41
Sản xuất tương hột thủ công ở Đường Lâm.
Sau mấy tuần trời Sơn bôi thuốc mà như đánh vật, nhân một ngày chủ nhật rảnh rỗi, Khoa quyết định tự tay xuống bếp chiêu đãi mọi người bằng bữa cơm trưa chỉ toàn món Bắc, đương nhiên là ở nhà ba má rồi, vừa đông vui lại có thằng Nam rửa bát, chả tội gì bày vẽ bên ổ của hai đứa, mắc công dọn dẹp mà chưa chắc Bông nó đã chịu sang.
Khoa thừa sức vỗ ngực tự hào, về độ chiều người yêu thì không ai qua được cậu, ảnh kêu thèm tiếng thôi là tới tấp kiểm tra đồ mẹ gửi xem thừa thiếu những gì để mua thêm rồi gọi điện hỏi bà nội cách chế biến liền.
Sơn âu sầu nhìn cá trắm kho tương hột, lươn om chuối đậu, canh thuôn dằm sấu non mà nước dãi chảy ròng ròng, ai chiều ai cơ, này là trêu ngươi vươn tầm thế giới, may còn chưa bắt ngồi riêng chứ suất của mình có mỗi thịt nạc kho nghệ, trứng rán cốm với rau ngót thôi kìa, thiếu mỗi chậu than với chít cái khăn mỏ quạ là y như bà đẻ.
Thật ra Sơn vẫn được ăn nhưng theo đúng khẩu phần được bác sĩ phê chuẩn thôi, chứ chén đẫy mồm vào rồi lại tiếp tục nằm sấp phơi mông ngoáy tăm bông thì để đâu cho hết nhục.
- Mày dấm dúi miếng nào là tao kháo mày miếng đó liền nghe không?
Đôi đũa vừa thò vô đĩa cá lại rón rén hạ xuống, Nam rất là thương anh Sơn nhưng thằng chó kia chả phải dạng vừa, mình thì chủ quan chưa tiêm phòng dại.
Thành viên gia đình đủ ba miền nên Khoa nêm đậm đà hơn xíu, ba má thích nhất bát lươn om, vị chua thanh đặc trưng là do mẻ cậu tự nuôi rồi mang sang đấy, thỉnh thoảng dùng thay trái thơm hoặc me cho đa dạng.
Tự dưng nhột thế nhỉ, từ lúc nào xuất hiện cái tư tưởng phân biệt nhà ba má với nhà mình rồi không biết, cứ như bị gả đi. Mà rõ là nhá, người yêu vào Nam ở chứ mình có ra Bắc sống đâu, ảnh mới giống dâu về nhà chồng.
Bông nhìn quanh mâm cơm, ba bảo liên hoan tại sao bà nội không luộc gà, nhưng mà thôi, dù sao lâu nay nó cũng có được ăn đủ hai cái đùi đâu. Nhiều món ngon quá trời, thích ơi là thích, hôm trước ba còn cho nó ăn chuối chấm cốm nữa cơ, đang dở mồm thì hết.
Nó vẫn thòm thèm, nên lân la xúc miếng trứng rán sau khi đã chén đẫy mấy bát cơm trộn nước tương, còn được chú Nam gỡ cho bao nhiêu thịt lươn nữa. Ba nấu ăn ngon nhất thế giới luôn nhưng ít vào bếp lắm, tại ba phải đi làm việc suốt, chắc do nhà mình nghèo rớt mồng tơi. Nên có bao nhiêu lì xì nó đưa ba hết để ba nuôi nó lớn thật nhanh, nó sẽ kiếm thật nhiều tiền phụ ba chăm sóc ông bà.
Sơn nhìn cánh tay mũm mĩm như củ sen cứ len lén mon men tới phần ăn của mình, chẹp miệng nghĩ nuôi một đứa nhỏ đỏ hỏn từ phải can thiệp khẩn cấp, nằm lồng kính mấy tháng trời đến trắng trẻo mập mạp thế này thật chẳng dễ dàng. Tuy ngoại hình không liên quan đến cái tính giãy đành đạch mỗi khi nhìn thấy anh nhưng suy cho cùng, chính mình cũng đâu dễ chịu với người ngoài, mắm nào thử đụng vào Khoa mà xem, bố mày băm vằm liền chứ nói gì đến máu mủ của em, giữ ba kỹ hơn lì xì là đương nhiên.
