Truyen3h.Co

Sookay - Năm tháng

47

phamnhanchiha

Sơn sẵn sàng mua nhà mua xe đứng tên Khoa và chuyển một lúc mấy trăm triệu vào tài khoản tiết kiệm của con nhưng nhất định không đưa xu nào cho người yêu làm ăn, ảnh rõ ràng nguyên tắc đến mức thực sự để mặc cậu cày job ngoài trả lãi ngân hàng bạc cả mặt, ai mạnh miệng bảo nuôi mình ý nhỉ, chao ôi là tàn nhẫn.

Oan thấu trời xanh, Sơn gánh còng lưng phần còn lại, công to việc lớn hai bên gia đình thêm cả chuyện học hành trường lớp của cái Bông, mấy lần nó vả bạn sml cô giáo cũng quen đường quen nẻo gọi vào số anh.

Ưu tiên cho người đang bận rộn khởi nghiệp cỡ đó rồi mà Khoa vẫn làm chả ra hồn, bù lỗ sấp mặt. Thế mới biết trước kia anh yêu vất vả thế nào, tự thân vận động hết chứ có được hỗ trợ hậu thuẫn nhiều như mình bây giờ đâu.

Trộm vía sau mấy tháng lăn lê bò toài, gần cuối năm hợp tác xã đã có dấu hiệu khởi sắc, đương nhiên là do bên thu mua tăng sản lượng chứ hai bé Cún chưa kịp thở để làm phương án dự phòng.

Nhưng Khoa vẫn buồn lắm, tại nhớ người yêu.

Anh ý mới chỉ đi công tác được ba hôm mà nhà cửa đã lộn mòng mòng, con cái thì cãi như chém chả làm Khoa muốn tăng xông, sao lúc bố mày dạy mày lại ra vẻ ngoan ngoãn hiền lành thế hả?

Tận nửa tháng nữa ảnh mới về, cậu chưa biết sống thế nào trong quãng thời gian tới, khéo phải ăn chay niệm Phật cho tâm tịnh mất thôi, chứ thiếu hơi vạ vật nguyên đêm rồi.

Mà không dám hé răng mè nheo léo nhéo nửa lời, một là chênh lệch múi giờ, hai là cơ hội này người yêu cậu đã chờ đợi từ rất lâu, là mục tiêu anh cùng cộng sự ngày đêm nỗ lực phấn đấu. Khi được Sơn cho xem thư mời điện tử từ bên kia bán cầu Khoa mới hiểu có phải chỉ vì mỗi tiền mà HDS liên tục nai lưng ra nhận các đơn hàng thị trường nước ngoài đâu, còn phải do chính tay trưởng phòng kỹ thuật phụ trách từ đầu đến cuối.

Nhìn Sơn rối rít chuẩn bị, háo hức đếm ngược từng ngày cho chuyến đi, Khoa tự hào vô cùng. Y như hai tháng trước, anh ấy gọi điện khoe hết người này người kia khi cậu cầm được vài đồng tiền lãi đầu tiên về, dù chỉ đủ đãi gia đình một bữa ăn thịnh soạn xíu. Hơn cả hạnh phúc vì yêu và được yêu, đó là sự kiêu hãnh vô bờ bến đối với người bạn đời đồng hành bên cạnh mình.

Trước đây làm công ăn lương, Khoa chưa từng nghĩ cảm giác thành tựu trong sự nghiệp độc lập lại khiến mình hưng phấn và tự tin vào bản thân nhiều đến thế dù cột mốc ấy vô cùng nhỏ bé. Đâu phải ai cũng may mắn được trải qua, và những gì người khác không có, Sơn đã tìm mọi cách để đem đến cho cậu rồi.

Nhưng đừng tưởng vậy là tui hết đành hanh, nên thay vì hỏi ngu anh có ngoại tình không thì Khoa quyết định tung đòn đánh chặn, trả lời vế nào cũng xong đời, ghét mặt ghê cơ.

- Trai Tây hay gái Tây ngon hỏ anh?

- Bình thường, được cái kích thước lớn.

!!!!

Khoa bất giác sờ lên đầu, như thể có thứ gì đó lấp ló nhú ra.

Máu ghen nó chèn vào máu não, bất chấp việc bên bển đang là nửa đêm và cậu mới vừa đặt chân đến cổng nhà thằng Nam, cuộc gọi video ngay lập tức kết nối.

- Từ từ nhá anh ỉa phát.

?????????????

