Truyen3h.Co

Sookay - Năm tháng

42

phamnhanchiha

Lưu ý: chương này nhiều thuật ngữ chuyên ngành, ai không thích đọc vui lòng quay xe nhé.
———

Yên bình chưa đầy một tuần, đôi bồ câu lại tiếp tục con đậu con bay, nhưng lần này căng đấy.

Cụ thể, bạn lớn lượn như cá cảnh trước cổng nhà mà ba má nói đến gãy cả lưỡi cũng không dám vào ăn cơm như mọi hôm, Cún nhỏ thì cứ thập thò bên cửa sổ xem ai đó còn đứng dưới gốc cây cột điện không, quay vô mắng mỏ Nam vài câu rồi lại tiếp tục vươn cổ ngó anh người yêu EQ âm vô cực nhà mình.

Hình như lâu nay dính nhau quá nên Khoa quên mất, nợ đời của cậu lì số 2 thì không ai dám nhận số 1.

Đâu đó được ba hôm, Sơn ôm laptop đến ngồi trước cổng luôn, còn nhờ tay trong lấy cái ổ cắm chuyền kéo điện ra cho tiện. Buổi sáng mắt chưa mở hết vẫn phải thò đầu ra đi làm thì giật bắn mình, trông cũng tội nhưng vội chấm công hơn, Khoa đành ném anh người yêu lại sau lưng, với cả lần này đừng hòng cậu nhân nhượng. Thằng này lúc thương là rất chăm, nhưng một khi đã không cần thì lượn cho nước nó trong, bực cả mình.

Sơn lì chứ đâu có ngu, nhác thấy bóng Khoa khuất dần ngoài ngõ là cắp đồ đạc vô nhà ngồi đàng hoàng liền.

Mẹ bảo dăm ba cái trò tỏ ra khổ sở chỉ có tác dụng với người nào thương mình thôi, thế mà đã tổng cộng bốn ngày, Khoa không đoái hoài gì đến anh. Là em chỉ đang giận hay hết thương anh thật?

Khổ thân Nam, vì chủ quan đôi chíp bông suốt ngày ríu rít tâm sự nhỏ to, cậu mới cảm thấy mình nói thêm nữa sẽ thành thừa thãi. Với cả thằng ranh này cày ải 8 tiếng đủ mệt rồi, hết người này người kia cứ nhai đi kể lại mỗi một chuyện khéo nó vả vỡ mồm ngay, nên hôm nào nó ngủ bên này thì chỉ bành choẹ nhau xong bốc phét tý là lăn quay ra ngáy.

Từ sau hôm mang laptop sang nhà anh Sơn cho Khoa hai đứa cũng không đả động gì đến kinh doanh chung nữa, chả có vốn còn dốt đều, chấp nhận số phận làm công ăn lương cả đời thôi. Ai ngờ Tết về nhà lại có công ty hoá mỹ phẩm đến đặt vấn đề nhập cà phê thô bao gồm nhân đã rang xay và vỏ sấy, sao có miếng ngon từ trên trời rơi xuống vậy?

Bình thường thì vỏ cà phê được ủ hoai mục để làm phân bón nhưng phần lớn vẫn là xử lý qua rồi đổ thẳng lại vườn luôn vì nói cho cùng, công dụng sao so được với phân bón công nghiệp mà còn tốn công tốn sức, nhà nào tiện thì làm thôi, chưa ai nghĩ đến việc bán một thứ bao nhiêu năm nay luôn mặc định là bỏ đi.

Trao đổi một hồi Nam mới biết anh chị chủ là bạn của anh Sơn, từ đợt tết Dương anh Sơn đã đồng đầu tư cả tiền cũng như chất xám để nghiên cứu một chuỗi sản phẩm chăm sóc da, đổi lại một lời cam kết rằng doanh nghiệp sẽ nhập nguyên liệu thô từ hợp tác xã của người yêu anh cho những lô hàng đầu tiên được tung ra thị trường, đương nhiên là trong trường hợp thành công.

