22
---
Hôm đó là một buổi chiều mưa lất phất. Cả lớp đang ngồi làm bài, tiếng bút sột soạt xen lẫn tiếng mưa gõ nhẹ trên mái tôn. Cô chủ nhiệm bước vào, gọi:
“Khoa, em lên phòng giám thị với cô một chút.”
Cả lớp ngẩng lên nhìn. Khoa cũng thấy Sơn liếc qua, ánh mắt thoáng chút lo lắng. Cậu chỉ khẽ gật đầu rồi lặng lẽ bước theo cô.
Phòng giám thị hơi lạnh, mùi giấy tờ và cà phê loãng phảng phất trong không khí. Cô chủ nhiệm đẩy nhẹ một tập hồ sơ tới trước mặt Khoa:
“Hồ sơ em nộp lúc đầu năm đã được xét duyệt rồi. Trường bên Hàn đồng ý cấp học bổng cho em. Chỉ cần em xác nhận lại là họ sẽ gửi thư mời.”
Khoa ngẩng đầu nhìn cô, tim đập thình thịch.
“Em... được chọn rồi sao ạ?”
“Ừ. Thành tích của em tốt. Thầy hiệu trưởng cũng nói rất rõ ràng. Nhưng nếu em đổi ý thì vẫn kịp rút.”
Cậu im lặng rất lâu. Trong đầu hiện lên hình ảnh Sơn cười toe toét trong bộ đồng phục nhàu, nắm tay cậu chạy dưới cơn mưa, tiếng hát khẽ bên tai khi cả hai ôm nhau ngủ trong phòng máy lạnh... Mọi thứ đều thân thuộc, ấm áp, gần gũi.
“Em cần chút thời gian để suy nghĩ.” Khoa nói khẽ.
Cô gật đầu: “Nhưng nhớ quyết định sớm. Còn ba tuần nữa là hạn cuối.”
Khoa cầm hồ sơ trở về lớp, bước chậm lại ngay cửa. Nhìn vào trong, thấy Sơn đang gục đầu làm bài, cậu siết chặt tờ giấy trong tay, rồi nhét vội vào cặp.
Cả chiều hôm ấy, Khoa chẳng nói gì. Sơn hỏi, cậu chỉ lắc đầu, hoặc “không có gì”. Mọi thứ vẫn y như cũ, ít nhất là vẻ bề ngoài.
Nhưng tối về, khi một mình trong phòng, Khoa ngồi nhìn tờ giấy trắng in dòng chữ Hàn Quốc, ánh mắt bối rối.
“Nếu đi... mình sẽ xa nó mãi.
Nhưng nếu không đi... mình sẽ bỏ lỡ cả một tương lai.”
Cậu thở ra một hơi dài, ánh mắt dần ngấn nước. Nhưng rồi Khoa gập tờ giấy lại, nhét vào ngăn bàn, khóa lại.
“Chưa phải lúc để nói.
Mình... chưa sẵn sàng rời khỏi nơi có nó.”
---
Tối hôm đó, trời lại mưa. Mùa mưa năm nay cứ đến dai dẳng, lúc nào cũng ẩm ướt và nặng nề.
Khoa về đến nhà, mẹ vừa thấy liền kéo vào bếp, nụ cười rạng rỡ:
“Giáo viên chủ nhiệm gọi mẹ rồi, nói hồ sơ con được duyệt. Con giỏi quá, trời ơi, giống y như chị My năm ngoái luôn đó!”
Ba Khoa ngồi trong phòng khách, mắt không rời tờ báo nhưng giọng đầy hào hứng:
“Có thư mời thì chuẩn bị đi luôn đi con. Qua đó cho bằng chị bằng em. Ở nhà này, cả hai chị em đều phải có tương lai đàng hoàng nghe chưa.”
Chị của Khoa, My đã sang Hàn năm ngoái theo học ngành thiết kế. Cả nhà ai cũng tự hào về chị, về chuyện “con gái giỏi giang, học bổng toàn phần”. Giờ đến lượt Khoa, giống như một phần kế hoạch đã định sẵn.
Cậu ngồi xuống bàn ăn, mắt nhìn tô canh nóng bốc khói.
Mẹ thì vừa ăn vừa nói chuyện du học như thể đó là việc chắc chắn sẽ diễn ra:
“Mẹ coi trong group người Việt bên đó rồi, con qua có bạn của chị My đón. Nhà ở cũng có sẵn. Qua là nhập học luôn, không cần chờ lâu đâu.”
“À mà… mẹ có nhắn tin cho chị My rồi, nó mừng gần chết, nói là qua đó hai chị em có nhau.”
