33
Dạo này các con game do người Việt phát triển đang hot trở lại nhờ sự nổi tiếng của tiệm phở Anh Hai do một em zai BK đúp lâu năm làm, tự dưng tui thấy thiết lập nhân vật Nguyễn Huỳnh Sơn bị cảnh cáo học tập lập trình ra Angry Village cũng cũng :))
———
Sơn đã giải thích rát hơi bỏng cổ là tiền nhà nộp ba tháng một lần và phải đóng đến hết tháng hai từ lâu rồi chứ đời nào người ta cho nợ nhưng Khoa chả tin, ảnh bây giờ một xu dính túi còn không có. Biết ra nông nỗi này thì cái hôm đi trung tâm thương mại cậu đã giật ngay lấy thẻ rồi, nghĩ lại vừa tức vừa tiếc, lão hâm ý đổ tới hơn trăm triệu mua linh ta linh tinh.
Sơn sao biết nông nỗi mà Khoa cứ ra rả từ lúc bước chân qua cửa nhà đến giờ là gì nhưng cực chẳng đã, đành phải lôi hợp đồng thuê nhà ra trước khi Cún nhỏ bù lum bù loa lên. Anh biết em thương anh nhưng nhức đầu thực sự, xong cứ đi vòng vòng vẩy nước như trừ tà. Chóng mặt giữ lại thì em giãy, em bảo chắc chắn nhà này có vong.
Sơn lén lút nghĩ, vong nào theo nổi khi bên cạnh mình là con sư tử hống ngày gầm đêm?
- Anh Hoàng đứng tên thuê từ lúc anh chưa vào đây này. Em ấy, chồng nói cái gì cũng cãi như chém chả.
Ý, ảnh nhận làm chồng mình kìa.
Ủa, nhầm trọng tâm.
Sơn mở ngăn kéo và đóng lại rất nhanh, nhưng mắt Cún siêu nhạy. Cậu đã kịp liếc thấy cái gì đó đo đỏ được giấu tít sâu bên trong hộc tủ, trông rất giống hộp bao cao su hương dâu tây, lão này lén tha đứa nào về tận giường vậy?
Sơn tái xanh mặt mày nhìn ánh mắt nghi hoặc của người yêu, liều mình lấy thân ra che chắn nhưng đôi bàn tay từng mò mẫm hết chỗ này chỗ nọ kia khoắng vài cái đã lôi ra được một hộp nhung vuông vức xinh xắn còn buộc hẳn nơ. Khoa trầm ngâm săm soi đôi nhẫn vàng lấp lánh rồi quyết tâm đeo thử cả hai chiếc lên tay, đương nhiên đều không vừa bất kỳ ngón nào cả.
Rốt cuộc là anh ấy mua cho ai mà phải giấu?
Giờ vừa nghèo vừa bửn mà vẫn ngoại tình được thật đấy à? Đứa nào còn ngu hơn cả thằng này nữa vậy?
Nhận thấy suy nghĩ của người yêu đã bay xa vạn dặm theo màu sắc trên khuôn mặt, Sơn thở dài cất hộp nhẫn vào tủ, trèo lên giường ôm lấy em, eo ôi ghen trợn cả mắt mà vẫn muốn làm nũng là sao, cứ ngúng nga ngúng nguẩy ra vẻ đẩy anh nhưng chả dùng tý lực nào.
- Nghĩ anh léng phéng bên ngoài hả?
Sơn cọ cằm lên vai em, giọng anh thấp dưới tám tầng trái đất mang theo một chút tủi thân thì thầm bên tai làm Khoa xót hết cả ruột, sao tự dưng cậu cứ như đứa phụ bạc thế này?
- Ưm, đừng, nhột.
- Lỡ anh có người khác thật thì sao?