Nếu sản phẩm được đón nhận, thì kí hợp đồng lâu dài, kể cả sau này không đủ sản lượng phải tìm thêm nhiều vùng nguyên liệu khác thì hợp tác xã này vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Còn nếu thất bại, xem như một ván cược của Sơn. Người làm khoa học kĩ thuật có khi phải nghiên cứu cả đời mới xong một công trình mà, không vấn đề gì hết.

Lúc đó Nam cũng mới biết vì sao hồi tháng 12 anh Sơn khuyên mình chỉ kí hợp đồng lao động nửa năm một.

Làm B2B có sẵn đầu ra, còn gì dễ dàng hơn được nữa?

Học thương mại điện tử, để phòng trường hợp sản phẩm thất bại trên thị trường, hoặc vì một lý do bất khả kháng nào đó khiến hai bên không thể tiếp tục hợp tác với nhau.

Chắc đét, kinh nghiệm làm chủ bao năm cũng không phải để trưng, đường đi nước bước anh Sơn tính toán như được lập trình. Quan trọng hơn, định hướng của Nam cũng là về gần nhà để phụ giúp gia đình chứ nương rẫy thẳng cánh cò bay mà suốt ngày bị thương lái ép giá, tiền về tay chẳng được bao nhiêu thì tiếc đứt ruột.

Nên từ sau Tết tới giờ hai người cứ bàn tới bàn lui song song với việc anh Sơn vẫn đang toát mồ hôi mông đọc một đống tài liệu hoá dược mà thằng bạn ném cho để chốt bảng thành phần, dự kiến hai tháng nữa sẽ đưa mẫu đi kiểm nghiệm. Mọi vấn đề liên quan đến thương hiệu như logo, bao bì quy cách đóng gói sẽ do Khoa phụ trách, đến cái tên hợp tác xã còn đợi nó cơ mà, ai ngờ đâu thằng bạn mình cái gì cũng chưa biết.

Đùng một cái anh Sơn nói với nó, em chuẩn bị nghỉ việc tháng 6 về làm cùng Nam đi, anh đã đánh tiếng với sếp em để tuyển người thay thế trong vòng một hai tháng nữa rồi.

Không rồ ga lên là hơi phí.

Một thân nó đã từng chống đỡ cả bầu trời, tại sao bây giờ phải dựa dẫm vào ai? Tự cho mình cái quyền quyết định tương lai của người khác như vậy, nó cho rằng chỉ có thể là không hề tôn trọng đối phương. Tuy nó nghèo thật nhưng cũng có tôn nghiêm, quãng thời gian anh Sơn chưa xuất hiện, vất vả thật nhưng rồi cũng qua, nó vẫn đứng vững mà.

Sơn nào nghĩ được xa đến thế, chỉ là anh không nói những gì chưa chắc chắn vì sản phẩm chỉ đang trong giai đoạn hoàn thiện mẫu, lỡ làm không nên hồn thì có khác gì gieo hy vọng rồi tự tay dập tắt đâu. Chứ anh có giấu giếm Khoa bao giờ, tất cả mọi thứ em đều nhìn thấy hết, nó chình ình trên hai cái màn hình với cả sách vở anh ném bừa trong phòng làm việc em vừa dọn vừa mắng suốt mà, tại em không hiểu chứ, giận dỗi vớ vẩn.

À quên mất, mỗi đứa đều có điện thoại riêng phục vụ cho công việc, chỉ chung iCloud trên thiết bị cá nhân thôi. Mà Sơn dùng Blackberry, đến mở khoá Khoa còn không biết nên ẻm tưởng mình lén lút gì chắc? Đã thế còn rất hay này nọ anh, kiểu năm bao nhiêu rồi còn dùng bàn phím bấm Qwerty, chả có zalo facebook gì hết ráo, chán òm.