Khoa im lặng gắp miếng rau bỏ vào chén. Cổ họng nghèn nghẹn. Mọi người xung quanh vui vẻ như thể một viễn cảnh đã hoàn chỉnh. Chỉ riêng cậu là không rõ bản thân đang đứng ở đâu.
Trong đầu, lại hiện lên cảnh Sơn vờ ngáp để được gác tay lên vai cậu. Cảnh thằng đó dụ mình ăn kem giữa trời mưa, rồi vừa ăn vừa chửi vì lạnh. Cảnh bị dụ hôn, rồi hôn tới mức phát khóc...
“Chắc... tụi nó sẽ quên mình nhanh thôi.”
“Không, là mình không muốn tụi nó quên.”
“Con sao vậy?” Mẹ hỏi, thấy Khoa ngồi trầm ngâm.
Cậu ngẩng đầu, cười gượng:
“Dạ, không sao. Con chỉ đang nghĩ... mình nên chuẩn bị gì trước khi đi thôi.”
Ba mẹ cười rộ lên, tưởng con đã sẵn sàng.
Nhưng tối đó, khi về phòng, Khoa khóa cửa lại, rồi úp mặt vào gối, tim nhói lên từng nhịp một. Cậu lặng lẽ mở điện thoại, bấm vào đoạn tin nhắn đang soạn dở gửi cho Sơn...
Rồi lại xoá.
"Không nói được. Không dám nói. Không nỡ nói."
Cậu gác tay lên trán, mắt nhắm lại. Tiếng mưa bên ngoài vẫn rả rích.
---
Tuần cuối của hạn hồ sơ. Trường phát lại giấy xác nhận cuối cùng để học sinh ký tên chính thức nộp lên sở.
Khoa nhận tờ giấy từ tay cô chủ nhiệm, đứng lặng trong văn phòng. Trời ngoài cửa sổ nắng nhẹ, có mấy nhành hoa sứ đung đưa theo gió. Mọi thứ yên bình đến kỳ lạ. Cô nhìn cậu, nhẹ giọng:
“Con chắc chứ?”
Khoa gật đầu, tay vẫn cầm cây bút.
Cô cười, dịu dàng:
“Cô biết chuyện này không dễ. Nhưng nếu con đã suy nghĩ kỹ rồi thì mạnh mẽ lên nha. Qua bên đó rồi, có khó khăn gì cứ nhắn về. Cô còn giữ liên lạc với chị My của con đó.”
Cậu không trả lời, chỉ cúi đầu ký tên.
Chữ ký vừa dứt nét, trong lòng cậu có gì đó buông rơi. Một cảm giác như thể mình đã tự tay gõ cái chốt then cửa cuối cùng, rồi khẽ đóng lại một phần của đời mình mà không ai hay biết.
Chiều đó, tan học, Khoa không đợi Sơn như mọi hôm. Cậu đeo balô đi thẳng, chân bước nhanh hơn bình thường, sợ ai đó gọi lại.
Về đến nhà, mẹ đang gọt trái cây trong bếp. Thấy con về, bà cười:
“Ký chưa? Xong rồi hả con?”
“Dạ.” Khoa gật nhẹ.
Mẹ không nói gì thêm, chỉ bảo cậu lên tắm rồi xuống ăn trái cây.
Khoa lên phòng, đóng cửa, rồi tựa người vào thành giường.
Ánh nắng chiều xiên qua rèm cửa, đổ vệt vàng nhạt lên bức tường trắng. Trong lòng trống rỗng.
Cậu mở điện thoại. Có tin nhắn của Sơn:
> “Hôm nay đi về lẹ quá dạ. Đói bụng nè. Đi ăn hông?”
Khoa nhìn tin đó một lúc lâu. Ngón tay run run định trả lời, rồi thôi.
Cậu đặt điện thoại xuống bàn, kéo gối ôm vào lòng, gục đầu xuống.
Chỉ là một chút thôi. Chỉ một chút thôi.
Một chút cảm giác nuối tiếc. Một chút hối hận. Một chút đau.
Một chút nước mắt chảy ra khi nghĩ đến một thằng bạn hay ôm mình ngủ, hay giành ăn sáng, hay nhõng nhẽo bắt người ta ôm nó trong lớp Toán.
Khoa khóc, rất nhẹ. Không nấc, không ồn. Giống như chỉ muốn khóc một mình mà không để ai thấy.
Giống như...
chỉ muốn yếu đuối một lần cuối, trước khi nói dối cả thế giới rằng mình ổn.
---
🦝🐵
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co