45
- Anh ơiiii
!!!
Mới có hơn mười ngày, tối nào cũng gọi điện thoại nóng cả máy, nhớ thì đương nhiên nhưng làm gì vã đến mức nghe được cả thanh âm chân thật thế này? Chắc chắn là nắng quá nên sảng, Sơn vội vàng rảo bước thật nhanh.
Tiếng gào quen thuộc tiếp tục vang lên từ đằng sau, Sơn khựng lại mà chưa dám quay đầu, giữa trưa hè nóng như đổ lửa, lỡ hoa mắt chóng mặt gặp ảo giác thì sao? Từ ngày bà mất là anh nhạy cảm lắm, sợ ma vô cùng.
Nói đâu xa, người yêu ra khỏi nhà cái là toàn ăn dầm nằm dề bên ba má, ngày nào cũng lề rề tới tận tối muộn mới buộc phải trở về nếu không có việc gì cần dùng đến pc, một mình trong căn chung cư rộng thênh thang, ôi giồi ôi khiếp vãi linh hồn.
- Chú Sơn ơi bế con với, con mệt quá trời.
!!!
Sơn quay ngoắt lại, phải dụi mắt mấy lần mới nhận ra hai dáng hình bé nhỏ đang ngồi bê xê lết ở gốc đa chính là người nhà mình, nhưng sao trông tàn tạ héo úa như lúa chưa kịp bón phân thế hả?
Mỗi cháu đội một cái mũ rộng vành bạc màu sùm sụp nhằm che đi quả mặt đen bật tông, quần áo lấm lem, thân tàn ma dại, thiếu mỗi cái bị là có thể hành nghề ăn xin được rồi.
Sao lại ngồi đây, có phải không nhớ đường vào nhà đâu, mà quên thì gọi lão Long đón chứ, để con cái dặt dẹo thế mà coi được à? Biết mùa hè miền Bắc kinh khủng như nào rồi còn dắt nó về làm gì cho khổ?
À, nhìn đống vali bên cạnh kia hẳn là bay thẳng từ Đăk Lăk ra.
Thế mà bảo em chưa xong việc, chỉ giỏi phét lác.
Sơn vừa giận vừa thương, vừa xót vừa nhớ, phóng vèo lại khuỵ đầu gối xuống dang rộng vòng tay, thật lòng là muốn ôm cả hai một cái rồi cõng Khoa cơ nhưng cái Bông đã nhanh chân hơn, chen ngay vào bấu lấy cổ anh trước.
Ủa?
Khoa vừa hụt hẫng vừa cáu kỉnh, vỗ bèm bẹp đôi dép xuống mặt đường ăn vạ, người của ba, ai cho? Ba cũng mệt, cũng muốn được cưng nha.
Mà con bé nó lì, dựa chặt đầu vào vai Sơn, còn dám lè lưỡi trêu ngươi ba nó.
Sơn hơi khó xử, chả nhẽ chú lại thả mày xuống cho chừa cái tật giật đùng đùng mỗi lần chú sang nhà, nhưng bế lên mới thấy nó phải gầy đi ít nhất hai cân, đen nhẻm nhèm nhem nhếch nha nhếch nhác như trẻ lang thang cơ nhỡ, mất hết cả má phính rồi còn đâu.
Nắng gió Tây Nguyên đã làm gì hai đứa nhỏ nhà anh thế?
Nhìn mà rầu hết cả người.
Anh tức tốc gọi sự trợ giúp 24/7.
Khổ lắm khổ vừa, nắng mấy thì nắng, không đứa nào chịu sang xe máy bác Long đèo cho nhanh, nhất định phải chèo bẻo treo tùng teng trên người Sơn bằng được.
Một tay Sơn bế con, một tay nắm chặt tay Khoa men theo bóng mát của rặng tre xào xạc dưới bầu trời xanh ngày hạ, ba người quấn quít dắt díu nhau trở về nhà.
