Truyen3h.Co

[Sookay] Nếu Ngày Ấy

9

yeumotnguoihetdoi

---

Cả lớp 10A3 có lẽ đã quen với cảnh: một Huỳnh Sơn lười biếng cà rề cà rề, và một Anh Khoa siêng năng viết bài lia lịa bên cạnh. Hai đứa cứ như âm – dương, nóng – lạnh, đúng nghĩa trời xếp vào để cân bằng.

Tiết Toán sáng thứ ba, cô giáo giảng phần hệ phương trình, trong khi học sinh loay hoay giải bài thì Huỳnh Sơn ngồi… chọt chọt bút sau lưng Khoa.

“Khoa nè…”

“Gì nữa?” Khoa không quay lại, vẫn chăm chú viết bài.

“Tao làm không được, bài 4a kìa.”

“Cô mới giảng xong đó, mày không nghe gì hả?”

“Có nghe… mà… ừ thì… tao nhìn mày nghe chứ đâu có nhìn bảng…”

Khoa thở dài, quay sang kẹp tập vở lại, lấy tờ giấy trắng:
“Viết đề ra, tao giải mẫu cho coi. Lần sau không được phân tâm nữa.”

Huỳnh Sơn cười tít mắt:
“Biết rồi giáo sư. Khoa là vầng trăng trí tuệ của đời tao!”

Ra chơi, tụi con trai rủ nhau ra căn tin. Sơn thì ngồi lì trong lớp, vờ vĩnh than:
“Tao mệt… không có ai mua nước cho tao hết…”

Khoa vừa đứng dậy, vừa liếc mắt:
“Muốn uống gì?”

Huỳnh Sơn đổi sắc mặt liền:
“Chanh đá nha! Ít đường! Nhiều đá! Nhớ ống hút!”

“Rồi rồi, ổng nội…” Khoa lầm bầm, nhưng vẫn đi mua.

Mười phút sau, Khoa quay lại với hai ly chanh đá trên tay. Đưa một ly cho Sơn, còn lại giữ một ly cho mình.

Huỳnh Sơn đón ly nước, không quên kèm câu lải nhải:
“Ê, hôm nào Khoa bệnh tao cũng mua cháo đó nha. Đừng tưởng tao ăn giành nước mày không!”

“Ừ, ừ,” Khoa vừa hút ly chanh đá vừa cười khẽ, “rồi mai mốt tao trả ơn bằng cách giúp mày học Văn luôn.”

Trưa hôm đó, trời nắng hầm hập, hai đứa ra hành lang ngồi đợi tiết sau. Khoa ôm tập ngồi học, còn Huỳnh Sơn gục đầu vào vai cậu, ngáp ngắn ngáp dài.

“Mày học hoài không mệt hả Khoa…”

“Mai kiểm tra Sinh mà.”

“Đọc lớn cho tao nghe đi, tao nghe cũng được hai ba chữ mà.”

“…Thôi được rồi, học chung.”  Khoa đẩy quyển vở ra giữa hai đứa.

Sơn ngồi dậy, mắt long lanh như cún con:
“Khoa ơi, mày là ánh sáng của cuộc đời học hành của tao đó…”

“Ừ, còn mày là bóng tối.” Khoa khẽ cười, bút vẫn không ngừng di chuyển.

Chiều tan học, hai đứa dắt xe ra cổng. Huỳnh Sơn vừa đạp xe chầm chậm vừa hát nghêu ngao:
“Ánh trăng kia như là Khoa~~~ sáng sáng chói chói tim ta~~~”

Khoa trợn mắt:
“Hát nhảm gì vậy?”

“Không nhảm. Tao sáng tác đó, tặng mày.”

“Không cần tặng, học bài đi ông tướng.”

“Một bài hát bằng cả ngàn chữ lý thuyết đó Khoa ơi, mày không hiểu được trái tim nghệ sĩ của tao đâu.”

Thường ngày là vậy.
Một người lắm lời, một người im lặng. Một người bám riết không rời, một người vừa khó chịu vừa… không nỡ tránh xa.
Những buổi học trôi qua đầy tiếng cười, đầy ly nước chia đôi, vở bài ghi hai tên cạnh nhau.

Không ai nói gì, nhưng ai cũng biết:
Trong lớp học này, có hai đứa nhỏ đang lớn lên cùng nhau.

---

Càng về cuối năm học, không khí trong lớp 10A3 càng đặc sệt một mùi… căng thẳng. Những bài kiểm tra dồn dập, giáo viên thì liên tục ôn thi, còn học sinh thì mặt đứa nào cũng như bánh bao chiều trầm tư, câm nín.

