Truyen3h.Co

Sookay - Năm tháng

46

phamnhanchiha


Khoa đã ôm điện thoại phóng to thu nhỏ mấy bức ảnh thô Sơn gửi qua cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa có dấu hiệu chán, chao ôi bình rượu mơ nhà ai dễ thương đáng yêu quá trời quá đất, mắc cái hơi đen nha, may bà cho bận đồ nổi chứ không cười lên thấy mỗi răng. Thôi cứ chơi thoải mái vài bữa về Sài Gòn hồi da là lại trắng trẻo hết phần thiên hạ ngay ấy mà, đứa nào chê méc chú Sơn liền cho ba chứ đừng động tay động chân đó nhá, nhà chỉ nên có tối đa một người nóng tính thôi.

Chuyện là mấy ngày nay mẹ với vợ bác Long đưa Bông đi mua quần áo váy vóc, tết tóc hai bên xong đội mấn dặm tý phấn má hồng xinh xinh để cháu chụp bộ ảnh Việt phục ở mấy ngôi nhà cổ, gốc đa, bến nước, sân đình. Bà và bác dâu cứ xoay con bé như búp bê ý, cho thử hết bộ này đến ướm phụ kiện kia, giờ nói chuyện với ba kêu mệt nhưng mắt vẫn còn đang tít lại kìa, xúng xính điệu đà thiếu nữ chả thích mê.

Khi bị cuốn vào vòng xoáy mưu sinh, đúng là thỉnh thoảng Khoa lỡ vô tình quên mất chút niềm vui nho nhỏ của con, nhưng phần lớn vẫn do bản thân chưa đủ tinh tế để hiểu rõ một bé gái thật sự cần gì theo từng cột mốc phát triển. Còn cách nào khác ngoài chấp nhận đâu, rằng mọi người xung quanh có bù đắp bao nhiêu đi chăng nữa thì đứa trẻ thiếu thốn tình thương từ thuở lọt lòng đều sẽ phải tự mình đối diện với những khoảnh khắc thiệt thòi, chật vật và cô đơn.

Cũng có đôi lúc cậu nhớ ra thì hai ba con lại đang lăn lộn trong bệnh viện.

May sao Bông nó càng lớn sức đề kháng càng tốt, nhất là sau những ngày hè bươn chải đó đây. Lần đầu làm ba, rất nhiều chuyện phải va vấp Khoa mới vỡ lẽ ra, như bây giờ vậy, không phải cứ vì con ốm yếu mà bao bọc quá là sẽ tốt, dù có lết nó cũng cần tự bước trên đôi chân của chính mình.

Khoa nghe con líu lo qua điện thoại, tiện bật máy tính xem mấy video bác Long quay trộm hai bóng lưng ríu rít cùng nhau.

Chú cháu nhà này thích thật ấy, rong chơi mệt nhoài rồi ngồi bốc phét bên bến nước, bạn nhỏ khẽ nghiêng đầu tựa vào cánh tay người lớn, hai bím tóc được chải tết kĩ lưỡng lúc lắc qua lại chứng tỏ cái mỏ đang liến thoắng đủ điều, đôi chân bé xíu tung tăng đạp nước trong ráng chiều ngòn ngọt.

Một đoạn video khác, là Sơn nắm tay con đi ngược ánh hoàng hôn, men theo cánh đồng mênh mông sóng lúa, ở cuối đường, làn khói nhẹ bay lên từ nếp nhà xưa cũ, mẹ cầm đôi đũa cả đứng chống nạnh quát om sòm, chúng mày có liệu cái thần hồn về ăn cơm không thì bảo?

Ghen tỵ ghê, hai bố con tung tăng vui quá trời chả thèm đoái hoài gì đến tui.

- Con nhớ ba cực, nhưng chú Sơn nhớ ba hơn. Gắp đồ ăn cho con mà toàn gọi ba thôi. À ở đây con được ăn cả hai cái đùi gà, ông bà hổng phần chú Sơn với bác Long miếng nào hết ba ơi.

Con bé chun mũi, khẽ dí sát mặt lại màn hình thì thào mách lẻo chú Sơn vừa bấm gọi video giùm nó xong thì bị bà kéo tai ra ngoài luôn. Bà quát là á mày nhanh cái chân cái tay lên để tao kịp cấp đông đồ mang về Sài Gòn, xong đóng gói bao nhiêu quà nữa còn ngồi trơ mắt ếch thế à.

