Truyen3h.Co

Sookay - Năm tháng

44

phamnhanchiha

Sơn không hiểu vì sao Khoa quyết định mọi thứ dứt khoát như vậy, em vốn rất sợ mấy lời bàn ra tán vào kiểu đào mỏ ăn bám cũng như chưa bao giờ đả động đến sẽ cạn tàu ráo máng với nhà ngoại cái Bông vì lo con thiệt thòi. Nhưng nào dám hỏi, lỡ em đào lại mấy chuyện mình im như thóc kia thì chết đòn, chỉ cần biết tất cả lựa chọn đều tốt cho sau này là được. Nên trong lúc em xây dựng sự nghiệp anh cũng phải cố gắng, hai đứa cùng nhau hiện thực hoá mục tiêu 40 tuổi nghỉ hưu đi ăn chơi hát lượn cho sướng thân.

Đương nhiên không phải Khoa giận lẫy vì bị từ chối tờ đơn xin nghỉ, công ty có sai gì đâu, và cậu cũng chưa từng bị đụng chạm lợi ích trong suốt quãng thời gian làm việc ở đây.

Chỉ là, cậu muốn toàn tâm toàn ý cho những mối quan hệ quan trọng nhất cuộc đời.

Bởi dù có cưới một tỷ lần, hai đứa vẫn không được công nhận về mặt pháp lý. Rồi đến lúc nhà Sơn có chuyện như đợt vừa rồi thì sao, đi làm thuê ở đâu chả giống nhau, người ta cứ thế áp luật lao động vào.

- Ôi đại gia muốn chơi em như nào mà chuyển nhiều tiền thế?

- Sao cái gì cũng dám nói vậy hả, tiền nuôi con đấy, không được rút đâu. Em thiếu vốn thì tự cắm sổ vô ngân hàng.

- Ông xã em number one!

- Gớm chả phải nịnh, từ nay tự lo lấy nhá. Lãi nhờ lỗ chịu, cùng lắm thì về ở ké ba má.

Á à ra là tính xong mọi ngả trước khi cho mình cái nhà rồi. Tưởng dễ mà nuốt được của người giàu chắc, sổ đỏ còn cầm chưa ấm tay giờ đã bắt nai lưng ra cày cuốc đây này, khộ chưa từng thấy.

- Mắng vụng gì đấy, đợi tý anh cạo râu rồi đưa đi siêu thị ngồi xe đẩy.

- Hoàng thượng vạn tuế! Thế tối nay người có muốn thị tẩm không để nô tài chuẩn bị?

Cho thì mình xin.

Sơn phát hiện ra dạo này Cún nhỏ rất hay làm trò, thoại tới đoạn nào ẻm diễn nhập tâm vai đó, lúc rồ ga còn múa may quay cuồng chống tay ke đầu nhưng khôn lắm, toàn tia đúng chỗ để ngã sấp vào ngực hoặc nhảy lên lưng anh thôi.

Sắp béo bằng năm mười tám tuổi rồi nhỉ, anh thì ngày càng già cỗi, thêm vài cái mừng thọ nữa sao cõng nổi em đây hả?

Cún bắt đầu lôi kéo anh đi chơi, nào là hôn nhau trên đỉnh vòng đu quay sẽ bên nhau trọn đời, rồi một tuần sẽ kiếm bằng được sân bóng cho anh vận động ít nhất ba lần xong ngồi ngoài hò hét om sòm ỏm tỏi, lúc dẫn anh tới quán mấy đứa bạn thuở nhỏ thì nổ hơn súng liên thanh, bốc phét thành thần kiểu người yêu tao xuất sắc nhất thế giới, trình nịnh hót khoe khoang tăng nhanh hơn giá vàng!

Thẹn thì đúng, nhưng bảo không thích là nói dối, thằng đàn ông nào cũng muốn được bạn đời công nhận mà. Chỉ tội cái Bông, biết là Cún nhỏ thật lòng hãnh diện về anh nhưng đếm ngón tay con còn chưa thạo, khoe mẽ thì nó hiểu cái gì.

Đấy nhắc lại ngại, trước đi qua ngõ còn rén, chứ từ ngày đập tiền vào là chiều nào cũng dắt díu nhau sang ba má ăn cơm xong cứ ôm tay anh nhõng nhẽo vô tri xàm xí, con liếc xéo kinh bỉ mấy lần rồi đấy, chắc là nó chưa từng được thấy nhân cách thứ hai này.

Nghịch thì như giặc.

Trông em bé nhà tuy mệt nhưng được cái không lương, Sơn sợ em ngã đập đầu lại thành phim truyền hình dài tập, thấp thỏm chạy theo hết cả hơi.