Sơn nào dám cãi, nhưng anh nghĩ bụng, mảng công nghệ thông tin có phải mỗi code web không đâu, người yêu em nắm trong tay bao nhiêu dữ liệu sống còn của đối tác, đôi lúc còn phải dựng tường lửa chiến đấu với hacker, pc laptop hay thiết bị làm việc khác đều phải có tính bảo mật cực cao, chứ khéo những ứng dụng sau này em dùng là anh đẻ ra đấy, dám chê người ta lạc hậu.

———

Qua tới ngày thứ tư là Sơn rén liền, dù vẫn chưa biết mình sai ở đâu nhưng sợ mất người yêu, chiều thứ bảy anh mò sang thì Nam nó bảo cậu đã chở cái Bông đi chơi rồi.

Kệ, sang trước đợi bằng được ôm người về nhà rồi tính tiếp.

Ba nheo mắt nhìn cái đứa thập thò ở cửa, nửa muốn vào nửa sợ người yêu la. Đành rằng Sơn nó sai nhưng hai đứa từ từ ngồi lại mà nói chuyện, không tìm được tiếng nói chung nữa thì dứt khoát chia tay, đằng này đụng tý là bỏ về như này thật chẳng ra thể thống gì. Thằng ranh con ghê gớm lắm chứ đùa, biết ai yêu thương nó thì nó mới ức hiếp, đấy, bị bên kia dằn vặt bao nhiêu năm trời có dám ho he đâu.

- Sơn, vào đây làm ván cờ.

- Em không cho đâu ba ạ.

- Mày sợ vợ, lộn, mày sợ gì nó? Ba đứng tên sổ đỏ cơ mà.

Bình thường đi làm biết rõ giờ giấc chứ chơi bời lượn lờ te tắt ở đâu ai mà căn cho chuẩn được, lỡ Khoa về bất ngờ thấy anh lẻn vào lại giận thêm thì sao? Nhưng ba nói cũng đúng, nhà ẻm bên kia kìa, chỉ cái thân mình là vô gia cư thôi, khổ thế rồi còn suốt ngày bị ỉ ôi này nọ, đời nó bạc.

Ba có nghe loáng thoáng chuyện Sơn hay bàn với Nam, chúng nó nói oang oang ở phòng khách chứ có lén lút gì đâu, mỗi tội lúc ấy thằng con mình không bận giật đùng đùng vì dạy cái Bông học, dỗ cháu ngủ thì cũng nằm chổng vó chơi game trên phòng, đợi người yêu gào rát hơi bỏng cổ mới ưỡn ẹo ra vẻ nể lắm mới về, còn đòi cõng. Cái thây mập cỡ đó mà cứ này nọ, nghĩ gở lỡ thằng Sơn làm sao thì chó nó hầu được mày.

- Ba, con thề, con không giấu gì em, chỉ là con chưa nói. Thế mà em đổ tội cho con là thao túng là không tôn trọng em, em không cần con quan tâm, bao nhiêu năm qua em vẫn sống được bình thường.

- Đứng trên góc nhìn của nó, thì đúng là như thế.

- Con chỉ nghĩ làm ở đâu công việc cũng giống nhau, góp vốn thì còn có quyền quyết định chứ không phải bị người khác sai bảo nữa nên chuyển qua hợp tác xã là tốt nhất thôi mà.

- Con đã từng hỏi nó muốn hay không chưa? Lỡ nó thích môi trường ở công ty hiện tại thì sao?

- Em chả thích đâu ba ạ, nói xấu sếp suốt. Thế mà con lo cho hết chỉ việc về làm thì đòi dừng lại một thời gian, chả hiểu kiểu gì.

Thằng Sơn nó khờ thật hay vì nó chưa bao giờ phải đi làm thuê nhỉ, làm gì có nhân viên nào không mắng vụng sếp đâu? Mà những đứa như thế lại toàn ngồi ở công ty mãn kiếp.

Ba cầm con Pháo trên tay mà không biết đi tiếp nước nào, ca này khó, nói cho cùng thì từ việc Khoa lén đặt phòng khách sạn đến Sơn tính toán làm ăn, cả hai đứa đều vì nhau đầu tiên nhưng sao lại tréo ngoe thế?