Eo ôi tiếng bà có thể vang tới tận nhà hàng xóm, nhưng Bông nghe mấy ngày thành quen, tâm lặng như nước. Bà nói to thế thôi nha nhưng tối đi ngủ bà sẽ giăng mùng xoa lưng cho nó, hát ru nó như bà nội ở nhà nữa cơ mà.

Khoa bĩu môi, cỡ đó trước mặt con gái thì không ngại nhưng chớ hề mở mồm ra thoại được một câu tình cảm nào mỗi lần liên lạc, mà cao giá lắm, đều phải là cậu gọi hỏi công việc trước hoặc nếu chủ động thì chối bay chối biến tại con nhờ thôi chứ ai thèm nhớ cái mặt em. Câu duy nhất ngày nào ảnh cũng hỏi chỉ có mỗi hôm nay Cún đã đen thêm tý nào chưa? Ờ đợi tui thành than để hợp thức hoá việc đi theo đứa khác trắng trẻo tươi non ngon lành hơn vì không còn đúng gu nữa chứ gì?

Thế thật thì mời ra đường ở.

- Ba ơi ba về chơi với con mấy bữa được hông, con cho ba hết luôn nè.

- Ủa Bông giàu ghê zợ, lát gọi về khoe ông bà nội nha.

- Ông gọi cho con từ chiều rồi cơ, chú Sơn trả công con nhặt cà phê á ba ơi.

Bông cầm một nắm tiền trên tay lắc lư qua lại, nó chưa biết cộng đến đơn vị hàng chục nhưng bà bảo chỗ này mua được tám bộ Việt phục liền, tức là siêu siêu nhiều còn gì, đủ để ba nghỉ ngơi chút xíu nhỉ?

Đúng không đẻ con gái đời không nể, mát lòng mát dạ quá đi thôi, mà sao Sơn đưa nó nhiều tiền thế, khiếp giờ dám chê người ta chiều con vô lối nữa không? Cái kiểu được thao túng tâm lý này ấy à, toà chưa trải qua toà chưa hiểu được đâu.

Tuy mỗi lần phát rồ phát dại vì nó ngu lâu dốt dai hay đành hanh cãi bướng lại thấy thương thay cho đứa con rể tương lai, nhưng xong cơn rồi nghĩ vu vơ đến cảnh nó dấm dúi với thằng ranh nào bán kính ngoài 20km thôi là đã lo đứng lo ngồi, lấy chồng xa chắc Khoa mặt dày đu theo luôn quá.

Con bé chụp choẹt vui chơi suốt ngày sớm díp hết cả mắt nhưng vẫn nhất quyết đợi chú Sơn vào mới chịu theo bà đi ngủ, nó sợ ba tắt máy ngang là thôi chú hỏng kịp nói chuyện với ba. Mấy hôm trước như thế xong mặt chú nghệt ra mà nó nói gọi lại thì nhất định không cho, bảo đừng để ba con phiền lòng. Nhưng sáng mai còn sang nhà bác Long xin chè lam cơ mà, lỡ chú giận quá quên mất thì sao? Nó thèm nha.

- Sao sao, cảm giác có con gái suốt ngày bám chân ríu rít nũng nịu như nào?

- Gì, em phọt con ra rồi đấy à?

Chà, đánh trống lảng giỏi chưa.

Sơn đâu có ngờ, lúc anh mải sấp ngửa với ba nó trong khách sạn thì nó lại dùng chính tiền mồ hôi công sức mấy ngày cháy khét trên Tây Nguyên để mua tò he làm quà cho mình khi được bà dẫn đi dạo bờ Hồ đâu. Giờ trong mắt Bông chắc là chú Sơn cũng giống chú Nam, cùng ăn cùng ngủ cùng sinh hoạt với ba nên Sơn cứ có cảm giác như lừa dối nó để được bước vào thế giới đơn thuần của trẻ con vậy. Vừa hèn hèn vừa cắn rứt kiểu gì ấy mà chả biết làm sao, đành bù đắp tạm đỡ xấu hổ tý nào hay tý đó. Đợi đến lúc nó hiểu mình ngủ với ba nó không giống ba nó ngủ với chú Nam khéo nó úp mẹ túi bột nếp lên đầu chứ ở đấy mà tò he tò hủng.

Khoa biết tỏng người kia khoái quá trời mắc cái đang hơi ngại thôi. Dù cứ hay đùa anh cầu hôn bằng nhẫn dừa em cũng gật, nhưng sự thật mọi người đều ngầm hiểu là nếu cái Bông không chấp nhận Sơn thì cả đời này cậu cũng không đồng ý.