Sải chân Khoa không dài như Sơn lại còn đang mệt rũ rượi, thành ra cứ chậm vài bước so với người yêu. Nhưng nhờ thế, cậu được chiêm ngưỡng thứ đáng giá nhất cuộc đời, một bờ vai kiên định như khi bế mình dưới trưa hè nắng gắt rất nhiều năm về trước.
Đi dọc đường thấy đủ thứ kì lạ, Bông cứ ồ à mãi, muốn mày mò khám phá nhưng nó đã quá mệt, rửa chân tay thay quần áo xong cái nằm ngủ thẳng cẳng không biết trời trăng mây gió gì.
Sơn càng chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao, anh cũng chỉ vừa đi qua gốc đa đầu làng.
- Thì về làm 49 ngày cho bà, mới ngồi đợi anh chút xíu, tại bụi với mồ hôi nên trông hơi thảm thôi chứ ba con tui dễ thương lắm đó nha.
Có mà thương cái xương không còn. Hành tội con.
Khoa định thò tay ôm ngang eo người yêu khi anh vẫn đang chăm chú xếp gọn đồ trên giường cho con nằm thoải mái thì quả anh giai ở đâu chường ngay mặt vào trả vali hành lý, tiện chim lợn chọc ngoáy mấy câu.
- Rất là mệt với hai đứa chúng mày nhá, lần sau...
- Quà biếu bác. Bác lượn ngay.
- Ôi giồi ôi người nhà cả khách sáo làm gì, quý hoá quá thế này thì anh xin nhá, hai đứa nghỉ ngơi chơi nhau thoải mái đê.
Sơn nghiêm mặt, nhà có con nít đấy, giữ mồm giữ miệng hộ tôi ông nội ơi. Long bĩu môi ôm mấy gói cà phê chạy biến ra ngoài, khuất mắt tao cái hai đứa mày không vồ vào nhau thì em lợn nái ngoài chuồng chiều nay nhịn cám.
Sơn trải cái chiếu hoa đôi ngay sát giường cái Bông đang nằm, lại sang bên homestay lấy ít chăn gối mới. Ông cháu đích tôn tuy mồm loe nhưng phúc tổ bảy mươi đời lấy được chị vợ chu đáo lắm, nhà cửa dù thỉnh thoảng mới có người ở nhưng ngày nào chị cũng thắp hương trầm ấm cúng, dọn dẹp sạch sẽ tinh tươm.
Chẳng thế mà sau đám bà, mọi người cứ tấm tắc khen "Cây xanh thì lá cũng xanh" nên hai thằng ranh đứa nào cũng hốt được một nửa rõ hiền lành hiểu chuyện.
Sơn tựa lưng vào thành giường, duỗi chân để em gối đầu lên đùi, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc xơ rối, bập vô cái trò khởi nghiệp này thì làm gì còn thời gian chăm sóc bản thân, may mà Cún không gặp lại anh tầm bốn năm về trước đấy.
Vất vả như này nhưng mỗi lần gọi chớ hề thấy kêu, lúc nào cũng toe toét khoe em gặp nhiều cô dì chú bác cực, người đồng bào họ thật thà đáng yêu vô cùng. Xong anh hỏi hay bị đứa nào trên đó bỏ bùa mà khen gớm thế thì bắt đầu gửi ảnh trêu ngươi, anh gọi video thì nhất định không nghe, hoá ra là sợ bị chê xấu.
- Hai ba con ăn cơm chưa?
- Bọn em ăn ngoài sân bay rồi. Anh ơi em mệt quá, hay là anh nuôi em chứ em chả muốn làm gì nữa cả.
Mồm ngoạc ra thế thôi chứ giờ bảo ờ em cầm thẻ mà xem, chả nhảy cẫng lên ý chứ.
Sơn đã đoán trước được tình hình, những tấm chiếu mới đầy nhiệt huyết không giữ vững được tinh thần là thất bại ngay, đừng hỏi vì sao có đến 98% dự án khởi nghiệp tan thành mây khói.
