Truyen3h.Co

[Sookay] Nếu Ngày Ấy

10

yeumotnguoihetdoi


---

Cái ngày cuối cùng thi xong, cả lớp 10A3 như vỡ òa.
Không còn tiếng giám thị, không còn tiếng lật giấy rào rào căng thẳng nữa, chỉ còn một đám thanh xuân vỡ tung như bong bóng trong ly soda.

Huỳnh Sơn vác cặp nhảy chân sáo ra cổng trường, tay huơ huơ như đang… đón gió mùa hè.

“XONG RỒI TRỜI ƠI!!”

“KHOA ƠI, ĐI ĂN CHÈ GIẢI XUI KHÔNG!!”

Nó quay lại, nhưng chẳng thấy Khoa đâu.
Gương mặt bừng bừng khí thế chiến thần bỗng xìu xuống.

Một phút. Hai phút. Ba phút.
Rồi từ bên hông trường, cậu kia ôm cặp bước ra. Chậm rãi, đầu cúi, mắt nhìn mũi giày.

Sơn nhăn mặt.

“Ê, đừng nói là bài thi cuối làm không được nha?”

Khoa ngẩng lên, mắt hơi hoe đỏ.

“Không phải…”

Sơn im, đứng yên.

Khoa khựng lại. Một khoảng lặng ngắn.

“…Tao thấy sắp hết lớp 10 rồi.”

Và thế là, Huỳnh Sơn chỉ biết cười cười, đưa tay xoa đầu người kia như dỗ một con mèo đang buồn ngủ:

“Sắp hết thì tụi mình chơi cho đã, hè mà. Tao dẫn mày đi ăn chè, rồi tao chở mày vòng vòng, rồi tao…”

“Mày định nói hết mấy tháng hè luôn hả?”

“Ờ, tại tao muốn… chơi với mày nhiều nhiều. Mùa hè sau, có khi mày phải học thêm, tao cũng phải học thêm nữa.”

Khoa cười khẽ.

Hôm đó tụi nó đi ăn chè ở một quán nhỏ gần nhà sách cũ.
Sơn ăn chanh dây sữa, Khoa ăn chè bưởi.
Trời nóng, mồ hôi túa ra sau gáy, mà cốc chè thì mát lạnh trôi vào cổ họng, giống như cái cảm giác rũ bỏ được cả núi đề cương nặng trịch.

Khoa chống cằm, nhìn bạn mình vừa ăn vừa nói:

“Mày không tính học thêm à?”

“Tính chứ, mẹ tao đăng ký rồi. Nhưng tao tính rảnh buổi chiều, để có thời gian… gặp mày.”

“…Thôi đi. Đừng nói kiểu đó.”

“Kiểu gì? Kiểu người ta nhớ nhau chứ sao?”

Khoa khịt mũi, ngoảnh đi chỗ khác.

“Bậy…”

“Chứ không phải mày nhớ tao hả?”

“Không.”

“Vậy sao hôm tao đưa bánh mì, mày im re cả buổi?”

“Tại... ngại. Mày làm quá.”

Sơn ngưng nhai, lén liếc qua,tim tự nhiên mềm oặt.

“Ngại cái gì, đồ mít ướt...”

“Mày mít ướt á.”

“Mít ướt nhưng đáng yêu.”

“Vớ vẩn...”

Tối hôm đó, Sơn gửi tin nhắn:

"Tao nói thiệt. Mày mà có đi đâu, tao cũng nhớ. Nhớ cực luôn."

Khoa không nhắn lại liền.
Mười phút sau, chỉ gửi một icon hình mèo xám cụp tai.
Rồi thêm một tin nữa.

"Tao không đi đâu đâu. Ít nhất… hè này thì chưa."

---

Mùa hè nắng đổ rát trên vai,
nhưng Huỳnh Sơn không ngại.
Không ngại một chút nào hết nếu như sau khi đạp xe hơn ba cây số, trước mắt nó là cảnh cậu bạn kia đứng trước cổng, áo thun trắng lửng thững, tay cầm quyển vở ôn tập, ánh nắng sớm dọi lên mái tóc hơi xù.

“Mày thiệt sự ở nhà một mình hả?”

Khoa hỏi vậy, lần thứ năm.