Thôi kệ chúng mày, lao tâm khổ tứ thế này còn lâu mới chia tay được, hơn nữa thằng Sơn làm gì đến mức khinh thường ai, nó chỉ suy nghĩ hơi đơn giản thôi, kiểu xem thằng Khoa là bạn đời rồi nên cái gì cũng không thèm câu nệ. Đúng tấm chiếu mới, cuộc sống gia đình nhiều khi cũng cần tinh tế con ơi.

- Thế bàn bạc đến đâu rồi?

- À để con gọi Nam xuống trình bày với ba, chứ khoản ăn nói này con kém lắm.

Lại kém, kém sao tán được thằng Khoa hay vậy? Cún ba nuôi ba biết, nó ưa ngọt chưa từng thấy, chả thế nên hồi trước mới vồ vập yêu đương, má cái Bông miệng như bôi mật ấy.

———

Tuy Sơn không theo chuyên ngành nhưng năm đầu phải học hoá đại cương nên nền tảng cơ bản anh vẫn nhớ, giờ tiếp tục đọc thêm một số tài liệu nội bộ xin được của các thầy cô trong khoa. Làm gì có chuyện dăm bữa nửa tháng mà xong, thằng bạn Sơn theo đuổi công trình dược mỹ phẩm này cả mấy năm nay rồi, nhưng về độ nhạy bén trong khoa học kĩ thuật thì không theo được anh.

Thành phần của một tuýp sữa rửa mặt không chỉ có mỗi cà phê, còn tinh chất tía tô, sâm và rất nhiều phụ gia nữa. Điểm nhấn để sản phẩm trở nên khác biệt là không Parabens* hay dẫn xuất của nó, điều này sẽ làm hạn sử dụng ngắn đi, chỉ tầm một năm đổ lại kể cả khi chưa mở nắp, đồng nghĩa với việc chỉ sản xuất size 30 và 50ml.

Đó cũng chính là lý do vỏ cà phê được thu mua, vì chúng chứa hợp chất phenolic*, tuy hàm lượng không cao nhưng lấy số lượng bù lại, dù sao bình thường cũng chỉ bỏ đi.

Đương nhiên, hàng tá thương hiệu làm đẹp đã quảng cáo ra rả rằng sản phẩm của họ không chứa Parabens, nhưng có ai từng đặt câu hỏi vì sao hạn sử dụng lên tới tận ba năm chưa? Được mấy người dùng thực sự có chuyên môn mà hiểu trên bảng thành phần luôn có một cái tên dài ngoằng, đó chính là các dẫn xuất phổ biến của Parabens, ví dụ như nước tẩy trang hoa hồng Cocoon có hydroxyacetophenone.

Chất bảo quản nhân tạo hay tự nhiên, tất cả đều được đi ra từ phòng thí nghiệm, chỉ khác cách định hướng truyền thông để đạt được mục đích cuối cùng thôi. Và một khi đã có chất bảo quản, thì không bao giờ đi kèm với bốn chữ an toàn tuyệt đối. Cách để tránh rủi ro, chỉ có thể là không dùng.

Ví dụ đơn giản, bạn đi mổ mắt cận nhưng chính bác sĩ mổ cho bạn lại đang đeo cặp kính dày cộp, vì họ hiểu xác suất gặp biến chứng dù nhỏ đến mấy cũng chưa bao giờ là con số 0.

Thế nên, biết cách biến nhược điểm hạn sử dụng ngắn trở thành thông điệp truyền thông tạo nên điểm nhấn đắt giá, thì khả năng thắng là rất cao.

Lô hàng đầu tiên mang tính chất thăm dò thị trường nên chưa cần quá nhiều nguyên liệu, riêng mấy chục hecta nhà Nam và một số hộ gia đình thân thiết xung quanh là đủ dùng rồi, tuy nhiên vì trước giờ toàn đổ buôn hạt thô cho thương lái nên hiện tại cần bổ sung thêm máy xay bột và máy sấy công nghiệp phun sương ly tâm để chế biến phần vỏ.