Chả phải Cún anh nuôi anh cũng biết, đâu có ai không thích tự làm chủ cuộc sống của bản thân. Ríu rít say mê suốt cả ngày, rang được một mẻ cà phê khét lẹt cũng phải gửi ảnh khoe anh, test mấy cái máy công nghiệp mới là cẩn thận quay chụp đủ các góc, mày mò tự học thêm đủ thứ trên đời.
- Nhiều việc lắm à?
- Eo ơi khiếp luôn, may mà con nó còn không ốm đấy. Em bảo nhá...
Đến cuối cùng, Khoa cũng đợi được để than thở với người thực sự muốn nghe.
Cậu dựa vào ngực anh nhỏ giọng kể đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, cứ nghĩ thằng Nam nó liên hệ thuê người rồi thì chỉ việc áp kế hoạch đã sửa đổi như góp ý của mọi người vào mà tiến hành thôi, không nghĩ đến làm chủ vừa phải dùng cả não vừa lao động chân tay nhiều như thế, lên đó xoay như chong chóng toát hết mồ hôi mông.
Sơn dám khẳng định, quá trình khởi nghiệp không thể đi kèm với chuyện cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Đấy, mười mấy ngày trên Đăk Lăk có để ý chăm sóc con được như hồi còn làm thuê đâu, những lúc thế này mới thấy tầm quan trọng của sự thấu hiểu từ người thân trong gia đình.
Anh đây này, chiều ba mươi dẫu quây quần vớt bánh ăn uống cùng mọi người nhưng lúc nào cũng kè kè cái laptop bên cạnh, nhiều khi đang dở chén rượu vẫn phải buông vì hệ thống quản trị gặp sự cố bất ngờ.
Nếu đến người nhà còn không thông cảm, thì sẽ chẳng bao giờ có Sơn hay HDS vững vàng như ngày hôm nay.
Thế nên, em cứ dũng cảm đi lên phía trước, anh nguyện ý lùi bước về sau.
Dù sao, cũng mang tiếng được bao nuôi rồi.
Hơn cả chuyện lao động kiếm tiền, thì đạt được những cột mốc trong sự nghiệp độc lập dù thành hay bại đều là trải nghiệm rất đáng giá. Thanh xuân của em đã trôi qua với trách nhiệm và gánh nặng, thì bây giờ, anh trả lại những ngày tháng rực rỡ nhất cho người anh yêu.
- Mấy năm trước anh cũng cực lắm hả?
- Ai chả vậy, ơ hay.
- Tức là em không bên cạnh anh lúc khó khăn...
- Rồi sao?
Sơn nhíu mày, lại học được mấy câu thoại trời ơi đất hỡi trên mạng đấy.
Hóng dài cổ mãi không thấy Cún thoại tiếp vế sau để nạt một câu, còn ra vẻ tý chứ ai cũng bảo mình sợ ẻm kìa.
Đây chả thèm sợ ai, chỉ sợ ma và, à mà thôi.
Cún mệt mỏi ngủ mất tiêu ồi.
———
- Bin dậy nấu cơm đê ngủ trương l thế thì lần sau khỏi về.
Sơn nhức hết cả đầu khi cái mỏ như loa phường kia phun châu nhả ngọc bên ngoài cánh cửa gỗ, bực bội ném vèo cái gối tỏ thái độ rồi quờ tay ôm lấy người yêu.
Ê?!
Chả biết ngủ nghê kiểu gì, bé Bông bị ép dí vô tường, hai thằng quấn nhau chiếm gần hết cả cái giường to tướng. Trông hãm không chịu được, thế mà nãy còn bày đặt quát ông anh là á có con nít ở đây.
Sơn vươn tay kéo Bông vào sát vào người ba nó, cựa quậy thế nào cả hai cái đầu nhỏ đều gối lên một cánh tay. Khoa ụp mặt vào ngực anh, Bông ôm chặt lấy lưng ba và Sơn chính là chốt chặn cuối cùng trước khi tất cả rơi bịch xuống giường.