Khoa của anh ngốc cực, cứ nhặt nhạnh từng chút niềm vui lỡ đánh rơi.

Để những nỗi buồn, chầm chậm trôi theo mỗi nụ cười rực rỡ trên môi người.

———

Một đứa thất nghiệp, một đứa đang dần rút về làm việc ở nhà cả ngày dính chặt lấy nhau, tao chống mắt lên xem Sơn nó chịu được cái thói dựa dẫm này đến khi nào?

Đó là ba nói, vì dù Khoa vẫn nhận thiết kế từ xa và chụp trả ảnh sự kiện, thậm chí còn kiếm được tương đương so với khi đi làm văn phòng do tự mình thương lượng giá thì trong mắt thế hệ trước, không làm trong tổ chức cơ quan nào ổn định chỉ có thể là lông ba lông bông, không nghề không ngỗng. Đều mất công ăn học, giờ lại ngồi một đống xài xể người ta, đẹp mặt chưa?

Khoa cũng sốt ruột lắm nhưng anh nhà bảo chậm mà chắc, đằng nào cũng phải đợi hết tháng Nam nó kết thúc hợp đồng lao động mới về vùng nguyên liệu được, trong thời gian đó thì học hỏi thêm kỹ năng mới, phát triển bản thân chưa bao giờ thừa.

Nên một ngày ở nhà của Khoa bận lắm ý, hôm nào không ra ngoài chạy job thì sáng chọc ngoáy nhau tý rồi Sơn dạy em kỹ năng cơ bản để quản trị website, thuật toán trên từng nền tảng, phân tích số liệu và các mẹo để tối ưu hiệu suất công việc, lười nhác õng ẹo có mà ăn roi. Quan điểm rõ ràng, một là ở nhà anh nuôi, hai là đã lựa chọn thì dù có bò cũng phải làm cho đến nơi đến chốn.

Khoa thật sự sợ cái tính nói được làm được của Sơn rồi, dù người mất ăn mất ngủ nhất vẫn là chủ đầu tư nhưng bảo mình tự lo là không can thiệp tý nào luôn, chỉ góp ý hoặc tư vấn, còn lại cậu phải tự chịu trách nhiệm với tất cả quyết định của bản thân.

Buổi chiều Sơn lên công ty thì Khoa xử lý công việc remote, phác thảo bộ nhận diện thương hiệu, liên hệ lấy báo giá in ấn tem nhãn, nhà cung cấp bao bì, hý hoáy học chỉnh sửa video ngắn, test thêm các góc chụp, hiệu ứng do mấy cái này Sơn không rõ. Tự mày mò mới thấy cứ như bị thời đại bỏ rơi, lại càng tự hào vì người yêu mình phải giỏi tới cỡ nào.

Dù Sơn luôn bảo bước qua cánh cổng parabol thì túm bừa một thằng khéo cũng trên cơ anh, nên Cún đừng đắc chí. Nhưng Khoa quan tâm đến đứa khác làm quái gì, bình thường ở đâu không biết, chứ đối với cậu, anh ấy đặc biệt nhất thế giới luôn.

Đến giờ đi đón con, thể dục thể thao cơm nước xong thì Sơn về làm việc tiếp, cậu ngồi họp hội đồng quản trị với thằng Nam, con ngủ cái là chuồn luôn nên từ lâu rồi bé Bông không được xem hoạt hình quá mười giờ khuya nữa, Sơn réo bằng cháy máy thì thôi.

Có hôm Khoa quên khuấy mất thời gian do đang phát rồ phát dại vì con cái nhà một cộng một bằng ba, lẹm đâu đó tầm mười phút, lúc xuống lầu đã thấy người yêu ngồi lù lù trên sofa, mặt xị ra, Cún không còn nhớ anh nhiều như hôm qua nữa hả?

Thương ơi là thương ý, nên Khoa có bao giờ dám nhận quay chụp cho các sự kiện tổ chức đêm hôm đâu, dù giá sẽ cao hơn một chút.

Tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, chứ trạng thái tinh thần của Sơn, đã hoàn toàn phụ thuộc vào một người.

———

Hợp Tác Xã Bồ Công Anh Cà Phê.

Tên gì vừa dài vừa chối vừa ngang phè phè thế.

Ba má và Sơn buột mồm ngay khi nghe hai đứa nhỏ thuyết trình về con đường sắp tới của chúng nó, về cơ bản vẫn đi theo định hướng Sơn tư vấn, bóc tách một số mục rõ ràng hơn thôi.