Nhưng phải dự trù còn sản xuất gối đầu, và để gom được tất cả các hộ trong thôn tạo nên một hợp tác xã hoạt động lâu dài, phải cho họ thấy rõ tương lai qua con số cụ thể, ít nhất là lãi lời chênh lệch thế nào so với khi bán thành phẩm cho thương lái. Nếu không đưa ra được lợi ích vượt trội hơn, thì tội gì người ta phải đánh đổi các mối làm ăn quen?

Thật ra ban đầu Sơn không định mua nhà, mà là đưa cho Khoa một khoản để làm vốn, nhưng sau hôm Nam ôm laptop sang anh quay xe liền, hai đứa này chưa có kinh nghiệm, lỗ một cái là mất trắng. Nên cứ chắc cốp, an cư lập nghiệp đã, Khoa cứ việc cắm sổ đỏ lấy tiền làm ăn. Lỡ thất bại vẫn còn nhà ở, nợ thì cùng nhau trả góp ngân hàng.

Còn anh chỉ định hướng ban đầu, chứ không can thiệp vào bất kỳ khâu kinh doanh hay phát triển tương lai gì hết. Nếu sau này hai đứa lỡ giàu, có thể thuê anh làm web để tự chủ động bán mà không cần phải thông qua bất kỳ sàn thương mại điện tử nào, anh chiết khấu cho 20%.

Sơn chưa kịp nói thì Khoa đã giãy đành đạch, nhưng anh vẫn tiếp tục thôi, cả một công trình bao nhiêu tiền của chất xám đâu phải nói bỏ là bỏ. Trường hợp xấu nhất thì để Nam nó làm rồi ăn chia cũng được, xem như một thương vụ kinh doanh chứ người yêu không tham gia thì đừng hòng anh làm cái gì miễn phí. B2B quan trọng nhất là đầu ra, thì đã có.

Một tuần sau đó, Sơn mất hút. Không liên lạc, không xuất hiện nhưng định vị điện thoại cá nhân luôn là ở chung cư nên Khoa yên tâm vô cùng. Kiểu gì cũng phải lết sang đây thỉnh cậu về nói chuyện rõ ràng cho bỏ cái tật khinh thường người khác.

Sang tuần tiếp theo, Khoa quyết định hẹn gặp sếp để nói rõ, cậu nghỉ việc hoàn toàn là ý của người yêu thì mới biết ba ngày nay Sơn không đi làm.

Này bình thường, lâu nay Sơn cũng ít lên công ty. Nhưng Khoa cứ nóng ruột kiểu gì ấy, hết giờ một cái là về thẳng chung cư.

Y như rằng, tổ ấm của hai đứa vắng tanh lạnh lẽo, chiếc Iphone cá nhân cắm sạc bơ vơ trong phòng ngủ, gọi vào số dùng để làm việc thì máy bận liên tục.

Nửa ngày sau Sơn mới nhắn tin lại, chắc là em không thèm quan tâm đâu nhưng anh vẫn báo một câu, anh về quê mấy hôm, em cứ lo việc gia đình đi.

Gia đình có việc gì sao cậu không biết?

———

Từ đầu năm đến giờ có ba ngày phép Khoa xin nghỉ nốt để mò về Đường Lâm trước lễ 30/4, thật sự là hết hơi với quả người yêu đụng chỗ nào cũng nhạy cảm, mà không dỗ thì xót, nghe anh Long tình báo Sơn gầy đi rồi kia kìa.

- Mày xem thế nào động viên nó vài câu, cu cậu trông thế chứ tâm lý yếu lắm.

Long hất hất hàm vào cánh cửa gỗ quen thuộc bên căn nhà cổ, nơi thằng em trai đang nằm ngủ vểnh cả râu. Nó cứ ngồi gõ lạch cạch cả đêm, đuổi không cút, dai như đỉa.