Hai nhóc con này nhá, cứ chèn ép người ta.
Tới lúc cả ba dắt díu nhau dậy được thì bố mẹ đã về từ lúc nào, nấu cơm xong cả rồi, giờ chỉ việc bơm nước lên sân để tý ngồi ăn cho đỡ oi thôi.
Bông nó có biết ai với ai đâu, sợ hãi rúc chặt đằng sau chân ba. Ba dặn nó là không được tiếp xúc cùng người lạ, khi nãy á bác gì cứ quát to xong kéo nó lên xe máy nó đã hoảng lắm rồi, eo ôi.
- Bông ở đây nhá, để ba làm việc xíu.
Thế là con bé ngồi ngơ ngác trên bậc hè, chống cằm nhìn ba với chú Sơn nô đùa ầm ĩ dưới sân. Nó hơi nực trong người, sao mùa hè ở đây khác Sài Gòn thế nhỉ?
Nhưng nhìn ba chạy nhảy có vẻ rất vui, nó cũng muốn chơi mà quần áo bị ba xịt tới xịt lui ướt sẵn rồi, rón rén thò đôi bàn chân trần đen thui vì cháy nắng xuống nền sân gạch đỏ chạy tung tăng đến chỗ ba, suýt chút nữa thì trượt đến oạch một cái, may chú Sơn túm cổ áo ôm lại chứ ba có thèm ngó ngàng gì đâu, cứ mải chơi thôi à.
- Bông lại đây bà tết tóc hai bên cho xinh nhá.
Con bé mắt lấp lánh háo hức chờ ba cho phép, từ ngày lên nhà chú Nam lúc nào ba cũng chỉ túm một túm đằng sau đầu, có hôm nó đau chưa kịp kêu thì ba đã ném nó cho bác dâu rồi đi đâu mất tiêu, nó cũng phải ăn sáng vội vàng để còn theo mọi người lên rẫy nhặt cà phê kiếm tiền mua quần áo đẹp.
- Bông cứ lại chỗ bà đi, giống như khi về quê ý.
Được lời như cởi tấm lòng, Bông lon ton chạy sang phản mà mắt vẫn dính chặt vào đĩa chè lam đặt trên bàn. Lâu lắm rồi chú Sơn không mang sang, cũng chả thấy làm đồ chơi cho nó nữa, hay ghét nó vì bị nó giành mất ba?
Ai bảo ba cứ ôm tay chú ý, nó chả thấy ba làm như thế với chú Nam bao giờ cả, nó rất là bực bội. Nó đối xử với các bạn đều công bằng, chỉ hơi thích bạn sún răng hơn một xíu thôi, tại bạn ý là người đầu tiên cho nó kẹo, chứ mấy bạn khác còn hay nói nó không có má dạy nữa kìa.
- Bà ơi ba con tết tóc đau lắm, mấy lần giật ngửa đầu con ra rồi.
Bông nhỏ giọng mách khi trèo được lên tấm phản gỗ mát rượi, ba nói giống bà nội thì sẽ giống bà nội, nó nghe lời ba nhất trên đời.
Mẹ Sơn ôm cháu bé đen nhẻm nhưng nét nào ra nét nấy lên tay, đã giống hệt ba còn ngoan ngoãn cỡ này mà thằng con mình suốt ngày than nó hư lắm hư vừa, có mà cái mặt mày ghen tỵ chảy ra ấy.
Nhà có tiếng trẻ con trong trẻo véo von đúng là rộn hết cả ràng, bác nào cũng thích, chia hẳn nửa đĩa chè lam đặt lên phản cho Bông, còn chỉ nó nhấp thêm tý nước vối lại càng ngon thêm nữa.
Đợi ba khẽ gật đầu xong có bao nhiêu người ngồi đó nó mời bằng hết mới dám thò tay nhón chút xíu. Ba bảo ngoài này không cho mời chung đâu, nãy ăn cơm tối nó đã học được rồi, muốn hết hơi luôn á.