Chịu, chưa nghĩ đến. Nếu chắc chắn Sơn ngoại tình thì đã xé nhỏ xát muối ớt xong cút mẹ luôn cho khuất mắt nhau rồi. Thật ra muốn được dỗ dành ngọt ngào nhiều hơn nghi ngờ cơ, kiểu như anh không yêu ai ngoài em hết, cả đời anh chỉ có mình em...yêu đương mà, người ta còn chiếu dưới, đôi lúc cũng muốn lãng mạn chứ. Ai ngờ giật nhầm phải chốt lựu đạn đâu.
Nhưng bây giờ chứng cứ rõ ràng như này, còn muốn tới bước nào với tiểu tam mà mua cả nhẫn thế, nó chấp nhận được anh nghèo nên chỉ cần đồ lởm thôi hay sao, vừa xấu xí vừa quê mùa. Đứa nào tròng được lên người đúng là có mắt như mù.
Khoa hoảng hốt xoay người lại khi nhận ra bờ vai mình đã ướt đẫm tự khi nào. Cậu chưa bao giờ thấy Sơn khóc, lúc xúc động nhất có lẽ là khi cậu chạy đến sân Bách Khoa anh cũng chỉ đỏ mắt mà thôi. Nhưng cún bự này bây giờ đang rơi nước mắt như mưa trên vai cậu, còn nức nở mãi đây này.
Khoa vội vàng vuốt vuốt lưng người yêu, cậu không hiểu vì sao, mà kệ dỗ trước rồi tính chứ cứ nghèn nghẹn câu được câu chăng thoại còn chẳng rõ.
- Có chuyện gì dừng khóc tý nói em nghe đã nhé. Ngoan em thương. Nào.
- Đó...đó là... anh định...định...
Sơn nghẹn ngào đến mức cổ họng và mũi đều tắc cứng, đến bây giờ chuyện gì cũng đã qua, anh chả muốn đả động còn lôi ra làm gì, mỗi lần nhìn thấy vẫn tủi thân uất ức vô cùng, xong suốt ngày bị nghi ngờ nói lẫy thì ai mà chịu được?
- Định đeo cho em trong đêm giao thừa sáu năm về trước. Đúng ngày hôm nay, đúng tầm này anh lủi thủi trong khách sạn ngóng em như chó đợi chủ nhưng gọi mãi vẫn chỉ có một giọng nữ nghe máy. Sau đó mấy tuần, ngay trước mặt anh, anh tận mắt nhìn thấy em tươi cười hạnh phúc làm đám cưới với người ta. Anh đã quên mất lúc đó mình cảm thấy thế nào, điều duy nhất anh nhớ là muốn chạy lại cướp em ném mẹ về Hà Nội. Tết năm đó bà còn xát muối thêm là cứ hỏi mãi sao không thấy em gọi điện, anh buồn lắm, anh...
Khoa đau lòng hôn từng chút trên khuôn mặt giàn giụa nước mắt của người yêu, tổn thương ngày hôm ấy cậu có dùng cả cuộc đời này cũng không bù đắp nổi, dù trăm vạn lý do để giải thích cho hoàn cảnh khi đó thì sao chứ, việc anh ấy phải chịu đựng mọi thứ cũng đã xảy ra rồi.
Hồi đó cứ nghĩ mình đã đủ đau đớn khi buộc phải từ bỏ mà trong lòng vẫn còn yêu, nhưng hoá ra, bị bỏ lại không rõ nguyên do mới là người phải chịu sự đối xử tàn nhẫn nhất.
Ủa, nếu thật sự là nhẫn đôi?
- Tại sao em đeo không vừa, hả?
Sơn được dỗ dành nãy giờ cũng tạm xuôi, người yêu thì sải lai chềnh ềnh đu đeo treo gọn trên tay mình rồi, bĩu môi xì mũi vào áo em.
Khóc to một trận tuôn ra hết ấm ức, trạng thái tinh thần cũng thoải mái hơn. Chứ từ ngày quay lại vẫn mơ hồ mộng mị như người đi trên dây, sẩy chân lần nữa là tan xương nát thịt.