Anh Khoa không ngoại lệ.
Từ một cậu học sinh chăm học, giờ trở thành… chiến thần ôn tập.
Không còn ngồi ghi bài nhẹ nhàng như mọi hôm, Khoa giờ ghi lia lịa, tập chồng tập, vở chồng vở, đến mức chẳng còn tâm trí để cãi nhau với cái thằng lắm mồm ngồi bên cạnh.

Mà đúng, Huỳnh Sơn thì vẫn thế.
Miệng không ngưng được, tay vẽ vời bậy bạ vào mép vở của Khoa, lâu lâu lại lẩm bẩm:

“Ê Khoa… tao hỏi cái này xíu thôi, xong rồi mày học tiếp nhen…”

Không ai đáp.

“Khoa ơi, chanh đá nha, tao mua cho, lấy sức học bài tiếp…”

Cũng không ai đáp.

“…Khoa, mày có còn thương tao hông…”

Khoa cuối cùng mới ngẩng lên, liếc một cái:
“Im. Để tao học xong rồi nói chuyện.”

Và từ đó, Huỳnh Sơn bị bơ một cách hợp pháp.

Những ngày sau đó, hai đứa vẫn ngồi cạnh nhau, vẫn ra chơi chung, vẫn đạp xe về cùng đường.
Nhưng lạ kỳ thay:
Khoa im re. Huỳnh Sơn cũng… bỗng dưng ít nói hẳn.

Sáng thứ tư, trong khi cả lớp cắm cúi làm đề cương, Huỳnh Sơn tựa đầu lên bàn, vờ gục ngủ. Thực ra không ngủ. Chỉ nằm yên, một tay nghịch dây kéo cặp, mắt nhắm hờ, đầu toàn câu hỏi:

"Khoa không nói gì với mình hết."

"Học dữ vậy rồi rủi đậu cao, đi du học, bỏ mình ở lại thì sao?"

"Sao lúc trước vui vậy, giờ thấy xa nhau quá..."

Hôm sau, Khoa lại tới trường sớm, tay ôm xấp tài liệu ôn thi. Vừa ngồi vào bàn thì thấy một hộp giấy nho nhỏ được đặt ngay ngắn trên góc bàn mình.

Bên ngoài chỉ có mảnh giấy:
"Tao không giỏi học, nên không giúp được mày. Nhưng mày đừng quên ăn sáng."

Khoa lặng người trong một thoáng.

Bên trong hộp là một ổ bánh mì kẹp thịt, còn ấm.

Cậu ngẩng đầu nhìn ra cửa lớp, chẳng thấy ai.

Nhưng tim cậu thì…
dịu lại. Như một cơn mưa mỏng sau những ngày nắng thiêu.

Cuối cùng, ngày thi cũng đến.

Sáng sớm, Khoa đến trường, mặt hơi nhợt vì thiếu ngủ. Sơn đã đợi ở cổng, lưng đeo cặp, tay cầm chai nước suối, mắt vẫn lấp lánh như mọi khi – dù hôm nay không nói nhiều như thường lệ.

“Uống đi.”  nó đưa chai nước cho Khoa.

“Ừ… cảm ơn.” Khoa đón lấy, ánh mắt có chút áy náy.

“Sao, mày học đủ chưa?”

Khoa gật.

“…Vậy đi thi cho đàng hoàng, không được tự làm áp lực đâu đó.” Sơn gãi đầu, đoạn buột miệng:

“Tao biết mày giỏi, nhưng nếu mày mệt, mày nhớ là có tao ngồi ngay sau lưng, không cần lo nhiều đâu, nghe không?”

Câu đó làm Khoa đứng khựng mấy giây.

“…Ừ. Biết rồi.”

Cả lớp bước vào phòng thi. Trước giờ phát đề, Huỳnh Sơn quay đầu lại, cười nháy mắt với Khoa:

“Ráng lên, học trò ngoan.”

Và Khoa lần đầu tiên trong nhiều ngày cười nhẹ, gật đầu đáp lại.

---

Một người nỗ lực từng ngày vì tương lai.
Một người âm thầm quan sát, ở phía sau, lặng lẽ mà vững chãi.
Cả hai không hề nói đến hai chữ “thích nhau”, nhưng ai cũng hiểu rõ:
Có những điều, không cần nói thành lời.

---

🦝🐵

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co