- Anh ơi, sau mình cũng chụp ảnh cưới Việt phục nhé?

- Phét, sau này là bao giờ?

- Ờ thì lúc nào em giàu, khởi nghiệp thành công.

- Thôi thôi tôi lạy anh, đợi đến lúc đó khéo tôi sang cát rồi. Mà này...

Sơn định hỏi hôm nào em về, nhưng nghĩ người ta bận bịu trăm bề thì bớt phiền nhiễu đi, mình cũng thế còn gì, đứa nào vo ve lè nhè bên tai lúc đang tập trung làm việc là chỉ muốn sút cho một cái.

Nói cho cùng công việc cũng y hệt người yêu vậy, dù nhàm chán đến mấy nhưng nếu đó là điều em thực sự thích thì sẽ cam tâm tình nguyện gắn bó cả đời. Giống như mỗi ngày quanh đi quẩn lại Cún đều phải đối diện với một anh giai Bắc đã nóng tính còn hơi gia trưởng, vẫn yêu đương ghen tuông lồng lộn đó thôi.

Chứ cứ đối phó như hồi đi làm văn phòng thì mệt mỏi lắm. Nên em chỉ cần cảm thấy thoải mái, chủ động thời gian, kiếm đủ tiền phục vụ nhu cầu của bản thân, à không, lỗ tý cũng được, còn lại anh lo.

- Gọi chi, nhớ người ta thì nói.

- Ừm hơi hơi. Hay sau này anh ở nhà nội trợ hẳn nhá, cho đại gia bao nuôi.

- Xàm xí, đứa nào cũng phải đi làm. Ở trong bốn bức tường cả ngày thì chả mấy chốc mà mụ mị đầu óc.

Ò, có lý.

Chiều mai anh với con về Sài Gòn trước, anh dọn dẹp nhà cửa đợi Cún nha.

———

Khoa cố gắng xong việc sớm hơn dự kiến, xuống sân bay cái là bắt xe sang chung cư ngay, lo sốt vó không biết anh yêu ở nhà ăn nhầm phải cái gì, hay tại hôm trước mình vã quá ép ảnh ra bã nên giờ tịt ngóm rồi? Chuyện sinh lý lứa đôi là một lẽ, vấn đề này liên quan trực tiếp đến sức khoẻ, combo dân IT bệnh nền U40 dí tới nơi, quá đã Sơn ơi.

Tiện đợt này về phải xách cả nhà đi khám tổng quát một lượt mới yên tâm làm ăn được.

Cụ thể, nửa đêm nào đó khi Khoa vẫn đang miệt mài thiết kế banner cho các job Freelancer, tự dưng Sơn gửi qua quả ảnh sặc mùi riêng tư làm cậu tý phun ngụm cà phê đen vào màn hình máy tính.

Cún ơi mãi nó chả cứng được 😔 Bình thường em làm kiểu gì?

Đấy, bảo đứa nào không lo.

Sao ảnh có thể vươn mồm xuống đó.

Tường phòng khách vẫn đang chạy mấy dòng test code từ chiếc máy chiếu mini kết nối với pc, anh bồ dở hơi thì nằm sải lai ngáy khò khò trên sofa giường không biết trời trăng mây gió gì. Lão này giỏi thật đấy, cứ lừa lừa mình đi vắng là tròng ngay cái quần rách lên người, còn cãi để quạt thốc vào cho nó mát, ờ lỡ nó trúng gió cái thì anh chết với tôi.

Mà dạo này ảnh ở nhà nhiều trắng trẻo đẫy đà nuột nà trông đã vãi,...ê có khi nào giờ mình phải lật không?

Khoa cuống cuồng vạch quần Sơn ra dùng biện pháp quen thuộc của hai đứa kiểm ra, ủa sơn ca chích choè vẫn hót bình thường mà, sao nhắn gì kỳ vậy? Hay bày trò vì muốn giục người ta về, này là chuyện để giỡn hả?

- Dậy liền, anh muốn yêu tiếp nữa không, trêu chọc tôi anh vui lắm chứ gì?

- Ừm, hả, ơ...

Đang mơ mơ màng màng mắt nhắm mắt mở đã bị cào cấu cắn xé nhưng Sơn vẫn sấn sổ bổ nhào vô người ai kia nhe răng cười toe, Cún về rồi này.

- Nói ngay, anh nhắn thế là ý gì, chuyện sức khoẻ sao cứ đem ra để đùa thế?

- Đâu, anh...