- Tại anh đặt theo số đo hồi em béo ị ra, cái nhẫn dừa đó nhớ hem? Giờ gầy như mõ thế này còn mong vừa?
- Kim cương đâu? Anh bảo cầu hôn em bằng kim cương, kim cương cơ mà? Không chịu...
Phải chịu, hồi đó vừa học vừa làm chứ cướp ngân hàng ra tiền hay sao? Mà bây giờ cũng chả có, đấy, chính mồm em nói thằng này trắng tay rồi.
- Anh đã cầu hôn đâu, nhặt liêm sỉ lên.
- Thì làm luôn đi, nhẫn dừa hay sợi chỉ buộc tạm vào cũng được. Em đồng ý. Lẹ chứ lo quá, tơ hơ ra thế này lơ đễnh cái là bị nhảy mất.
???
Tia sét nào dí xuống đầu mà Cún nhỏ nghĩ sẽ có đứa thích một thằng đã hâm còn hãm ngoài em ấy nhỉ?
Dù đui què sứt mẻ hay chết cái danh keo kiệt bủn xỉn thô lỗ cộc cằn thì trong mắt Khoa, người yêu mình vừa tốt vừa đẹp trai nhất thế giới nên lo được lo mất quá trời.
Lựa chọn của bản thân, nếu hạnh phúc, được gọi là kiên định.
Nhưng sau này, nếu đau lòng quá, thì trở thành cố chấp.
———
Sơn toát mồ hôi hột nhìn mấy đĩa đồ ăn trên bàn, nếu không phải ba đã nháy trước là đồ má mới nấu sáng nay thì anh hoàn toàn tin người yêu mình cố ý. Hàu ngâm tương, trứng lộn ngải cứu, gà tần thuốc bắc, cật xào rau củ...100% bổ thận tráng dương, nuốt được hết chỗ này chắc vào trại dưỡng lão sớm.
- Lườm gì tui, tui đâu rảnh mở từng hộp ra xem đâu mà biết.
Mặt nhảy vội lên hai chữ đắc chí thế kia là vô tội lắm chưa? Em tưởng tự dưng có đống đồ này để em thoải mái cầm sang cho chồng thế á? Khờ dại nó vừa. Mà Sơn quyết rồi, nếu sau này có con gái, à không, trai cũng thế, nhất định phải gả chúng nó thật xa vào, chứ đến gạo cũng xúc mang sang là sao nữa?
- Chả phải em sợ anh chết đói à? Với cả nay 31 lỡ mấy cửa hàng xung quanh nghỉ lễ thì sao, tính kỹ thế còn gì.
Qua mấy lần đến nhà thì má đã biết khẩu vị của Sơn rồi, thằng con mình thì kệ, cái gì nó cũng bỏ vào mồm được hết, đến trai Bắc khô như ngói thế kia nó còn đòi nuốt vội cơ mà. Sơn khổ quá, không ăn thì đói mà ăn thì nghẹn, vì người yêu anh đã treo trước cái thòng lọng là anh không có tâm trạng để làm gì rồi.
- Nghĩ đến đứa nào mà ngẩn ra thế, ăn nhanh còn kiếm chỗ ngắm pháo hoa coi. Anh hổng mún đi chơi với em hả?
- Ở nhà chơi nhau đi, anh...
- Vớ vẩn, anh phải suy nghĩ nhiều việc như thế, ra ngoài cho thoải mái đầu óc.
Biết liền.
Khổ chưa từng thấy.
Thằng Dũng mày đợi đấy, Tết âm về Hà Nội bố xử mày.
Vì chủ quan quần áo lần trước mua vẫn đang để bên này nên Khoa mang theo mỗi sịp, đến khi lục lọi hết mọi nơi không có bóng dáng bất kì món đồ nào cậu mới ngẩn ra, chồng mình thật sự kiệt quệ đến mức đã phải bán đi cả đồ sinh hoạt.