Đầu giờ chiều, Sơn tự tỉnh vì đói.

Nhưng khi nhìn rõ mặt đứa nhỏ đang ngáy o o bên cạnh, anh quay ngoắt vào trong, quấn hết sạch chăn cho ai kia biết rằng mình đang rất giận.

Mùi hương hơi ấm quen thuộc đột ngột rời đi, Khoa vô thức lăn theo, khẽ ư một tiếng.

Như chạm phải nọc, Sơn nuốt nước bọt, nhân lúc Cún nhỏ này chưa dậy, phải xằng bậy tý cho đỡ nhớ thôi, nửa tháng em không thèm ngó ngàng gì đến mình rồi, khát quá.

Thơm được má là đá sang môi, Sơn không thể kiểm soát nổi ham muốn sở hữu người yêu, chẳng mấy chốc khuôn ngực nở nang mướt mát đã trần trụi ngay trước mắt.

Ngay khi Sơn đưa tay xuống dưới, một cái tát trời giáng làm anh tỉnh ra.

Không phải lúc để làm mấy chuyện này, Khoa vừa mặc lại đồ vừa nghĩ cách thay đổi suy nghĩ của người yêu, cậu không trách anh, nhưng phải cứng rắn một lần cho chừa cái tật nghĩ vớ va vớ vẩn.

- Mồm thì bảo tôi lo việc gia đình, rồi chạy về đây tủi thân?

- Không phải, tại...

- Còn cãi, nhà đứng tên tôi, thứ gì có mật khẩu đều là ngày sinh của tôi, đáng ra tôi nên rút hết tiền trong mấy cái thẻ rồi cuốn gói luôn thay vì lặn lội về tận đây để đổi lấy gương mặt như đưa đám thế này. Anh không muốn tiếp tục nữa thì nói. Nói coi, nhanh lên.

- Em ăn cơm chưa?

???

- Anh đau đít quá.

???????

Khoa đấm đá túi bụi vào đống chăn hình người kia, đồ vô liêm sỉ, mới xa nhau mấy hôm mà để đứa khốn nạn nào húp sạch rồi? Tôi méc bà, tôi méc bố mẹ, tôi xé anh ra làm đôi chấm muối ớt, đã khô khan thô thiển cộc cằn thô lỗ giờ còn ngoại tình, chó nó thèm!

- Á đau, tại về đây không có ai chăm, anh bị trĩ lại hay sao ý. Mà anh có nhớ thuốc lần trước em bôi cho là loại gì đâu, phụ thuộc quá giờ chả biết làm sao.

Khoa chưa nghĩ đến trường hợp củ chuối này, phì cười sà vô lòng anh tiện luồn tay vào cái quần đùi thái xanh kiểm tra, còn chưa kịp nhấn nhá gì thì ai kia đã la oai oái, lại phải dùng đến tuyệt chiêu khoá mồm vậy, nhưng vừa đưa lưỡi vào xong thì khựng lại ngay. Sao cứ có cảm giác không được trơn tru như bình thường nhỉ?

À hiểu luôn.

- Anh bị nhiệt dẫn đến lở miệng táo bón chứ có phải trĩ đâu, sao lớn đầu rồi mà giống cái Bông vậy?

- Người ta đã đau ốm còn mắng...

- Trời ơi đi lấy đồ ăn thôi, đừng níu nữa coi. Ngoan chút em thương, nha?

- Nãy em chào bà chưa?

Khoa liếc một cái sắc lẻm, còn phải dạy à? Người ta bay ra từ sớm, thắp hương nấu cơm ăn trưa với mọi người rồi kìa, làm như xa lạ lắm.

Sau khi được em Cún chiều chuộng đút hết cốc bột sắn dây và một bát ô tô cơm thịt băm đầy ắp rau, Sơn mãn nguyện nằm lăn lộn phè phỡn, có người yêu chăm đúng sướng. Như này là làm hoà rồi nhỉ, vậy đụng chạm tý chắc cũng được đi?