Ù uôi, Sơn phải nhìn con bé này bằng ánh mắt khác đấy. Ở nhà khéo đã giãy đành đạch thế mà ra đời cái khác hẳn, ngoan ngoãn hiểu chuyện lễ phép vô cùng. Cún nhỏ sao dạy bảo được cái Bông hay thế nhỉ, sau có con chắc chắn mình sẽ bị dí vào vai ác ngay.
Giai Bắc gia trưởng nghiêm khắc dư này cơ mà.
———
Ngôi nhà cổ đông đúc hơn bình thường, đại gia đình ngồi quây quần bên bộ tràng kỷ gỗ bàn bạc làm lễ cúng Chung Thất cho bà nội.
Bông nghe không hiểu, thỉnh thoảng còn giật thót vì ai đó quát rõ to, lí lắc nói chuyện với người đang tỉ mẩn tết tóc xinh cho nó.
- Bà ơi, ở đây rất xa Sài Gòn phải không ạ? Ba và con bay mãi mới đến nơi.
- Ừ, đây là Hà Nội, thủ đô của nước Việt Nam mình đấy Bông, mai bà dẫn con đi chơi nhé.
Mặt con bé méo xệch, nó muốn khóc lắm rồi nhưng nhất quyết bặm môi, ba bảo ở nhà con có thể là công chúa nhưng ra ngoài không ai quan tâm đâu, nên nó cúi đầu để tóc rơi xuống che khuất hai bên má, che luôn cả dòng nước mắt rơi lã chã.
Ba sẽ bị giữ ở nơi cách Sài Gòn mấy ngày đi tàu lửa như lời bà ngoại nói hay sao?
Mẹ Sơn đã sớm nhìn ra tâm trạng khác lạ của cháu gái, cùng với việc suốt ngày nghe Sơn rầu rĩ con bé này không chấp nhận mình nên lần lữa mãi vẫn chưa dám cầu hôn, hiểu ngay vấn đề.
Giờ bà nội mất, tuy không phải cháu đích tôn nhưng Sơn cũng giữ ý, với cả người yêu nó đang đầu tắt mặt tối như thế, làm gì linh tinh là ăn mắng bờm đầu luôn.
- Tối nay để mẹ dỗ cái Bông ngủ cho.
- Nó chả theo ai đâu, tý nữa lại gào mồm lên đòi ba nó đấy.
- Nó hiểu chuyện lắm nhé. Ai như cái mặt mày.
Mẹ nguýt Sơn một cái, đá mông con trai đi trải chiếu giăng màn, bản thân thì gọi Khoa ngồi lại.
- Mày đừng dạy nó phải mạnh mẽ hay tỏ ra cứng cỏi này kia, dù gì nó cũng là con gái. Nãy mẹ thấy thương quá.
- Ở nhà nó không thế đâu mẹ ơi, nó thái độ với Sơn như gì ấy.
- Thế thì ở đây nó cũng được phép làm như vậy, mới tý tuổi đầu, phải cho nó quyền bộc lộ cảm xúc chứ.
Dù bây giờ Sơn vẫn đang ngoan nhưng mẹ lúc nào cũng tiếc nuối khi ngay giai đoạn dậy thì nổi loạn của con lại để mất đi sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình. Âu cũng do quá xem trọng sĩ diện, cứ bắt nó tươi cười kể cả với người nó không thích vì sợ mất mặt, thành ra dần dần nó chỉ thể hiện đúng một trạng thái là lầm lầm lì lì để tỏ vẻ chống đối, nên nghiện game lồi cả mắt từ bao giờ cũng chẳng ai hay. Đến ngày phải mổ dạ dày và quay về nhà, sợi dây vô hình tưởng như đã đứt mới được buộc trở lại, tuy nút thắt luôn còn đó nhưng sự thấu hiểu giữa bố mẹ và con cái đã liền mạch hơn nhiều.