- Cỡ này mà anh bảo không cứng được thì phải như cái cột chống trời mới vừa lòng anh đúng không?

???

Bảo sao nãy thấy mát mát mông, hoá ra là có đứa nhân lúc mình say giấc nồng để giở trò đồi bại. Sơn chả hiểu em người yêu suốt ngày nghĩ linh tinh gì trong đầu nhưng ở lâu với nhau giờ anh học được một chiêu, đó là nghe nhạc hiệu đoán chương trình, chuẩn không cần chỉnh.

- Cún hâm ghen vớ vẩn.

- Ờ tui vớ vẩn. Anh ngủ say như chết thế thì ai đụng vô người chả được. Sướng lắm chứ gì?

Giờ gật thì bị băm vằm ra mất.

- Sau này anh vừa già vừa xấu vừa hói đầu Cún có ghen nữa không?

- Ủa nó là nết từng đứa chứ liên quan gì, anh đui què sứt mẻ tui vẫn ghen bình thường nha. Thử xem.

Sơn chả bao giờ nhận thức được bản thân trong mắt Cún yêu nhà anh đâu, chính là kiểu một bình rượu ủ lâu năm được cậu tự tay đào lên rửa sạch bùn đất, vừa đậm vị vừa khiến người ta say đắm, đừng hòng có chuyện nhường cho đứa khác ngụm nào.

- Học ở đâu cái kiểu vừa đánh trống vừa la làng đấy hả, mà đợi anh giải quyết tý rồi mình ra ngoài ăn nhá, nhà chả còn đồ.

Sơn bẹo bẹo hai bên má đen thui sắp rơi hết cả thịt, hít hít ngửi ngửi thêm một chút rồi đứng dậy đi vào nhà tắm. Cún nhỏ giật sướt anh lại, Sơn chưa kịp phòng thủ đã bị em người yêu dí đến, hôn lấy hôn để từ trên xuống dưới.

- Còn anh mà. Đút cho em...

- KHÔNG! Em muốn đau chết à?

Nhanh như cắt, đứa nhỏ dứt khoát nằm đè lên người Sơn, khua khoắng thêm một hồi thì đến cái nịt cũng bị ném xuống sàn, ánh mắt Khoa dần trở nên đê tiện, hấp ha hấp háy như muốn ăn tươi nuốt sống cơ thể nõn nà dưới thân mình.

Đẹp trai như này chỉ có đứa ngu mới không húp.

- Đi mà. Tý thôi. Anh ơi...

Sơn rén đến toát hết mồ hôi hột, thoại này có thật sự là nằm dưới không? Bỏ mẹ, lẽ nào lên Tây Nguyên ngậm sâm Ngọc Linh nên khoẻ như vâm rồi?

Với cả anh còn lạ gì cái nết của người yêu, lỡ gật đầu phát thôi là tý sang sửu thậm chí thìn tỵ ngọ mùi liền. Nhưng ánh mắt khẩn khoản thèm thuồng nước dãi phải hứng được cả xô này cứ nhìn chằm chặp thì bố ai chịu nổi, lý trí đến mấy cũng quỳ trước bản năng thôi.

Sơn nhắm mắt đưa chân xoa xoa mái tóc hơi xơ cứng vì nắng gió, cảm nhận từng chút hơi thở nóng ran của người yêu.

Đấy nói có sai đâu, chưa đầy hai phút đã ném anh chưng hửng chạy vội vào nhà tắm.

Sơn cũng không đụng, cố gồng đợi em yêu chuẩn bị xong.

Chuyến này lại quần nhau đến tận thân dậu tuất hợi mất thôi.

Khoa khoẻ hơn thật, nhưng là do sâm Đường Lâm nhiều chất cơ.

Cái của nợ này vẫn chạy ro ro mà, tự dưng nhắn thế là sao nữa?

Thì ngày hai bữa Sơn ăn ké nhà ba má, chả nhẽ nửa đêm canh ba còn mặt dày vác mồm sang? Lục tủ lạnh còn hộp đậu hũ non sắp hết hạn sử dụng là món ăn duy nhất không cần phải rã đông, Sơn tiếc của đem ra rán nhưng sao nó cứ nhũn nhũn nát nát vàng vàng, eo ôi giống...

Mắc cái mặc quần đùi rách, đứng sát vào bàn bếp chụp từ trên cao xuống chảo dầu sôi nên nó lọt vô khung hình thôi, ẻm chú ý mỗi chỗ đó rồi tự suy diễn chứ không cứng được thật thì cũng chả ai đi kể trơn mồm với người yêu như thế cả, sợ chưa đủ nhục hay gì?