Lòng anh dịu đi một chút, cố gắng nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể, mong muốn hoà bình rõ ràng sau rất nhiều lần một lớn một nhỏ trừng mắt với nhau.
- Nào, xin chú đã.
Mặt con bé nghệt ra, sao đều là bạn ba mà chú này không giống chú Nam, chú Nam thương mình lắm, đưa đón mình đi học, mấy lần ba xém mắng vì mình viết chữ nghuệch ngoạc chú còn bênh, lén mua gà rán xúc xích dỗ mình nữa kìa.
Khoa nhức đầu vô cùng, nó làm sao hiểu được ý tứ trong lời nói, đến người lớn EQ còn thấp bỏ xừ ra mà cứ cắm ca cắm cảu mãi thôi, bữa nay ngồi ăn chung không quậy nhau đã là một bước tiến lớn rồi, còn trêu nó.
Khoa xắn cho con một miếng trứng, để ra vẻ công bằng cậu đành nhân nhượng múc vô bát Sơn thêm mấy muỗng canh chua, ba má và Nam trông tình cảnh ấy thì ngoài buồn cười cũng không biết phải làm gì, kể như Sơn khéo co khéo duỗi một tý thì xong lâu rồi, nhưng có ai hoàn hảo đâu, đàn ông con trai ăn to nói lớn mãi thành quen, sao bảo đùng cái nhẹ nhàng ngay được.
- Tối nào ba con cũng sang nhà chú đấy.
!!!
Khoa trợn trắng mắt dẫm bèm bẹp chân người yêu, quá trời cái mỏ, anh mà để nó khóc ré lên thì biết tay tui.
- Chú nói dóc, hôm nào ngủ dậy con cũng thấy ba ở nhà. Ba còn chở con đi học chữ cơ.
Bông gương đôi mắt trong veo lên đốp chát lại ngay, ba bảo nó sắp vô lớp một, chẳng mấy chốc mà trở thành thiếu nữ xinh ơi là xinh nên không được đụng tý là khóc nhè nữa. Nó lớn rồi á, hôm qua còn có bạn trai chạy theo dúi kẹo mút vào tay nó kìa.
Nhưng bạn ý bị sún răng nên nó chê, một lúc sau thì nó thấy ba má đến đón bạn ấy về, bạn được nhấc bổng lên ngồi giữa ba và má trên chiếc xe gắn máy, cười hở hết cả lợi vẫy tay rối rít tạm biệt mình.
Bông ngoan lắm, nó không sún răng, hôm nào cũng ăn hết phần cơm ở lớp Lá rồi tự giác kéo chăn ngủ trưa, nhưng nó chưa bao giờ được má ngồi đằng sau ôm vào lòng hết.
Tất cả những gì nó thấy, là một khung ảnh treo ở tít trên cao.
Mỗi lần đi viện nó đều không mè nheo, thuốc đắng mấy cũng uống, cố gắng ăn thật nhiều để hai ba con được về nhà nhanh nhanh, chứ nó toàn thấy ba ôm laptop ngồi một xó vừa trông nó vừa làm việc.
Ba sẽ bệnh giống nó mất thôi.
Ông bà ngoại rất hay mắng ba là tại ba khiến nó bị thiếu thốn tình thương, nhưng nó đã ở cạnh má ngày nào đâu mà biết dư hay hụt. Nó chưa một lần được nhìn thấy, được chạm vào, được má tết tóc hai bên, mua váy công chúa hay đưa đón đi học như các bạn gái khác trong lớp Lá. Nó chỉ có mỗi mình ba, và ba làm tất cả những việc đó rồi mà.
Nên nó không cho ai đem ba đi đâu hết.
- Vậy hôm nào chú đón con giống chú Nam nhé, chú có cái xe hơi to ơi là to.
- Con không cần, chú là người xấu, chú cướp đùi gà.
- Này nhá chú xé xong ba toàn chia cho con phần nhiều còn gì. Hay là giờ con trả tiền, lần sau chú sẽ nhường con.
- Nhà con nghèo lắm, con không có tiền đâu. À con có nhiều phiếu bé ngoan cực, con đổi với chú nha?
Đúng nít ranh, dỗ dành hai câu đã sấn vào cứ như kiểu thân quen từ lâu lắm.