Khoa hết thở dài rồi trằn trọc quay trái xoay phải dù được bao bọc bởi mùi hương yên tâm quen thuộc của người yêu. Cứ nhớ tới những lời mẹ nói là tim như hẫng đi một nhịp, cậu chưa từng nghĩ đến viễn cảnh đứa nhỏ lúc nào cũng quấn quít líu lo lại trở nên im lặng hoặc tệ hơn là giấu diếm đủ điều vì mình dạy con sai cách.
Bản thân cứ cho rằng phụ huynh nào cũng sẵn sàng hy sinh tất cả vì con, nhưng thứ nó cần, nhiều khi chỉ là một lần ba kiên nhẫn lắng nghe chứ không phải áp đặt những điều người lớn cho là đúng.
- Làm em phát.
- Nào nào, mẹ với cái Bông ngoài phản kìa.
- Anh chê em đen đúa xấu xí chứ gì?
- Anh lạy em, không phải áp lực nào cũng giải toả được bằng tình dục đâu.
Cún nhỏ bị nắm thóp, cụp hết cả tai dụi đầu mài răng vào ngực người yêu. Con càng lớn lại càng cảm thấy nuôi dạy một đứa trẻ khó quá trời, nó có nhận thức về bản dạng giới rồi, chẳng mấy chốc mà trở thành thiếu nữ, một bé gái mới lớn có bao nhiêu cám dỗ vây quanh chứ, mình cũng đâu thể giữ nó mãi trong vòng tay.
Những năm qua ba má nuôi con chăm cháu đã quá cực rồi, giờ thỉnh thoảng bà nội tâm sự chỉ bảo được tý nào may tý ấy còn phần lớn vẫn là con ai người đó dạy thôi. Nhưng vài năm nữa nó đến tuổi dậy thì, có kì dâu đầu đời thật sự không biết phải mở mồm về vấn đề tâm sinh lý như nào cho tế nhị, nó mà xinh xắn phổng phao khéo mình lại thành ông ngoại sớm ngay, mệt hết cả Cún.
- Nó thiếu một người mẹ...
!!!
Sơn quay phắt người úp mặt vô tường, ờ thằng này không biết chăm sóc con cái còn suốt ngày trêu chọc nó phát khóc nên anh thiết tha gì tôi, nói bỏ là bỏ liền tay ngay được ấy mà.
Điều quan trọng nhất với Khoa, vẫn chỉ là Bông thôi. Sơn có so đo cả đời cũng chịu.
Khoa không hiểu người yêu bị làm sao mà tự dưng giật đùng đùng lên nhưng cậu buồn ngủ, giơ chân quặp chặt lấy hông anh, ngáp ngắn ngáp dài.
- Mấy nữa xong 49 ngày cho bà là chiều em bay tiếp Đăk Lăk luôn, anh đưa con về Sài Gòn nhớ, nó mệt phờ rồi. Với cả, cho nó quen với việc có hai người ba đi. Không thì mọt kiếp anh cũng chả cầu hôn được đâu.
!!!
Eo ôi Cún nhà ai nuôi mà kháu quá đây này.
- Thế, thế con nhặt được mấy cân cà phê?
- Em chịu, nó giữ khư khư trong balo ý, bảo phải đưa tận tay chú Sơn. Ủa mai được đi chơi thật hỏ anh?
- Ừ, cho con xuống Hà Nội ăn kem Tràng Tiền, thăm Lăng Bác. Bà nội bảo để bà đưa nó dạo bờ Hồ xong mua váy vóc nơ nủng gì đó. Mình tranh thủ vô khách sạn tý được không em?
Tưởng đâu chê, nợ đời này, nhớ ơi nhớ.
Nãy giờ tâm sự tỉ tê xong cũng thấy nhẹ lòng, người yêu còn ra sức dỗ dành xoa lưng nên Cún nhỏ nhanh chóng ngủ say, phải giữ sức cho ngày mai để anh iu thoải mái hành lên bờ xuống ruộng chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co