- Chứng tỏ đầu óc em cực kỳ đen tối, lúc nào cũng nghĩ đến mấy chuyện đó.

- Hoá ra anh thích mấy thằng nhóc mới lớn còn ngây thơ trong sáng cho dễ thao túng.

- Hả, sao lại đổ tội sang anh?

- Em ốm...

- Ốm á, sao lại ốm, ốm bao giờ, mình đi bệnh viện nhé, hay thôi Cún đừng làm nữa anh nuôi...

- Nín, ý là tui gầy rồi đó cha nội.

À, hú hồn.

Gầy nhưng mẩy lắm, xong xuôi rồi cũng không muốn rời tay, vừa ngoan hiền vừa dăm điên cỡ này thì chả mấy chốc người yêu em mới là đứa phải ngậm sâm.

Ở bên cạnh một bạn nhỏ Sài Gòn, là mỗi ngày sẽ được cập nhật thêm vài ba từ vựng mới, ngôn ngữ vùng miền có thể đa dạng tới cỡ nào chứ, Cún dạy anh đến hết đời chưa xong.

Anh dạy lại Cún đánh vần cho công bằng.

———

Bữa tối hôm nay lề rề gấp đôi bình thường, Bông nó tía lia đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, má bảo từ hôm đi Hà Nội về là kể không ngớt mồm, đỡ ăn vạ còn biết phụ bà làm việc vặt, hai chú cháu cứ tỉ tê lột vỏ rồi rang xay hết mấy cân cà phê tươi kìa, khét lẹt ra.

Có một điều Khoa vẫn luôn thắc mắc, rốt cuộc là tối hôm đó mẹ dỗ con bé kiểu gì mà nó chịu ở lại cùng những người xa lạ khi vắng ba?

- Bà nói gì với con hả Bông?

- Bà bảo là tổ sư bố hai thằng ranh làm khổ cháu tao, tưởng kiếm nhiều tiền mà ngon à? Đếch cần thằng nào cả mai bà đưa mày đi chơi. Mày thích khóc thì khóc thích cười thì cười.

...

- Con hỏng hiểu gì hết, con mới nói là bà ơi con hông phải cháu bà đâu. Con là con gái của bạn chú Sơn thôi ạ.

- Trời ngoan quá, rồi bà bảo sao nữa?

- Bà hỏi con thế đều là bạn ba nhưng con thấy ba với chú Sơn hay ba với chú Nam giống ông bà nội con hơn? Ba thích chú Sơn giống bà nội thích ông nội hả ba?

- Ấy không không, là giống ông nội thích bà nội.

Con bé chau mày nghĩ ngợi mãi cũng chả biết khác nhau chỗ nào, nó thì thích chú Sơn hơn xíu, tại chú bế được nó nhấc lên cao xoay vòng vòng như chơi tàu lượn, chứ chú Nam cứ chê nó mập xong lại mua xúc xích gà rán cho nó ăn đẫy mồm à.

- Con thấy bà gắp món ngon cho ba, ông mắng chú Sơn vì để ba con mình đứng nắng. Bà dạy con cách để cãi lộn bạn nào nói con mồ côi nữa đó.

- Là con theo luôn?

- Có phải ai cũng thương cả hai ba con mình đâu ba. Ông bà ngoại suốt ngày mắng ba còn gạt con, con không thèm.

- Bông!

Nó sai chỗ nào mà ba quát nó, ba có bị giữ ở lại Hà Nội như ông bà ngoại hay nói đâu, chú Sơn theo ba vô Sài Gòn mà.

Hoá ra bao nhiêu đồ ngon nó được ăn là của bà gửi tận mấy nghìn cây số vào trong đây.

Ông bà ngoại chưa từng hỏi ba muốn ăn món gì không, năm ngoái giỗ má còn cấm ba bước vào nhà cơ. Nó nhớ hết, đừng hòng làm nó nghĩ ba xấu xí.

Nhưng nó hơi tủi thân vì bị quát, quen đường quen nẻo chạy lại ôm chân chú Sơn, bắt đầu gào mồm lên.

Hiện nguyên hình rồi đấy.

Sơn luống cuống, đến người yêu anh còn chưa dỗ bao giờ nữa là trẻ con, mấy đứa này sức đâu mà khóc lóc ăn vạ suốt ngày thế nhỉ?

- Bông, lại đây.