Thật ra trẻ con bây giờ rất khôn, ai đối xử tốt với nó là nó cảm nhận được liền, dù mỗi lần sang Sơn vẫn hay nạt thằng Nam không được mua đồ ăn nhanh cho nó nữa.
Ai cũng thừa biết đến bây giờ thì không phải nó ghét bỏ gì Sơn, mà nó sợ chú này sẽ cướp ba về nơi cách Sài Gòn tận mấy ngày đi tàu lửa như những lời bà ngoại hay rủ rỉ bên tai nó.
Con bé vội vàng rướn đôi chân ngắn cũn trèo xuống ghế ăn, lạch bà lạch bạch chạy lên cầu thang, chui vô phòng đi gom thứ giá trị nhất mà nó có. Cô giáo nói cái này không mua được bằng tiền đâu, do bạn nhỏ Trần Kim Lâm luôn tự mình xúc hết phần cơm đấy.
Nó đếm mãi cũng không biết cộng lại là bao nhiêu tờ, bèn dúi cả xấp vào tay Sơn, một bộ dáng "chú cầm lấy chỗ phiếu bé ngoan này và tránh xa ba cháu ra".
Sơn bật cười, trông cũng dễ thương, có nét tương đồng với mặt trời của anh năm em mười tám tuổi.
Cụ thể là béo tròn trùng trục.
- Cún ơi tuần tới nhà mình làm bánh tẻ nhá, để Bông nó lau lá quen dần đi, Tết còn gói bánh chưng bánh tét.
- Tui biết mệt nha Sơn, hôm trước mới bày vẽ nấu chè lam đó.
- Mõm, mày ăn xong cắp đít về để lại bãi chiến trường cho tao với má không. Đấy, má xem, lại chuẩn bị lủi đấy.
Làm gì có chuyện tự dưng mà Bông nó từ giật đùng đùng đến chỉ còn hơi phòng bị khi thấy mặt Sơn như vậy, âu cũng là sự cố gắng của cả nhà, tạo ra thói quen quây quần mỗi cuối tuần và kết nối hai chú cháu qua mấy trò làm bánh trái với nhau.
Khoa nhận ra Sơn không hề biết dỗ ngọt ai kể cả trẻ con, nhưng anh luôn có cách để chúng tò mò mà tự sấn lại như ngày xưa mình ngồi nghếch mỏ hóng đôi bàn tay tài hoa kia bện chổi dừa. Đấy, hôm quấy chè lam thừa bột nếp anh trộn thêm ít mạch nha rồi nặn đủ hình thù các con vật lại còn pha màu sắc từ rau củ quả, bé gái nào chả thích mấy thứ nhỏ nhắn xinh yêu, cứ ngó nghiêng xong cười tít hết cả mắt, còn xin chú nặn cho một em heo hồng để tặng bạn trai răng sún cơ mà.
- Cái này gọi là tò he, có thể ăn được.
- Chú làm Doraemon nha chú? Có Nobia, Xuka, Xeko nè, à cả Chaien mập mập nữa á chú.
- Không, ai nặn cho xuể.
Gắt gỏng là thế nhưng tay Sơn vẫn thoăn thoắt, còn bắt thằng Nam chẻ trộm mấy đôi đũa gỗ để cắm bột vào cho nhanh khô.
Hai ba con không phụ chỉ phá, nô đùa trêu ghẹo nhau cười khanh khách mặt dính đầy bột trắng trông như ma, cuối cùng con bé giỡn hớt mệt quá, nằm vật ra chiếu luôn.
Trong gian bếp nhỏ giữa lòng thành phố lớn, có một anh trai nghiêm túc ngồi nặn đồ chơi dân gian truyền thống Bắc bộ, hai bên là hai bạn nhỏ Sài Gòn gối đầu lên đùi anh ngủ ngon lành. Thỉnh thoảng có bạn nào đó giật mình, anh lại vội vàng chùi tay vào quần rồi vỗ nhẹ lưng cho bạn yên tâm, tiếp tục say giấc nồng đến tận lúc nắng chiều thôi lấp lánh.
———
Khoa cứ tưởng mối quan hệ giữa Sơn và cái Bông cải thiện hơn thì sẽ không có gì làm cậu và anh cãi nhau to được nữa, cùng lắm chỉ là những giận hờn nho nhỏ thường ngày mà gia đình nào cũng gặp phải thôi.
Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi đi.
Nhưng cậu nhầm rồi.
Càng ở chung lâu càng nhiều mâu thuẫn nảy sinh, nếu vấn đề là cơm áo gạo tiền hay đối nhân xử thế còn dễ ngồi lại nói chuyện, khổ nỗi lý do lại đến từ quan điểm cố hữu của mỗi cá nhân, ai cũng nghĩ mình vì đối phương mà suy tính đủ đường nhưng cuối cùng lại lệch pha gần hết. Nên đã gần một tuần, Khoa vẫn cắm cọc bên ba má và Sơn thì không cuống quít giục giã như bình thường. Mấy người lớn trong nhà hoảng hồn, gì chia tay ngang xương vậy?
Những năm trước chưa đến mức giật gấu vá vai nhưng cũng không dư giả gì, con còn hay ốm nên lễ tết Khoa chỉ quanh quẩn ở nhà, năm nay mọi thứ đỡ hơn xíu nên cậu tính 30.4 này kiếm chỗ nào du hí riêng tư. Cứ nghĩ lại thương, Sơn yêu mình thiệt thòi biết bao, lần đi chơi đầu tiên và duy nhất của hai đứa chính là vườn quốc gia Ba Vì tận hồi nảo hồi nào.
Xong đợt nghỉ lễ lại cày cuốc dành dụm tiền, tính đến Tết đưa cả nhà ra Bắc một chuyến, thật sự giờ Khoa chưa đủ điều kiện để mua từng ấy vé máy bay khứ hồi, mà đi tàu hoả hay xe khách thì người già trẻ nhỏ cực lắm.
Mấy chuyện này đâu dám nói cho Sơn biết, lần trước cậu ý kiến về việc đóng góp mua nhà, tý xíu gọi là có thôi chứ để ảnh lo cả thì mặt dày quá mà chưa gì ảnh đã bắt bẻ "còn định để thằng nào lo nữa ngoài thằng này?" rồi, sợ hãi quá trời.
Khoa muốn tạo bất ngờ cho người yêu nên lén tìm phòng khách sạn trên Đà Lạt, đến lúc đặt được xong hào hứng khoe khoang thì anh giãy nảy lên, cứ như dội một gáo nước lạnh vào tất thảy nhiệt tình của cậu vậy.
- Ngày lễ ngày tết người ta muốn về nhà không được, đằng này lại tớn lên đòi đi. Em muốn đi đâu thì xin nghỉ phép ngày thường, anh theo em đến cùng trời cuối đất.
- Anh không về quê nên em muốn bọn mình đổi gió chút thôi mà.
- Hoá ra là chán thằng này, chán ở đây đến mức phải lý do lý trấu.
- Anh tiếc tiền hả, em đã bảo lần này em trả. Hay anh nghĩ có tý điều kiện thì ép được người khác?
- Nói linh tinh gì đấy?
Eo ôi nạt nộ chưa, cứ cái đà này sau kiểu gì cũng dí mình ở ngoài Bắc ăn Tết riết cho mà xem, đã thế tui không thèm cưới đồ gia trưởng cổ hủ nhà anh.
Khoa về nhà ba má ngay trong đêm, trước khi cánh cửa từ tự động đóng, cậu còn kịp nghe tiếng thuỷ tinh rơi vỡ.
Ờ cứ ôm cái tính xấu xí ý mà sống một mình đi.
Cuối tuần Sơn vẫn sang nhà ăn cơm, trêu chọc cái Bông và nói chuyện với thằng Nam, chỉ là không đả động gì đến em người yêu ngồi lù lù bên cạnh. Dám nói anh tiếc tiền anh ép buộc mới tài, mà chả phải buột miệng đâu, tức là đã nghĩ trong đầu rất nhiều lần.
Có điên không cơ chứ? Làm như mình oan lắm hay sao mà xị mặt ra. Trông tội quá nên tha đấy nhé, chứ nãy anh hơi thái độ tý mà đã bị cái Bông lườm rồi. Đúng cha nào con nấy, chỉ giỏi bắt nạt thằng này thôi.
- Lát ngủ trưa dậy xong có ai muốn đi chơi không nhỉ?