Trong cái tủ âm tường to tướng chỉ có lơ thơ vài bộ quần áo mới được treo lên từ vali do cậu thúc giục khi nãy thôi. Nếu không phải là trang thiết bị của chủ nhà, chắc ảnh cũng bán nốt lấy tiền trang trải cuộc sống rồi.
Sức người có hạn, thương nấy chứ thương nữa cũng chịu, ráng ăn Tết Nguyên đán cho vui vẻ qua rằm tháng 1 mới tính toán tiếp cận sổ đỏ được, nếu không ba má cạo đầu bôi vôi liền.
Nhưng xin phép là Tết năm nay con không đóng góp gì còn đưa tiền cho ảnh về quê, chứ để bố mẹ phát hiện ra bay vào tận nơi kéo tai về nhốt lại thì biết chừng nào mới được bên nhau lần nữa?
Khoa ngồi đần thối khoanh chân trên giường nghĩ ngợi chán chê, đợi Sơn tắm xong mới ủ rũ nặng nề cầm theo chiếc áo sơ mi mình mua từ năm nảo năm nào lê thân vào phòng tắm.
Tự dưng cả hai đứa đều khổ quá chời. Nhưng giờ mình mà sập nữa thì ảnh biết trông cậy vào ai. Thôi ráng thêm chút vậy, cũng không phải chưa từng gánh vác mà. Thậm chí còn tệ hơn nhiều so với việc được lo lắng cho người mình yêu.
- Em ngủ trong đó hay gì mà lâu thế hả Cún ơi là Cún.
Sơn nằm giãy đành đạch trên giường, bày đặt rủ người ta đi ngắm pháo hoa thế mà mười một giờ hơn vẫn đang líu la líu lo trong nhà tắm, suốt ngày chỉ biết dỗ ngon dỗ ngọt nịnh nọt thằng này chứ chả thấy làm bao giờ, ghét cái mặt. Tôi còn chưa tính sổ với anh vụ bảo tôi nói chia tay trước đâu nhá.
- Anh ơi đi...ủa ê từ từ...
Khoa bước ra cái là Sơn biết mình xong đời rồi, mất đúng 20 giây để đè chặt em dính vào bờ tường, người yêu ở trong nhà mình, sắp lăn đến giường mình, cơ thể thấm đẫm mùi hương mình yêu thích, sơ mi thùng thình chân nhỏ xíu trắng tinh thì tâm trí nào mà ra ngoài ngắm pháo hoa nữa, giờ chỉ có thể ở nhà tự sản xuất cho nhau xem.
Khoa hiểu ý người yêu, tình triều trong mắt long lanh như sóng đánh, kiễng chân hôn anh ngay khi đôi bàn tay lạnh lẽo trườn lên da thịt mình.
Chồng muốn thì em chiều.
Sơn giật sướt em về giường, đang trong cơn cuồng nhiệt bện vào nhau như bánh quẩy thì đùng một cái, Sơn đẩy em nằm sõng soài ra đệm, cả người co rúm lại như phạm phải điều gì ghê gớm lắm.
- Cún, anh... hay là...thôi.
Ê!
- Làm sao? Nói? Đây không phải chuyện để đùa đâu.
- Tại, tại, trong nhà không có sẵn đồ. Em sẽ đau.
Đm.
Giương cung bạt kiếm cỡ này rồi giờ anh bảo không có áo giáp thì ra trận thế đếch nào? Khoa thề, đời sống gia đình cậu cứ làm sao ý, lui binh nhanh kiểu gì mà đi mua đồ bây giờ, cầm hộ cái chuôi cũng chịu, vừa vội vừa tức vừa nghẹn.
Nhưng vì anh quá liêm nên tôi tha đấy.
Khoa vơ vội cái chăn khoác lên vai đi ra ngoài phòng khách, chưa kịp bước qua cửa đã bị Sơn vồ tới chặn ngang.