- Ba ơi ba đừng sợ ông bà ngoại, đợi con lớn xíu con bảo vệ ba.

Khoa sợ gì chứ, chỉ muốn giữ chút mặt mũi cho con bé, sau này lớn lên nó còn nhìn bạn nhìn bè. Danh tiếng của má nó đã không mấy tốt đẹp rồi, giờ bị bên ngoại ruồng bỏ nữa thì đứa trẻ nào chịu nổi?

- Rồi rồi, thế bà dạy con cãi lại như nào?

- Bà bảo chú Sơn đưa con đi học võ, các bạn còn nói nữa thì vả.

...

Là cãi đấy à?

Khoa véo hông Sơn một cái, anh khai thật cho tôi, có phải nó đi đánh nhau ở làng mấy bận rồi không?

Sơn nháy mắt lia lịa với cái Bông, dừng khóc tý cứu giá con ơi chứ ba mày mà biết là cả hai chú cháu khả năng ra đường ở.

———

Ngoài việc anh yêu rụng tóc hơi nhiều do thức khuya thời gian dài thì kết quả khám sức khoẻ tổng quát của cả nhà đều tốt đẹp. Khoa nhẹ hết cả người, tập trung hoàn toàn vào việc sản xuất lô hàng đầu tiên.

Sau khi trừ hết chi phí, khấu hao tài sản cố định vẫn lỗ sặc cả máu, tuy đã được dự báo trước nhưng cậu vẫn chán chường, tiền kiếm từ mấy job lẻ tẻ đáng bao nhiêu chứ, thật sự phải ăn bám hay sao?

Sắp tới còn phải đi tranh chỗ nộp hồ sơ cho cái Bông vào lớp 1, trường công thì gần nhà, trường quốc tế lại được phát triển thêm kỹ năng mềm, mà quá trời tốn kém.

- Á à bắt được một đứa nghèo rớt mùng tơi ngồi than thân trách phận.

- Tiễn vong.

- Em cứ làm sao ý, thẻ thì không cầm suốt ngày than với thở.

Tui vả cho một cái bây giờ.

Thật ra tiền chi tiêu hằng ngày Khoa vẫn theo kiểu tiện chỗ nào thì lấy, dù sao cũng ăn ở với nhau như một gia đình rồi, rạch ròi quá người ta sẽ cảm thấy không được tôn trọng.

Nhưng về lâu về dài thì đến vợ chồng còn phải có công việc kinh tế riêng, mỗi người một cuộc đời chứ ai lại nằm ngửa ăn sẵn.

Ừm, dạo này ảnh toàn thích dí mình sấp mặt xuống gối.

Với cả Sơn đã hy sinh quá nhiều thứ để cậu có được sự nghiệp độc lập theo đúng ý muốn của bản thân, làm sao có thể phụ lòng anh ấy chứ.

- Tháng 9 anh lấy tiền quý ba, Cún muốn mua xe không?

- Chưa quá cần thiết thì thôi anh, cũng có lái về Hà Nội được đâu.

- Vậy mình gửi tiết kiệm. Lỡ Cún lỗ chổng cả vó rồi bị ngân hàng siết nhà...

Có người ăn một vả, phỉ phui cái mồm.

Sau mấy lần trớt quớt, bây giờ chuyện nhỏ to gì hai đứa cũng bàn bạc với nhau, nhất là việc học hành của cái Bông thì Khoa hoàn toàn dựa dẫm vào người yêu, ai bảo ảnh giỏi cỡ đó. Sơn cho rằng sự lựa chọn nào cũng có ưu nhược điểm, quan trọng là phụ huynh cần định hướng nghề nghiệp dựa trên tính cách và năng lực của con.

Đừng để như thế hệ hai đứa trước kia, toàn kiểu thích trường gì thi trường đó chứ có ai phân tích lợi bất cập hại cho đâu. Hồi làm hồ sơ Bách Khoa anh còn chả biết vào đó mình sẽ học gì, chỉ biết là trường kĩ thuật hàng đầu thì thi cho oai thôi.

Cuối cùng hai đứa quyết định để con học trường công, tiện ông bà ba bố đưa đón kèm cặp chứ cái nết này lớn tý nữa cũng nhức đầu phết đấy. Với cả bố nó học đủ 12 năm công lập đó thôi, chả không ăn đứt đứa khác à?

Như này chắc cuối năm cầu hôn được rồi nhỉ? Cứ xích lại cái đã, qua giỗ đầu bà mới tính tiếp chuyện cưới xin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co