Ngay sau đó, Khoa chỉ thấy mỗi cái trần nhà, Sơn ném điện thoại lên lavabo để tập trung công lực vận khí đan điền. Thanh âm bốc mùi cứ phèn phẹt bên tai, ai đó còn lèm bèm mãi từ ngày sang đây toàn phải ăn đồ dầu mỡ, khéo trĩ lại thì chết dở.

Quá trời duyên dáng nhưng chả hiểu sao Khoa không hề nghĩ đến chuyện tắt máy, cậu vểnh tai hóng bằng hết để lọc xem có tiếng động nào lạ lọt vào không, sau đó âm thầm than vãn mình đánh giá người yêu cao quá rồi, ai nhắm húp nổi cái nết này thì mời đỡ hộ.

- Anh thô bỉ như vậy chó nó lấy.

- Hả?

Sơn vừa rửa tay vừa vươn cổ ngó vô điện thoại vội vàng hỏi lại, tiếng xả nước bồn cầu làm anh nghe không rõ, sợ em giận rồi nghĩ này nghĩ nọ, tại có đứa cứ xa nhau một tý là nhạy cảm hẳn ra.

- Gâu.

- Ui giời dở hơi nó vừa, mà đợt này Cún chưa ghen rồ lên nhở, chả quen.

- Ai thèm.

- Anh thèm, Cún gâu từ thiện vài tiếng xem nào.

??????

Sơn ơi anh thấy rõ ràng tui đang đứng trước cổng nhà người ta á, nắng gió Tây Nguyên còn không làm tui nóng máu như hành động thô lỗ mất kiểm soát vừa rồi của anh đâu. Đi tận sang Mỹ mà mang theo quần đùi rách là sao nữa?

Chuyện, anh biết thừa em Cún nhà nết na cỡ nào.

Nên lần này Sơn canh góc chuẩn, rút kinh nghiệm lấy trật nét từ hôm chụp cái chảo dầu sôi.

Không cần thêm bất cứ lời thì thầm dụ dỗ nào, Cún nhỏ nuốt nước bọt ừng ực rồi ba chân bốn cẳng chui tọt vô phòng thằng Nam, quen đường quen nẻo khoá chặt cửa trùm chăn kín mít.

Người yêu mình thì mình chiều thôi.

———

Tranh thủ mấy ngày rảnh rỗi trước khi về nước, hai thằng tạt qua trung tâm thương mại sắm ít đồ dùng quà cáp tặng người thân. Công nhận New York phồn hoa lộng lẫy thật, chỉ sợ không kiếm ra tiền mà tiêu chứ ở đây có bao nhiêu cũng hết.

- Đéo gì từ chối dứt khoát thế? Họ cho thời gian cân nhắc sắp xếp chứ ai ép mày cắp đít đi luôn?

Dũng vừa ngắm nghía mấy chai nước hoa hàng hiệu vừa lèm bèm nhưng không phải kiểu khó chịu, chẳng qua cái nết nói chuyện như chó cắn với thằng bạn thân ăn vào máu mẹ nó rồi.

Nghĩ lại buồn cười, cuối năm nào tổng kết cũng hục hặc mâu thuẫn tưởng đấm nhau đến nơi, rốt cuộc thì hai đứa vẫn chung lưng đấu cật được cả một quãng đường đời dài đến thế.

Từ lấy địa chỉ căn phòng trọ nhỏ tồi tàn gán làm trụ sở tạm bợ của studio, sau bao nhiêu năm miệt mài cố gắng, cuối cùng hai thằng cũng được đối tác bên Mỹ mời sang dự hội thảo "Quyền con người - bảo mật thông tin cá nhân trong sự phát triển công nghệ số toàn cầu", tuy không tinh hoa đến mức có thể bước chân vào thung lũng Sillicon nhưng cũng đủ xuất sắc để các công ty phần mềm khác, nhất là mảng game săn đón. Nói cho cùng, đã đến được đây thì làm gì có ai xoàng.

Như bao kỹ sư phần mềm khác, Sơn cũng luôn mơ ước được đặt chân đến Mỹ để tìm hiểu cách đất nước này vận hành công nghệ, tại sao họ nắm đầu cả thế giới bằng Microsoft, Google, Apple, Linus, Meta và sắp tới là AI. Chỉ có mảng game và video ngắn là đang hơi kém các pháp sư Trung Hoa một chút, nên đang tung ra đủ loại phúc lợi để thu hút và giữ chân nhân tài.

Thật lòng, được mời làm việc là điều Sơn chưa từng dám nghĩ. Phải biết rằng tinh hoa khoa học kĩ thuật thế giới đều tề tựu về đây, cỡ mình thực sự chỉ như muối bỏ bể.