- Anh xin em, nhịn chút mai anh bù cho cả ngày. Chứ đừng đem bộ dạng này đi mua...
- Nín, cút!
Sơn giật bắn mình ngã ngồi xuống đất, lồm cồm bò lại giường nhưng vẫn đưa mắt trông chừng sợ người yêu làm liều xông hẳn ra cửa chính. Anh có thể không quan tâm đến ánh nhìn của bất cứ ai, nhưng chuyện này thật sự đủ ngại.
May quá, Khoa chỉ chạy ra khoá cửa kéo rèm thôi. Cậu quay vào phòng ngủ, ném cái túi đen to tướng vào người đang rớt nước dãi nhìn chằm chằm mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Thèm chịu không nổi còn ra vẻ.
- Tối nay anh không dùng hết chỗ này thì chết với tôi.
Cứ ngỡ đè được người ta là ngon, giờ Sơn mới biết mình chính là hạt thóc. Ẻm đem theo hẳn một balo đầy!
- Anh biết vì sao buổi chiều em chỉ ăn rau không? Anh biết vì sao khi nãy em tắm lâu thế không?
...
- Vì em tự chuẩn bị xong rồi.
———
Cửa ban công đóng im lìm, rèm kéo tối om nhưng bằng cách nào đó, hai đứa đã được ngắm pháo hoa bắn đêm giao thừa tổng cộng sáu lần, cứ gọi là tưng bừng rộn rã. Tuy xót người yêu nhưng vấn đề là anh đẩy ra không được, ôi chao cái đứa nhỏ xíu xiu mà hoang dã đến mức nấu ăn trên giường luôn, cứ nũng nịu thì thầm bên tai mình, em vẫn luôn muốn phục vụ anh món anh thích nhất. Mẹ tưởng gì, thù lâu nhớ dai ghê, thoại đến đâu thật sự nhồi lươn vào ống nứa đến đấy, thách đứa nào chịu được!
Nhún nhảy cho lắm vào, giờ sức cùng lực kiệt nằm sấp ăn vạ trên người anh thảnh thơi như không hề có đống nợ nào đè nặng trên vai sướng chưa?
Sướng mà.
Nhân cơ hội ẻm sắp ngủ chết mê chết mệt phải hỏi thằng Dũng đầu đuôi để còn biết đường ứng phó mới được, ít nhất là cần chống đỡ đến qua Tết.
Ở một nơi xa xôi cách Sài Gòn cả ngàn cây số, có một anh bạn nọ sửng cồ lên khi nhận được cuộc gọi lúc ba giờ sáng, tiên sư bố nó còn giơ điện thoại ra xa khoe cái đầu đen đang ngọ nguậy trên ngực ý là bố mày đang nằm ấp người yêu đây này.
- Sao sao, se chỉ luồn kim đạp máy khâu tu tu xình xịch xong rồi đấy à, thế lúc nào tao được bế cháu?
- Kim chỉ cái gì, chồng tui cỡ bình xịt muỗi nha.
....
Mẹ trai Sài Gòn đéo gì cũng dám thoại, bảo sao hôm trước nó chửi mình không vấp từ nào suốt ba mươi phút vì mình lỡ bốc phét tý thì đưa người yêu nó vào vòng lao lý.
- Cún ngoan, ngủ đi. Anh xử lý công việc chút.
- Đm thằng chó mày định làm gì tao lúc ba giờ sáng ngày mùng 1 Tết dương lịch?
- Anh hổng có người iu thì chịu đi. Chứ tui vừa được chồng tui xới đất trồng cây gieo hạt, thông đường nước, nạo vét mương đã lắm nè.
Dũng cúp máy.
Quá sức chịu đựng của tao rồi tiên sư hai đứa chúng mày.
Ngại quá, mỏ người yêu mình cỡ này. Ba bảo ẻm khác xưa nhiều lắm là do ba không biết đến mặt sinh hoạt lứa đôi khét lẹt này thôi.
Tuyệt vời!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co