Truyen3h.Co

[Sookay] Nếu Ngày Ấy

23

yeumotnguoihetdoi


---

Sáng hôm sau, Khoa vẫn đi học như thường. Trên hành lang, tiếng giày của học sinh rộn ràng, tiếng loa phát thanh sáng thứ Hai vang lên đều đều trong không khí. Không ai biết, đêm qua có một người đã khóc trong lặng im đến mức gối thấm đẫm nước mắt.

Khoa ôm sách vở, vai hơi trũng xuống như thể sức nặng của những điều chưa dám nói đang đè cả người. Cậu vẫn cười, vẫn gật đầu với bạn bè, vẫn đáp lại những câu chào của tụi lớp bên. Chỉ là... ánh mắt không còn sáng như thường nữa.

Rồi khi bước vào lớp, cậu thấy Sơn.

Sơn đang chống cằm nhìn ra cửa sổ, miệng nhóp nhép nhai bánh mì, áo sơ mi trắng có mấy vết nhăn vì lười ủi. Vừa thấy Khoa bước vào, hắn liền sáng mắt lên như đèn pha bật số lớn:

“Khoa kìaaa!”

Cái mặt toe toét ấy làm tim Khoa chùng xuống hẳn.
Không hiểu sao...
Ngay giây phút đó thôi, cổ họng Khoa như nghẹn lại. Cậu cắn môi, mắt bất giác cay xè. Như thể chỉ cần Sơn tiến tới một bước nữa thôi, là cậu sẽ khóc như đứa trẻ.

Sơn không nhận ra điều đó. Hắn cười toe, lật đật chạy đến ôm vai Khoa từ phía sau, đung đưa đầu qua đầu như một thằng con nít nhõng nhẽo:

“Sao hôm qua về lẹ vậy? Không đợi tui gì hết. Giận rồi á.”

Khoa cười nhẹ, không đáp.
Cậu chỉ kéo ghế ngồi xuống, mở sách. Nhưng mắt thì đỏ hoe.

Hôm đó, Sơn ngồi nhìn cậu suốt hai tiết liền. Đến giờ ra chơi thì không chịu nhịn được nữa, hắn lôi Khoa ra khỏi lớp, bất chấp cậu vùng vằng.

“Đi về nhà tui. Giờ luôn.”

“Không, tui không—”

“Không gì hết! Đi!”

Cuối cùng, Khoa vẫn bị Sơn lôi đi.

Về đến nhà, Sơn mở cửa, nhường Khoa vào trước, rồi đóng cửa lại. Căn phòng vẫn như mọi khi, có mùi quen thuộc của nước giặt, sách vở để lộn xộn trên bàn, máy lạnh kêu vo vo nhè nhẹ. Nhưng trong lòng Khoa... mọi thứ đã không còn như trước.

Cậu đứng yên giữa phòng. Tay đan vào nhau. Mắt nhìn xuống nền gạch.
Sơn đưa tay định kéo cậu ngồi xuống giường nhưng chưa kịp thì Khoa lùi lại một bước.

Sơn khựng lại.
“...Có chuyện gì vậy?”

Khoa vẫn không nói. Chỉ nhìn hắn.
Rồi… nước mắt lặng lẽ rơi.

Không tiếng nấc. Không gào khóc.
Chỉ là hai dòng nước mắt rơi xuống, chạm vào môi. Mặn.
Rồi thêm dòng nữa.

Sơn bối rối.
“Ê… ê… sao vậy? Khoa?”

Hắn luýnh quýnh chạy tới, định ôm Khoa vào lòng thì cậu khẽ nghiêng đầu né tránh. Một lần nữa.
Và lần này, Khoa đưa tay che mặt, rồi bật ra tiếng nghẹn nhỏ như con mèo ướt mưa:

“Tui mệt quá rồi…”

Giọng cậu bé như rã rời. Mềm nhũn. Không có lấy một tia chống cự nào.
Sơn chết lặng.

Khoa không nói gì về du học. Không kể rằng mình đã ký tên. Không kể chuyện tối qua khóc một mình đến ướt cả áo gối.

Cậu chỉ nói đúng một câu đó.
“Mệt quá rồi…”

Sơn ngồi xuống cạnh, rất nhẹ. Tay không chạm vào cậu, chỉ lặng im nhìn một bên vai run lên khe khẽ.
Hắn chưa từng thấy Khoa như thế này. Một Khoa lúc nào cũng yên tĩnh, cũng dịu dàng, cũng cam chịu và im lặng… giờ lại đứng giữa căn phòng quen thuộc này mà khóc như thể chịu đựng đủ rồi.

