!!!
Là như nào đấy, chuyện gì xảy ra vậy, đã thấy anh Hoàng thông báo công ty phá sản đâu???
- Em biết hết rồi, anh còn định lừa dối em đến bao giờ?
- Ơ...
Sơn còn chưa kịp đi rửa mồm đã bị người yêu vồ lấy vồ để, đẩy ngửa ra sofa hôn ngược hôn xuôi. Anh hoảng thật rồi, vì đứa nhỏ này vừa cắn môi anh vừa rơi nước mắt.
- Em xin lỗi, em không nên nghi ngờ anh ngoại tình mà làm mình làm mẩy, còn tát anh trước mặt bao nhiêu người. Em trả tiền trọ tháng này cho anh rồi tháng sau dọn sang nhà em nha. Mình sửa lại phòng kho đá thằng Nam lên đó, anh ở chung phòng với em. Được không? Anh, anh ơi.
Tính toán nghe qua thì có vẻ rất xuôi tai, nhưng nó cứ sai sai thế nào. Ý ẻm là anh bị chủ nhà đuổi vì nợ tiền trọ hả?
Mà ngoại tình là gì nữa? Ở đâu ra những việc người yêu mình vừa thoại như lên đồng vậy?
Sơn chợt nhớ đến cuộc gọi chớp nhoáng của thằng Dũng sáng nay, Khoa nói gì mày cứ ờ cho tao.
Thêm đứa nhỏ léo nha léo nhéo bên cạnh nhất định không để cho anh suy nghĩ, nên kệ, ờ đại.
- Vậy anh cất quần áo vào tủ đi, định xếp sẵn vali cho tiện tay xách trốn nợ luôn chứ gì? Mình làm lại từ đầu được mà, em không bỏ anh đâu.
- Này, em quá đáng rồi đấy. Ai nợ?
- Anh vay bạn 2 tỷ đó thôi, anh Dũng cho em xem biên lai chuyển tiền rồi. Vẫn chưa đủ thì em nhờ ba má cắm sổ đỏ rồi hai đứa mình làm lụng trả dần, em sẽ tìm mọi cách để anh không phải đi tù hay chết đói. Nếu...nếu anh khó đối diện với bố mẹ thì cứ đổ hết tội lên đầu em là được.
Ơ, cũng đúng, Dũng nó bốc phét kiểu gì mà tất cả các tình tiết đều khớp lạ kỳ thế nhỉ?
Cho tới khi tận mắt thấy Sơn xếp lại quần áo vào tủ và cầm giấy tờ tuỳ thân của anh trên tay, Khoa mới yên tâm được đôi chút. Làm cao gì tầm này, cứ nghĩ đến việc người yêu vừa bệnh tật vừa nợ nần mà mình thì thờ ơ vô tâm là đau lòng chịu không nổi rồi, Khoa vội vàng đi pha cốc nghệ mật ong. Sơn đang nằm bẹp dúm trên sofa kìa, chắc mấy hôm nay lo lắng tính toán mệt mỏi lắm.
- Anh ơi uống nè. Đừng tu một hơi đó, chịu khó nuốt từng ngụm nhỏ mới hiệu quả.
- Lạ nhờ, anh tìm cả buổi không thấy.
- Nên anh không thể sống thiếu em được đâu. Đừng có mà giấu người ta về Bắc trốn nợ.
???
Ai cứu Sơn với, được người yêu chăm thì thích lắm nhưng Cún nhỏ cứ rủ rỉ bên tai như kiểu không muốn cho anh suy nghĩ bất kỳ điều gì nữa. May mà đầu óc cũng nhanh nhạy, nhân cơ hội này...
- Rồi em nuôi anh bằng cách nào? Người cần em nuôi còn đang xếp hàng kìa.
- Thì em nhận thêm việc, anh đừng lo.
- Định thức tới mấy giờ sáng? Em muốn có trách nhiệm với tất cả mọi người, trừ bản thân thôi hả? Lỡ ngày nào đó em kiệt sức thì bảo tôi phải làm sao đây?
Khoa hơi sợ hãi rụt cổ lại, ảnh quát to mà đúng không cãi được. Gồng bao nhiêu năm nay liên luỵ hết người này người nọ, cậu biết. Nhưng cá chuối đắm đuối vì con, lại nhắm mắt cố thêm một chút, hết lần này đến lần khác tới tận bây giờ, quên luôn cách sống cho bản thân.
Cậu rón rén bấu chặt năm ngón tay vào eo Sơn, thỏ thẻ như thể sợ anh còn giận.
- Không phải trách nhiệm, anh là chồng em.