- Chú chở con qua thăm bạn hổ trắng ở vườn bách thú nha chú.
Moẹ, lại Thảo Cầm Viên, á à phải rồi, chẳng qua là không muốn ra ngoài cùng ô mai cuối lọ như mình thôi, chứ với mấy thằng nhóc trẻ tươi mơn mởn chả nhoay nhoáy ngay.
- Không đi đâu hết. Bông, ở nhà.
Con bé mặt mày méo xệch vì tự dưng bị ba quát rõ to, Nam thấy tình hình có vẻ căng, bèn dỗ dành cháu lên phòng ngủ trưa cho hai đứa kia tự giải quyết với nhau. Giận chó mắng mèo quen thói, ba má cấm cửa hết bây giờ.
Sơn không thấy bản thân sai chỗ nào, lại còn vừa xuống nước rồi mà Cún nhỏ này lì, chả thèm liếc mắt nhìn mình tý nào hết, đã thế phải dùng biện pháp mạnh mới được, đừng tưởng anh chiều em rồi thích làm gì thì làm, hư ơi là hư.
- Anh nói cho em biết, thứ nhất, anh đưa thẻ em không cầm, giờ dám bảo anh tiếc tiền? Thứ hai, anh mà ép nổi em thì sáu năm qua anh đã chả ế vêu mồm như thế nhá. Một vừa hai phải thôi.
- Anh mắng.
- Anh mắng bao giờ???
- Anh vừa mắng xong, hôm trước còn đập đồ. Anh xấu tính.
- Rồi rồi, thế có muốn ở với thằng xấu tính này nữa không, hay định ăn vạ ba má mãi?
Trưa Sài Gòn tháng tư nắng như đổ lửa, Sơn từng nghĩ chỉ thần kinh mới vác mặt ra ngoài. Thế mà bây giờ có tận hai đứa thần kinh, đứa bé còn đang làm mình làm mẩy trên lưng đứa lớn, đúng hành tội nhau. May sao vẫn biết xót người yêu, cầm dù che tử tế.
Về đến nhà, mỗi đứa cheo beo một góc sofa, bắt đầu trình bày quan điểm cá nhân, hoà giải gia đình.
- Em biết em sai, nhưng anh phải xem lại thái độ đi. Người yêu thì đang hào hứng như thế, anh không muốn đi cũng phải nói kiểu gì cho khéo chứ?
- Em sai mà còn chưa xin lỗi anh?
- Em xin lỗi anh.
- Khoanh tay lại, thiện chí vào.
Khoa nhấc mắt, lão này học đâu ra cái thói được voi đòi Hai Bà Trưng, tức điên lên được. Cậu định đạp cho một cái thì bị bàn tay to lớn túm lấy cổ chân, người kia nhanh chóng thu hẹp khoảng cách, đẩy cậu nằm sải lai, sấn lại hôn ngấu nghiến.
Ban đầu Khoa còn ra vẻ chống đối nhưng chẳng mấy chốc đã xụi lơ theo từng đụng chạm cuồng nhiệt của người yêu, đôi tình nhân quấn chặt vào nhau như bánh quẩy sau cả tuần thi gan, gồng gãy cả vai.
Sơn bế Cún nhỏ lên ngang đùi, vừa thủ thỉ nói chuyện vừa để cậu dụi đầu vào hõm cổ mình hít lấy hít để, dù anh không biết cơ thể mấy ngày chưa tắm này có gì hấp dẫn mà ẻm thích lắm, tối ngủ còn phải rúc nách mới đã cái nư cơ.
Chắc là mùi của sự yên tâm.
- Có ghen cũng đừng quát con như thế.
- Tui thèm vào nha.
- Ờ sao nãy bên nhà ba má còn sờ còn cọ người ta, giờ bày đặt giả vờ giả vịt. Nhớ lắm rồi chứ gì?
Thì đúng, nhưng chả ai nói thẳng ra đâu cái đồ ruột để ngoài da này.
Tui nhớ chồng tui tui đụng chạm tí thì làm sao, mà ở trên phòng là tui thịt anh luôn rồi chứ còn ráng lết về đây nữa hả? Nhịn không có nổi.
Khoa vòng một tay câu qua cổ người yêu, một tay trượt vào trong chiếc áo sơ mi trắng mà cứ mỗi lần có chuyện là y như rằng ảnh mặc để dụ mình, mình biết rõ mà lần nào cũng dính chiêu mới ghét.