Sơn gật đầu, lần thứ năm rưỡi.

“Ờ, ba mẹ tao đi công tác. Có mình tao trơ trọi. Hồi nhỏ còn sợ ma, giờ lớn thì sợ… buồn.”

“Vậy… tuần nào cũng rủ tao qua?”

“Thì tại vì mày là Khoa. Tao lỡ ghiền cái mặt mày rồi, không gặp là không yên tâm được.”

“Sao mày nói nhiều vậy trời…”

“Tại tao sợ mày không hiểu.”

Khoa lườm lườm, nhưng vẫn ngoan ngoãn trèo lên xe đạp, ngồi phía sau Sơn như mọi khi.
Từ nhà Khoa sang nhà Sơn chỉ gần năm phút, nhưng Huỳnh Sơn vẫn cố tình đạp thật chậm, như thể muốn kéo dài thêm đoạn đường có một người tựa cằm lên vai áo mình.

Nhà Huỳnh Sơn có một khoảng sân trồng đầy cây dâm bụt và hoa sử quân tử leo quanh hàng rào.
Khoa lần đầu bước vào, mắt cứ nhìn quanh không dứt.

“Sân nhà mày giống mấy nhà trong truyện tranh Nhật á.”

“Tao trồng á. Hồi nhỏ mẹ tao nói ai biết chăm hoa là người dịu dàng.”

“Mày mà dịu dàng…”

“Dịu với mày thì có.”

Khoa đỏ mặt.
Sơn thì hí hửng dắt bạn vô nhà, rót nước cam mát lạnh từ tủ lạnh ra, còn bật máy quạt thổi thẳng vào chỗ Khoa ngồi học.
Căn nhà ngập nắng nhưng vẫn mát lành, nhờ mấy cây cối ngoài sân và sự có mặt của một người cần mẫn viết chữ bên quyển tập.

Huỳnh Sơn nằm dài trên sàn, chống cằm nhìn bạn mình học.

“Ê, chữ mày đẹp ghê ha…”

“Mày có học không mà ngồi nhìn vậy?”

“Tao học bằng… mắt.”

“Rồi mai thi lại là do ai?”

“Là tại vì có người cứ đẹp quá nên tao không tập trung được.”

“Mày… mày đừng có nói kiểu đó hoài…”

“Thì mày đừng có đáng yêu hoài.”

“Tao đấm bây giờ đó nha.”

Sơn cười lớn, nghiêng người lấy tay che cái mặt đỏ của mình.
Trái tim nó đập rộn ràng như trống hội.

Từ hôm đó, lịch sinh hoạt của hai đứa gần như cố định:
Sáng, Sơn qua nhà Khoa đón;
Trưa, hai đứa học bài ở nhà Sơn;
Tối, Khoa được Sơn chở về, có hôm còn ghé mua kem, có hôm đi vòng vòng quanh khu phố chỉ để… nói chuyện trên trời dưới biển.

“Mày nghĩ sao nếu mai mốt tụi mình không còn được gần nhau như vầy nữa?”

Sơn hỏi, khi cả hai dừng lại ở một góc công viên vắng, ánh đèn vàng dịu nhẹ in lên nền xi măng những chiếc bóng sát nhau.

Khoa im lặng. Một lúc lâu sau mới nói khẽ:

“Tao nghĩ… nếu ngày đó tới thật, tao sẽ nhớ mày nhiều lắm.”

Sơn quay qua, nhìn người bạn khờ khạo vẫn chưa từng chịu hiểu lòng mình, rồi nhẹ giọng:

“Tao cũng nghĩ như vậy. Cho nên bây giờ phải ở cạnh mày thật nhiều, để sau này có nhớ thì cũng đủ kỷ niệm để ôm ngủ.”

Khoa bật cười:

“Ngủ cái gì, đồ khùng.”

“Ngủ mơ thấy mày.”

“Mày thôi ngay…”

“Thôi sao được. Mày là liều thuốc ngủ của tao đó, biết không.”

Tuổi mười sáu chỉ có nắng, gió và một đứa khiến mình cười cả ngày không chán. Mỗi ngày Khoa bước vào nhà Huỳnh Sơn, là thêm một ngày kỷ niệm len lỏi vào tim của hai đứa trẻ không chịu lớn.

🦝🐵

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co