Kinh nghiệm cóp nhặt học lỏm ở agency marketing cuối cùng cũng có chỗ để bung lụa rồi, bài học đầu đời, làm khùng làm điên kiểu gì cũng được nhưng nhất định phải để người ta nhớ đến, miễn không vi phạm pháp luật và đạo đức. Chứ cứ bình bình nhạt toẹt thì vài hôm có bên khác ngoi lên là mình trôi tuột đi ngay.

Khoa quay lại tất cả từ những cú click chuột đầu tiên, sau này ắt có dịp dùng đến. Mỗi buổi chiều ngồi một mình trong căn phòng làm việc hiện đại gấp mấy lần văn phòng cũ, cậu không khỏi cảm thán rốt cục não Sơn nghĩ xa được tới đâu mà anh đã chuẩn bị hết mọi thứ từ lâu. Hồi mới chuyển sang cậu cứ chê cái tủ chống ẩm này vướng víu, bây giờ lại dùng nó suốt ngày.

Trước kia công ty có mỗi con máy ảnh ghẻ nhiều khi khởi động còn không lòi ống kính ra nên toàn ném vạ ném vật.

Bây giờ, Khoa được sử dụng Sony Mirrorless xịn xò, Sơn sắm đầy đủ chân máy, tay cầm chống rung cho em quay chụp.

Khoa múa may kiểu gì cũng được, yêu cầu duy nhất là không lộ mặt, vậy thôi.

Dù sao cũng học hành tới nơi tới chốn, Nam còn làm trong nhà nước một thời gian và hợp tác xã đặt ở địa bàn của nó nên việc quản trị nhân sự nó đảm nhiệm, còn về phần huy động các hộ gia đình tự nguyện tham gia thì phải qua được lô hàng đầu tiên xem lời lãi thế nào đã, lợi ích ngon lành thì khỏi lo, chủ rẫy khéo mang trái cà phê tươi đến tận cửa nhà.

Tuy rất ghi nhận nỗ lực của hai đứa nhưng thật sự Sơn hơi mắc cười vì đối với một người gần mười năm vẫn đang khởi nghiệp như anh thì kế hoạch này bị ngô nghê và ảo tưởng. Anh không giỏi các mánh khoé kiểu giành giật hợp đồng từ tay đối thủ hay kì kèo bớt một thêm hai nhưng đầu việc lớn là buộc phải biết, trong đó có định giá. Mảng sản xuất, dịch vụ hay công nghệ khác nhau về sản phẩm, nhưng luôn tuân theo một mẫu số chung.

Nên dù hiện tại nhà xưởng đang được bố Nam cho mượn, nguyên liệu của nhà trồng được thì vẫn phải tính hết vào vốn chứ. Cái gì cũng có người hỗ trợ nên bọn nhỏ để giá dưới đáy xã hội luôn trời ạ.

- Như thế này chả mấy chốc mà nai lưng ra gồng lỗ. Hai đứa có thật sự hiểu hợp tác xã là gì chưa?

Bằng kinh nghiệm của mình, Sơn góp ý thẳng, hơi cứng nhắc và khó nghe nhưng chuẩn không cần chỉnh. Thế mà vừa đặt chân về đến nhà, Cún nhỏ đã giở bài ăn vạ.

- Nãy tự ái hả, thôi lại đây anh bù.

- Anh chỉ có bù khu là giỏi. Thiếu gì cách nói mà cứ phải mắng sa sả vô mặt người ta?

- Anh đã mắng đâu?

- Anh nói to, nói to tức là đang mắng vụng em ngu ngốc.

- Ừ thì, à không, mà đúng, ra đời chả ai thèm chỉ bảo em đâu, em làm sai khéo người ta còn khen ấy. Tất cả đều phải trả giá bằng tiền mặt.

- Anh cũng đối xử với em như thế ạ?

...

Đang đanh đá cá cày mà chuyển sang nũng nịu ấm ức là sao nữa?

Em chưa biết thương trường tàn khốc thế nào đâu.

- Em bị xì trét, Bông nó sắp nghỉ hè. Anh đừng để em điên!

- Làm như hằng ngày em bình thường?

Ê nha.

- Trước hay gửi bà ngoại. Nhưng giờ em ngại cho con bé tiếp xúc với nhà bên đó, họ cứ nhồi nhét linh tinh vào đầu nó thôi.

- Đi ngủ, mai dậy anh tính.

Ỏ, Sơn mà nói vậy thì chắc chắn là đã nghĩ được cách giải quyết rồi, ba mắng đúng quá trời, mình ngày càng dựa dẫm. Tui chính là mụt chiếc em bé U30 được nuôi dưỡng theo phương pháp "Má cưng. Bồ chiều. Con thương" nè, phấn đấu đến 2025 mỗi nhà đều có một anh trai Bách Khoa bao thầu từ a đến z.