Ngu ngốc, gầy rồi đây này.
Kệ nha, vắt cho đã rồi chăm sau cũng được, chứ hở ra lại mò đi Thảo Cầm Viên với thằng nhóc nào thì tui cho bút tịt ngòi ngay.
———
Ai bảo cái tội không nói rõ ràng, nghỉ dài như thế tự dưng lại để ba má con cái ở nhà mà chưa hỏi qua ý kiến anh nên Sơn mới cáu, với cả hai đứa thì thiếu gì dịp để đi cùng nhau, chen chúc vào mấy ngày lễ tết làm gì không biết. Em thích thì cuối tuần nào cũng xuống Vũng Tàu thuê khách sạn, đổi chỗ sướng thôi mà, đối tượng chỉ có một.
Quá trời thô thiển, Khoa muốn hâm nóng tình cảm, muốn lãng mạn kiểu nắm tay đi dạo giữa biển đêm cơ, chả hiểu sao lại yêu phải cái người quanh năm suốt tháng chỉ biết cắm mặt vào máy móc, đụng tý là lôi tư duy logic với cả khoa học tự nhiên ra áp chế mình ngay, nhiều lúc tức điên mà không làm gì được.
- Chê à, chê thì bỏ cái tay ra khỏi sịp của thằng này.
- Vậy cởi bằng miệng nha?
...
Ở với cỡ đó không mà Sơn vẫn béo tốt được, hay thật chứ.
Khoa muốn đưa cả nhà ra Bắc chơi thì Sơn đồng ý ngay, nhưng phải bàn bạc với anh để sắp xếp nơi ăn chốn ở, vì Hà Nội là người ta nghỉ hết, có quán đóng cửa tới tận mùng 10 chứ không làm dịch vụ xuyên Tết giống trong Nam đâu. Còn nếu bảo ra để gặp gỡ kiểu hai nhà đi lại thì bố mẹ phải vào đây trước, dù sao em cũng là người chịu thiệt thòi.
- Thiệt gì đâu trời, đã vãi.
- Bớt cãi lại. Đại gia đình nhà anh đông như quân Nguyên ấy mà đâu phải ai cũng được như bà nội với anh Long, làm như thế là để em có tiếng nói, hiểu không?
- Có tiếng đào mỏ sẵn rồi á...
- Ăn vả đấy Khoa nhé, đây không phải chuyện để đùa đâu!
Còn Sơn thoại ngu làm Khoa cụt hứng là lỗi của anh, anh xin rút kinh nghiệm dần dần chứ không thể đùng một cái mà chỉ số EQ lên trăm rưởi được.
Tạm chấp nhận, tui cho anh cơ hội chuộc lỗi, cả tối.
Hôm đó giận chồng nên huỷ phòng phát một luôn, thôi ở nhà quấn nhau rồi sang báo ba má cũng được, còn đưa con đi chơi nữa, chứ ảnh vừa mắng mình não yêu đương kìa.
- Anh chuyển khoản cho em làm gì?
- Thì em mất cọc đặt khách sạn mò.
- Ngại chớt, cứ tiêu tiền anh hoài.
- Chứ tính tiêu tiền ai nữa?
...
Tuy chưa đến giai đoạn ngồi chỉ tay năm ngón mà vẫn yên tâm nhưng Sơn muốn nghỉ vài ngày lúc nào chả được, lâu nay anh cũng nửa làm việc tại nhà nửa lên văn phòng rồi, sắp xếp thêm xíu là xong, cấp bách lắm thì cắp theo laptop. Không chủ động được thời gian chỉ có cái người phụ thuộc vào tư bản thôi, khổ quá trời.
Đứa nào làm công ăn lương chả vậy, Khoa kêu thế chứ đâu định nghỉ việc, ai ngờ Sơn làm cho cậu phải nhìn anh bằng một con mắt khác.
Sơn không nghĩ gì xa xôi hết, anh chỉ muốn đem những thứ tốt nhất đến trước mặt người anh yêu.
Nhưng thân là thằng đàn ông sức dài vai rộng từng một mình gồng gánh cả thế giới, Khoa ghét nhất là bị đưa vào chuyện gì đó đã rồi.
Tôi không cần anh lo, Sơn ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co