Gió máy lạnh thổi qua làm tóc Khoa bay nhẹ.
Sơn ngước nhìn cậu. Đôi mắt ấy giờ đẫm nước. Gương mặt đó, suốt mấy năm qua luôn bên cạnh hắn, quen thuộc đến mức hắn tưởng sẽ mãi ở đó. Nhưng giờ, chỉ đứng im, khóc. Như thể sắp rời khỏi nơi này. Như thể sắp biến mất.

Sơn nuốt nước bọt.
“Về đây… là để khóc hả?”

Khoa không trả lời.
Sơn lại nói, nhỏ hơn:

“Khóc gì thì cũng phải nói tui biết chứ… Chứ cứ ôm một mình vậy rồi có lúc nào không nói gì nữa luôn không…”

Hắn ngồi gần lại, lần này đưa tay chạm nhẹ vào bàn tay đang nắm chặt của Khoa.
“Ê… Nói tui nghe đi…”

Khoa cắn môi, mắt vẫn rưng rưng.
Một lúc lâu sau, cậu mới lắc đầu.
“Tui không biết phải nói sao nữa…”

Tui không biết. Tui không biết mình muốn cái gì. Tui không biết tương lai ra sao. Tui không biết liệu có bỏ rơi ai không. Tui không biết có đáng để đi không. Tui không biết làm sao cho đúng. Chỉ biết… tui thương Sơn quá. Thương đến đau luôn.

Nhưng câu nói ấy không được thốt ra.

Chỉ có tiếng khóc nhỏ, trong căn phòng máy lạnh mát lạnh, chiều hôm ấy.

Và Sơn, ngồi cạnh bên chỉ biết lặng thinh.
Không ép hỏi. Không giận.
Chỉ ôm lấy cậu… thật chặt.

---

Từ hôm đó trở đi, Khoa không khóc thêm lần nào nữa.
Cậu vẫn đi học đều, vẫn đến lớp đúng giờ, vẫn mang bài lên bảng giảng lại cho tụi bạn như thường. Vẫn ngồi cạnh Sơn, vẫn cười khi hắn trêu chọc, vẫn đút bánh cho hắn khi hắn lười ăn sáng.

Mọi thứ… dường như không có gì khác.
Cậu không rút lui, không biến mất.
Cũng không nói thêm một lời nào về cái mệt mỏi hôm đó.

Chỉ là, đôi khi đang học, Sơn bắt gặp cậu ngồi nhìn ra cửa sổ thật lâu, mắt lạc đi đâu đó.
Chỉ là, trong lúc giỡn cười, Khoa có lúc cười gượng, cái kiểu cười mà người thân mới nhận ra được.

Còn Sơn thì sao?
Sơn vẫn như thường.
Vẫn chở Khoa đi học mỗi sáng. Vẫn lù lù xuất hiện trước hẻm nhà cậu với cái mặt ngái ngủ và ly cà phê trên tay:

“Dậy lẹ đi, tui không có đợi lâu được đâu nha.”

Vẫn in đề cương, bôi màu highlight, đẩy vào tay Khoa:

“Học cái này trước, dễ ra nè. Phải vô đầu nghe chưa?”

Vẫn mua đồ ăn mỗi lần học nhóm ở nhà, vẫn lén nhét bánh snack dưới bàn học Khoa dù biết sẽ bị la “ăn cái này nổi mụn chết luôn!”

Vẫn kéo Khoa về nhà mình mỗi khi tan học:

“Tụi mình học ở đây đi, khỏi ra quán.”

Sơn không hỏi thêm về hôm đó.
Không nói gì về chuyện Khoa từng khóc.
Nhưng ánh mắt thì khác, hắn để ý nhiều hơn. Lúc trước thì thích nhìn Khoa vì thấy dễ thương, giờ thì cứ thỉnh thoảng liếc qua chỉ để… chắc chắn cậu ấy vẫn ổn.
Vẫn đang thở.
Vẫn còn bên cạnh mình.

Cậu im lặng, hắn cũng im lặng.
Cậu không nói, hắn không ép hỏi.
Hắn không biết điều gì sắp xảy ra, chỉ biết một điều: nếu ngày mai Khoa biến mất… hắn sẽ không biết mình phải làm gì nữa.

Hôm ấy là một chiều thứ Bảy. Cả hai đang ngồi trong phòng Sơn, đèn vàng dịu, tiếng bấm bút kêu cạch cạch đều đều.

Khoa đang làm đề văn. Sơn đang gục bên cạnh, tay còn cầm thước.
Hắn đang buồn ngủ.

Đột nhiên Khoa quay sang, nhìn một hồi rồi hỏi nhỏ:

“Ê…”

“Hửm?”

“Mai có đi học không?”

“Có. Mà đi sớm hông? Tui ghé rước.”

Khoa cười mỉm.
“…Mai đừng đi trễ là được.”

Sơn gật đầu, mắt vẫn lim dim:

“Ừa. Hứa luôn. Đón từ sáng sớm cho coi.”