Sơn suýt thì phun ngụm nước nghệ trong mồm ra, sao qua lời thoại của Khoa thì mình như ở dưới đáy xã hội mà còn được yêu chiều nhường nhịn hơn bình thường vậy? Đã tính đến cắm sổ đỏ thì phải nợ nần trên dưới chục tỷ mà ẻm vẫn không bỏ, còn đòi lo, đứa nhỏ nhà anh ngốc ơi là ngốc.
Kệ, cứ vơ tạm vào người, đang cửa trên mà, rèn sắt khi còn nóng, từ từ tính tiếp.
- Đấy, giờ tôi ra nông nỗi này rồi, em có chia tay cũng không ai dám trách. Nhưng nếu vẫn muốn yêu thì phải toàn tâm toàn ý. Tôi không chấp nhận san sẻ tiền bạc hay suy nghĩ của em với bất cứ ai ngoài huyết thống đâu.
Khoa im lặng nhưng vẫn ôm chặt lấy eo Sơn, hai từ trách nhiệm như hòn đá nghìn cân đè nặng lên lưng cậu, mọi thứ ập đến khi bản thân quá trẻ, nói thẳng ra lúc ấy đến cơ thể còn chưa trưởng thành hết, tâm lý không ổn định, dễ dàng bị tác động và thao túng bởi những lời ong tiếng ve. Chỉ cần hàng xóm xì xào ba má không biết dạy con thôi là Khoa đã cảm thấy tội lỗi mà mất ngủ cả đêm rồi, chứ đừng nói đến bị mắng mỏ hay chửi rủa ngày này qua tháng nọ. Đến khi vững vàng hơn một chút thì cái Bông rất quấn ông bà ngoại, suy cho cùng những lúc cậu nai lưng ra kiếm tiền, họ cũng giúp đỡ chăm sóc con rất nhiều, đâu phải nói bỏ là bỏ được ngay.
Sơn thừa biết đứa nhỏ này nghĩ gì, đồng thời lời ba dặn hôm trước luôn văng vẳng trong đầu anh. Cứng rắn lên, thậm chí tàn nhẫn, buộc thằng Khoa phải lựa chọn. Nó thừa biết ba má không đời nào bỏ được nó, nhưng con thì khác. Cuộc sống này ngắn lắm, đừng để nỗi đau dài.
- Làm sao, bận cân đo đong đếm người yêu với điều gì đó cơ à? Thế thì để lại chìa khoá nhà rồi ra ngoài!
- Được được, em lo cho anh, chỉ lo cho anh thôi. Đừng đuổi em đi, đến đồ đạc trong nhà anh còn cắm hết thì lấy gì sống bây giờ? Em trộm đồ má nấu mang sang rồi, lát em hâm nóng lại bọn mình ăn rồi tối cùng nhau đón giao thừa nhé?
???
Đm thằng Dũng mày cho tao bán xới đến nơi tận cùng thế giới luôn đấy à? Mà bé Cún này dại trai số 1 dải ngân hà luôn trời ạ, may người yêu em là anh chứ phải thằng khác chắc bị lừa đến cái quần sịp cũng không còn mà mặc.
Sơn e hèm một tiếng, mở cờ trong bụng mà ngoài mặt bày đặt lạnh tanh, tuy trong vai nghèo hèn không khác gì giẻ rách nhưng lại ra vẻ chỉ đạo như đang khoác long bào.
- Nói với bên ngoại cái Bông luôn đi. Một ngày tôi cũng không chịu được đâu. Bao nhiêu cú sốc giờ tâm lý yếu lắm.
- Để em nghĩ...
- Về!
Cún nhỏ bị quát mặt mày méo xẹo, vội vàng trèo lên đùi người yêu, hai tay ôm cứng lấy cổ anh.
- Anh đừng giận, em chỉ nghĩ xem nên nói thế nào thôi.
- Hừ. Mà, em tăng cân à? Đít to ra này.
Khoa sốt ruột đến mức không để ý đến việc người yêu đang táy máy chân tay, hai tai Cún cụp xuống, ấm a ấm ức nhưng sợ anh đuổi về để lén chịu khổ một mình, rấm rứt dụi dụi rúc rúc vào ngực anh.
- Ò, tăng hai cân rưỡi đó. Mà hong dám đòi hỏi gì cả, giờ anh lấy đâu ra tâm trạng mà làm nữa?
Đòi giùm đi.
Ôm người yêu hồng hào nhuận sắc có da có thịt như bé lợn ỉ bà nội nuôi trong tay, thèm rớt nước dãi lại phải nhịn cho xong sự vụ này.
Mẹ, đúng là gậy ông đập lưng ông.
Nhưng mà cuối cùng, Sơn cũng không lừa Khoa bất kỳ điều gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co