Não chưa nghĩ xong nhưng tay đã thò đến cạp quần, Cún nhỏ tròn ủm múp míp dễ thương vậy mà ghê gớm lắm, chả chấm mút được tẹo nào, có người bực bội vùng vằng, bắt đầu kể lể.

- Hôm ở nhà ba má về, anh gặp cậu cái Bông ở đầu ngõ đấy. Nó bảo nó sắp lấy vợ, nên là...

- Là anh nghĩ em sẽ lo việc nhà khác mà bỏ mặc anh ngoài này?

- Chứ còn gì, ba cũng nói đó là trách nhiệm, không đứng ra lo hết thì em vẫn phải có mặt, em với Quyên đã li hôn đâu, người ta còn là mối tình đầu nữa chứ, hừ.

Sơn định hấm hứ thêm vài câu nhưng lại thấy bản thân hơi nhỏ nhen, ghen với cả người đã khuất thì không hay lắm, nhưng vẫn tức, thành ra thái độ vô cùng cáu bẳn.

- Rảnh rỗi thì đương nhiên em sẽ phụ, không chỉ là ruột thịt nhà cái Bông mà còn là hàng xóm. Nhưng em đang bận việc gia đình ở đây á.

Giỏi nịnh, chả thèm.

- Thế cho anh sờ đít.

!!!!

Bên này là nơi thờ tự hương hoả chứ có phải homestay hai đứa ở riêng tư như ngày xưa đâu, càng nghĩ càng ngại. Tại cái nết dâm dê đê tiện của người yêu mình ý, sờ chay mới lạ.

Sơn nhìn Cún nhỏ khó xử cũng không nỡ ép thêm, nhưng mà thèm quá, đành sàm sỡ tý cho qua cơn vã.

- Đùa đấy, lại đây anh xoa lưng.

Có đứa tin tưởng anh yêu một đời liêm khiết, ai ngờ vừa đặt mông xuống giường thì bị đè ngửa ra, người kia sấn tới ngấu nghiến từ môi đến ngực như gió giật cấp mười lăm, cuốn hết tất cả những nhớ nhung thèm muốn vào trong từng đụng chạm.

Khoa kiềm chế không nổi, vài tiếng rên rỉ trầm thấp vô thức bật ra theo mỗi khoảnh khắc môi Sơn rời xa một chút để chu du chỗ khác, nhưng ngay lập tức bị cậu ưỡn lưng ôm cổ kéo trở về.

Hai đứa thi nhau úp mặt vào sông quê, chứ lát nữa đêm khuya tĩnh mịch, rầm rập vang vọng bốn góc nhà thì có trùm mười cái bao bố lên đầu cũng không hết nhục. Mà nhẹ tý với không tới là có đứa bất mãn liền, thà nhịn hẳn.

Em yêu về chăm sóc cho là đâu vào đó, Sơn tút tát rửa mặt cạo râu lại đẹp trai lồng lộn ngay. Chứ bình thường ấy à, bê tha lắm.

Bà nội cứ cười suốt, bảo tự dưng năm nay đầy đủ quá, đứa cháu ngoại con nhà cô út đi du học bên Hàn cũng sắp về đến nơi. Bố mẹ còn hỏi sao không cho bé Bông đi chơi luôn, trời ơi trốn nó đi dỗ bồ tối nào cũng chỉ dám gọi thoại thôi mẹ ơi, video call một cái là con trai mẹ thò mặt vào trêu ngươi nó liền, đến mệt.

Nhưng mà, cũng chỉ được năm nay...

———

Parabens: chất bảo quản sử dụng trong mỹ phẩm.

Hợp chất phenolic: chất chống oxy hoá có trong vỏ cà phê. Trong hoá dược, nó làm chậm quá trình hư hỏng thối rữa của sản phẩm, hiệu quả tốt hơn khi đi kèm một số phụ gia. Nhưng nó không phải là chất bảo quản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co