Nói rồi hắn nghiêng đầu, gác cằm lên vai Khoa.
“Tui mà trễ thì Khoa giận luôn không?”

“Ừ.”

“Hổng cho hun luôn?”

“…”

“Vậy cho hun giờ đi bù trước nha.”

Nói là làm, không kịp để Khoa phản ứng gì, Sơn đã áp sát lại, cọ mũi vào má cậu, cười khúc khích.

“Chỉ cần Khoa còn ở đây, tui có mệt cũng ráng học. Có đói cũng ráng chịu. Còn gì nữa đâu…”

Khoa ngồi yên, mắt khẽ chớp, lòng dậy sóng.

“Còn gì nữa đâu.”

Câu đó làm cậu muốn òa khóc, nhưng không thể.

Chỉ có thể ngồi đó, nhìn hắn tựa lên vai mình, rồi cúi đầu xuống trang giấy.
Chữ nghĩa mờ đi một chút, vì mắt lại ươn ướt rồi.

---

Tháng Năm rơi xuống chậm chạp như thể chờ tụi học sinh thở ra thở vào lần cuối trước khi bước vào trận chiến cuối cùng.

Khoa vẫn như vậy, vẫn là đứa học trò cưng của giáo, luôn chuẩn bị bài đầy đủ, chưa bao giờ trốn tiết.
Vẫn ngồi im lặng ghi chép từng lời giảng, vẫn học nhóm đều đặn với Sơn.

Chỉ có một thứ duy nhất thay đổi:
Giấy xác nhận đã ký.
Giấc mơ ba mẹ gửi gắm.
Và một nỗi sợ vô hình đeo bám trong lòng cậu, đến mức mỗi khi nhìn thấy nụ cười toe toét của Sơn… tim cậu lại nhói lên.

Chiều hôm đó, sau khi thi thử môn Toán, trời mưa.
Sơn vẫn đội áo khoác chạy sang lớp Khoa, lôi cậu ra khỏi nhóm bạn đang bàn đáp án để chở về.

“Trời mưa kiểu này, không ai đón thì đi với tui nha.”

Trên đường về, cả hai không nói gì. Chỉ có tiếng mưa lộp độp trên mái hiên, và tiếng xe máy chạy xẹt qua vũng nước.

Về tới nhà Sơn, hắn cởi áo mưa, đưa cho Khoa khăn lau tóc rồi đi pha nước ấm.
Khoa không từ chối, cậu quen rồi. Quen với cái cách hắn luôn chăm chút mà không cần phải nói.

Sau một hồi ăn mì gói, hai đứa lại ngồi xuống bàn như bao buổi học nhóm khác.
Sơn cắm sạc laptop, mở đề tiếng Anh.
Khoa giở vở, nhưng mắt thì lơ đễnh.

“Ê.”
Sơn gọi nhỏ.

“Hở?”

“Cậu ổn không đó?”

Khoa khựng lại.
“Ờ, ổn…”

“Ổn kiểu gì mà cả buổi không ăn tới nửa tô mì?”

“…Tui mệt thôi.”

Sơn im lặng, tay chống cằm, mắt nhìn thẳng vào Khoa.
“Mệt thì nói tui biết chứ.”

“…Tui không sao. Thi rồi, áp lực chút thôi.”

Sơn gật đầu.
“Vậy thi xong mình đi chơi hả? Tui đặt vé sẵn cho.”

“…Ừ.”
Câu đó như thoát ra khỏi miệng mà không qua não.
Chẳng biết có kịp đi chơi không nữa…

Hôm sau là Chủ Nhật. Cả hai lại học nhóm.
Tới đêm, trời oi bức, quạt thổi cũng không đỡ. Sơn nằm dài ra giường, mắt lim dim, còn Khoa thì ngồi tựa lưng vào tường, tay vẫn ôm sách.

Hắn hỏi:
“Khoa… có gì buồn giấu tui hả?”

“…Không.”

“Thật không?”

“…Thật.”

Sơn ngồi bật dậy, chống tay nhìn chằm chằm vào Khoa:

“Tui cảm giác cậu sắp biến mất á.”

Câu nói như đâm thẳng vào tim.

Khoa quay đi, nắm chặt sách:
“Không có đâu.”

Sơn không nói gì nữa.
Chỉ lẳng lặng tựa cằm lên đầu gối, ngồi cạnh Khoa đến khi đồng hồ điểm gần nửa đêm.
Cả hai chẳng học được bao nhiêu.
Chỉ ngồi im như vậy, kề vai nhau, giữa cái yên lặng nặng trĩu.

Chỉ mình Khoa biết:
Đến gần ngày thi rồi. Cũng gần ngày rời đi rồi.
Cậu không biết có dũng cảm nói ra hay không.

Chỉ biết… tim đang đau lắm.

🦝🐵

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co