- Mà dự án ngắn hạn, tao chả tin có bố mẹ nào cấm cản. Á à hay thằng Khoa nó không chịu nhè mày ra?

- Đâu, mọi người đều để tao tự quyết định. Với cả em nhà tao hiểu chuyện lắm, mày đừng suốt ngày nghĩ xấu.

Ờ công nhận, nom ngẫn thế nhưng cư xử khéo phết, chưa bao giờ này nọ thằng bạn mình trước mặt người khác dù nhiều lúc nó vô duyên đến mức muốn độn thổ, chỉ mỗi nết ghen là rạch giời rơi xuống thôi.

- Mày còn có cơ hội định cư, sau kéo thằng Khoa theo đăng ký kết hôn đàng hoàng nữa. Nghĩ kỹ vào.

- Kiếm cửa hàng LV đi, tao mua cái vali. Dạo này em nhà tao hay phải bay đi bay lại.

Bạn đã quyết rồi thì Dũng cũng thôi, anh hiểu tính nó chứ. Chỉ là tiếc hộ tý ấy mà, cơ hội rộng mở tiền đồ thênh thang như thế, nếu anh có năng lực chuyên môn như nó chắc chắn sẽ nắm bắt ngay.

Chả có ai không xiêu lòng trước những phúc lợi tuyệt vời ở một công ty game được ba tập đoàn lớn rót vốn với mục tiêu tiến quân vào thị trường lớn nhất thế giới, cũng chính vì Sơn đã từng làm ra con game chễm chệ top 1 US mấy tháng trời nên các chuyên gia săn đầu người mới chiêu mộ chứ tưởng dễ ăn của nội à?

Mà một dự án cuốn chiếu hai năm nhưng tham vọng chiếm lĩnh tận 10% thị phần trên chính đất Trung, điều đó có nghĩa là, dây thần kinh của lập trình viên và Tester lúc nào cũng trong tình trạng căng như dây đàn, sổ toẹt ra là bán mạng làm việc, đúng sai thế nào không có quyền lên tiếng. Đương nhiên nếu đủ bản lĩnh về cả chuyên môn lẫn tinh thần, thì việc tiếp tục được ở lại tập trung học hỏi phát triển những thứ mình mong muốn là thuật toán AI và Data Security là chuyện trong tầm tay, nước Mỹ không bao giờ để vụt mất nhân tài.

Sơn chưa bao giờ trải qua cảm giác phải làm dưới bất kỳ ai, nếu giờ một mình nơi đất khách quê người với cường độ làm việc khủng khiếp, chưa nói đến thể chất, thì sức khoẻ tinh thần suy kiệt chỉ là chuyện ngày một ngày hai. Anh biết rõ, tâm lý bản thân không hề vững như cái cách mình hay thể hiện.

Tiền có thể chữa được thân bệnh, nhưng để đến mức bị tâm vật thì trời cứu.

Mà theo quy luật tự nhiên, Khoa mới là người phải chịu đựng anh cả đời chứ bố mẹ đâu thể sống cùng con cái đến hết kiếp.

Nên Sơn không muốn, không dám và không bao giờ đánh đổi.

May mắn là bé Cún nhà vô cùng thận trọng trước sự hào nhoáng của giấc mơ Mỹ, nơi có thể cho em sự công nhận về mặt pháp lý. Em chỉ bảo, anh quyết định như thế nào em đều ủng hộ, anh ở đâu em theo đó nhưng đừng bao giờ hy sinh sức khoẻ để đổi lấy bất kỳ điều gì cả.

Một câu này của người yêu đáng giá hơn ngàn vạn đôi nhẫn kim cương Cartier anh đang cầm trên tay.

- Mà mày code xong cái hiệu ứng kia chưa, muốn thuê led chỗ nào thì sủa sớm.

- Huỷ đi.

- Trình bày. Chả phải mày bảo Khoa nó kiểu cũng thích sĩ à?

- Ừ, nên ban đầu tao muốn hoành tráng nhất có thể. Nhưng em bảo nhà mới có tang vui lắm hay gì mà bày vẽ, trang hoàng tý trong phòng khách thôi.

- Vãi l cầu hôn còn phím trước????

- Thế sau này mày sẽ nói dối vợ à, bảo sao ế vêu cả mõm. Em nhà tao chỉ đạo làm luôn vô hôm kỉ niệm một năm quay lại ấy, đỡ phải nhớ nhiều ngày. Eo thông minh vãi.

???

———

Định up luôn cả phần sau nhưng dài quá nên lại chia ra.

Cực thịnh ắt cực suy, hạnh phúc viên mãn rồi, ngược thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co