Trước hết là phải khởi động máy móc đã, dạo này ảnh thể dục thể thao ngon đét luôn, chỉ cần nghĩ tới thôi là nước miếng không chỉ chảy ra từ mỗi miệng nữa rồi.

- Sao em lên nhanh được hay vậy?

- Anh bảo bù nó chả lên thì sao, định nuốt lời à?

- Hả??? Ý là em tăng cân vù vù á, eo, thua con lợn ở quê mỗi cái đuôi. Trông, phốp pháp trắng tươi ngon lành thế chứ lại, chổng đít lên xem nào...

Một vừa hai phải thôi, tôi cho anh treo niêu cả tháng chứ ở đó mà đòi cày sâu cuốc bẫm, lộn cả ruột chồng với chả con.

Sơn không nuốt lời, anh nuốt cái khác.

———

Khiếp khéo thế, mùng một tháng sáu trường mầm non bắt đầu nghỉ hè thì Nam cũng vừa kết thúc đúng nửa năm hợp đồng lao động, cả bọn chuẩn bị khăn gói quả mướp đi Đăk Lăk triển khai siêu dự án bán cà phê.

Cách mà Sơn giải quyết vấn đề là xách cái Bông theo, con bé ngoài về quê với ông bà thì chưa từng được ra khỏi Sài Gòn, háo hức lắm, đòi ba mua mấy bộ váy công chúa thật xinh để chụp ảnh.

Khoa hí hửng rủ Sơn lượn trung tâm thương mại tiện sắm sửa cho anh ít đồ dùng, lão này chim bay phành phạch cả ngày hay sao mà cứ dăm bữa nửa tháng là rách hết đũng.

Đúng sai lầm khi dắt người yêu đi, đụng vào cái gì Sơn cũng ngăn, bảo cứ để con nó lên Tây Nguyên nhặt cà phê về đây, một cân anh trả hẳn 500 nghìn. Làm việc chứ có phải du lịch đâu mà váy với chả vóc, mang theo mấy cái mũ rộng vành là được.

- Anh đừng keo kiệt, em vẫn kiếm được một ít mà.

Sơn muốn phát điên, ở đâu ra cái định kiến anh tiếc tiền không biết, chiều con vô pháp vô thiên nó vừa, cãi câu nữa là về nhà nằm sấp ăn chổi lông gà đấy nhá.

Nhìn thì mập mạp nhưng Bông nó trắng xanh xao chứ có phải kiểu khoẻ mạnh đâu, lên đó lạ khí hậu thổ nhưỡng không ốm lăn ra là may, còn bày đặt bắt nó biết trân trọng sức lao động.

Với cả đang vụ mùa phụ, quả rụng đâu ra lắm thế mà mót.

Nên cứ gật, dù sao Sơn cũng không đi, chả ai quản, lên đó con thích làm gì thì làm.

Có cái nịt.

Sơn nắm đằng chuôi.

Khoa chưa tưởng tượng được khối lượng công việc khi chỉ nhìn vào mấy cái gạch đầu dòng thôi đâu, Sơn thấm đòn rồi, đó là công ty anh còn không làm sản xuất đấy. Từ giấy tờ đến vận hành thực tế là cả một quá trình trầy da tróc vẩy, hai đứa nhỏ nên cảm thấy may mắn vì hiện tại đã có đầu ra nhưng hơn thế, cần quản trị rủi ro, làm gì còn thời gian mà mơ với mộng.

À, đó là trong trường hợp em muốn xử lý công việc thật nhanh để về sớm với anh. Chứ ngấy thằng này rồi cứ nhây ra hết ngày này qua tháng nọ thì chả biết, hứ hừ.

Lần này xa nhau hơi lâu, Nam nó còn đổ thêm dầu vào lửa là trai đất đỏ vừa vâm vừa khoẻ vừa phong trần bụi bặm nhưng Khoa đã bao giờ ngó sang máng khác đâu mà mặt nặng mày nhẹ hoài.

- Nè anh muốn cài cái gì để theo dõi thì lẹ coi.

Không thèm.

Sơn có cách khác.

Từ mười giờ đến nửa đêm, nhõn hai nhót nhẹ nhàng từ tốn.

Khoa lo ngay ngáy máy móc có vấn đề, còn sắp xa nhau lâu như thế, vội vàng quấn lấy đòi hỏi người yêu.

Sơn cười thầm, quá trời cái nết.

Nên từ canh ba đến rạng sáng, oánh một trận tan tác chim muông.

Thử léng phéng xem, không làm em lên bờ xuống ruộng thì về mẹ quê nuôi lợn cho rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co