Truyen3h.Co

[Sookay] Nếu Ngày Ấy

26

yeumotnguoihetdoi


Nhật Bản đón Khoa bằng những cơn mưa se lạnh và một mùi lạ hoắc trong không khí, thứ không khí tinh tươm, kỷ luật, sạch sẽ nhưng lại thiếu vắng cái âm thanh huyên náo của một sân trường ở Việt Nam, thiếu luôn cả tiếng gọi khàn khàn quen thuộc: “Khoa ơi, lẹ lên!”

Cậu sống cùng chị gái trong một căn hộ nhỏ ở Suginami. Chị Khoa đi làm suốt, chỉ về vào buổi tối, còn ban ngày thì cậu tự học tiếng, chuẩn bị cho kỳ nhập học chính thức vào đại học mùa xuân năm sau.

Khoa lặng lẽ hơn bao giờ hết.

Buổi sáng, cậu dậy từ sớm, ra trạm tàu, đi bộ gần hai cây số đến trung tâm tiếng Nhật. Những con người xung quanh không ai biết cậu là ai, không ai để ý cậu thích đạp chân phải trước hay trái, không ai biết cậu từng ngồi sau xe đạp một thằng con trai, mặt lúc nào cũng toe toét cười như con nít.

Buổi tối về nhà, ăn cơm, gọi điện cho ba mẹ.

Ba thì cứ nhắc “ráng học nghe con,” má thì hỏi “ở trỏng có lạnh không, mang thêm áo vô,” còn chị thì bảo “thôi đừng dính điện thoại nữa, học bài đi.”

Cậu im lặng, cười gượng, gật đầu, rồi lại chui vào phòng.

Điện thoại vẫn có lưu số Sơn. Tin nhắn cuối cùng từ phía cậu vẫn còn là:
“Mình mệt quá thôi. Ngủ sớm đi nha.”

Sơn không nhắn lại.

Có hôm cậu chờ đến tận 2 giờ sáng, vẫn không có gì.

Tự hỏi Sơn có buồn không. Có khóc không. Có trách cậu không.

Nhưng rồi Khoa cũng không dám nhắn.
Vì cậu biết… nếu Sơn trả lời bằng cái gì đó lạnh lùng, hay bằng một câu “không sao đâu,” thì tim cậu chắc chắn sẽ vỡ ra mất.

Mà nếu Sơn không trả lời… thì còn đau hơn.

Thế là Khoa câm luôn. Mọi thứ giữa hai người… giống như một giấc mơ mình tỉnh dậy giữa chừng, không bao giờ được kết lại cho đàng hoàng.

---

Ngày tuyết đầu mùa, Khoa đứng giữa sân ga đông người.

Cậu mặc áo khoác đen, quàng khăn dày, mặt vẫn là cái mặt hiền lành hay mím môi khi lạnh. Trên tay là ly cà phê giấy bốc khói. Cậu đứng nhìn tuyết rơi. Nhìn như thể trời đang rơi từng lát kỷ niệm.

Giọng Sơn bỗng vang lên trong đầu:

“Nhìn cái gì đó? Có người ta ở đây không nhìn, đi nhìn tuyết làm chi? Muốn bị hôn thêm cái nữa hả?”

Khoa siết nhẹ tay, đưa ly cà phê lên môi.
Nước mắt chảy xuống lúc nào không hay. Nóng và mặn.

Cậu ngửa cổ, hít một hơi thật dài.

Nhật Bản đẹp thật.
Nhưng… chẳng ai cười toe với cậu cả.

---

Sơn thi xong kỳ thi tốt nghiệp, đậu đại học Kinh tế Quốc dân, đúng như mong đợi của ba mẹ. Hôm có kết quả, mẹ Sơn ôm con trai nước mắt ngắn dài, ba thì hớn hở gọi điện cho ông bà, khoe rần rần:
“Thằng nhỏ nhà tôi vô Kinh tế rồi đó anh, ra Hà Nội học luôn! Cháu nó sáng dạ từ nhỏ…”

Sơn chỉ cười, gật đầu cho phải phép. Nhưng trong lòng thì trống hoác.

Nó không kể ai nghe việc đứng ở sân bay nhìn người mình thương kéo vali bước qua cổng xuất cảnh. Cũng không kể sau hôm đó về nhà, nó nằm cả buổi không dậy nổi. Cái cảm giác như ai đó móc mất nửa trái tim rồi để lại một khoảng rỗng hoác, không gì lấp đầy được.

Ra Hà Nội, Sơn sống trong ký túc xá mấy tháng đầu. Rồi nhờ quen biết, ba mẹ nó thuê cho một căn phòng nhỏ ngoài phố Vọng, đầy đủ tiện nghi. Ban ngày đi học, tối đi làm thêm, cuối tuần về nhà người quen ăn cơm. Vòng lặp rất chỉn chu, sạch sẽ và cô đơn.

Ở lớp, Sơn là đứa vui tính, hay pha trò, ai cũng quý. Nhưng chẳng ai biết nó hay ngồi nhìn vào điện thoại mỗi đêm, rồi mở album ảnh ra lướt qua lướt lại. Có bữa nhớ quá, nó mò vào tài khoản Instagram của Khoa, trang cá nhân vẫn để riêng tư, ảnh đại diện là tấm chụp giữa trời tuyết, mặt khuất nửa dưới chiếc khăn choàng.

Sơn ngồi lì nhìn cái ảnh đó gần 10 phút.

Nó nhớ cả giọng cười khúc khích của Khoa, cái kiểu cậu giả bộ giận dỗi mà mặt đỏ bừng lên, hay cách cậu thường gõ ngón tay lên mép bàn mỗi khi tập trung đọc bài.

Có lần, đang ngồi trong thư viện, Sơn nhìn một đứa bạn cùng khoa đang loay hoay cắm bút vào gáy, hành động y hệt như Khoa. Tự dưng nước mắt nó trào ra.

Nó cúi gằm mặt xuống quyển sách, nuốt một hơi thật sâu, ráng kìm lại.
Không ai hiểu được... nhớ một người mà chẳng thể nói ra là cảm giác như nào.

---

Tối hôm đó, sau khi xếp xong bài tập, Sơn bật nhạc là một bài piano nhẹ nhàng, không lời, rồi nằm vật ra giường.

Điện thoại vẫn nằm trên bàn, màn hình đen ngòm.
Sơn lẩm bẩm, như nói với không khí:

“Biết mày đi rồi, nhưng mà… cũng có thể nói một tiếng chứ.”
Rồi cười khẩy.

“Tao còn nghĩ mày thích tao lắm cơ.”

Đèn đường ngoài cửa sổ hắt vào một vệt dài. Sơn kéo chăn trùm lên đầu.
Trong bóng tối, mắt nó ráo hoảnh. Không khóc nữa.
Chỉ… thấy trống.
Và lặng im như chưa từng có ai bước qua đời nó cả.

---

“Tớ cứ nghĩ thanh xuân của mình là một con đường dài, chỉ cần kiên nhẫn đi mãi thì sẽ đến được nơi có cậu đứng đợi. Hóa ra, nó chỉ là một đoạn ngắn ngủi… nơi hai người từng lỡ tay níu lấy nhau, rồi buông mất.
Tớ vẫn nhớ những sáng sớm chở cậu đi học, nhớ cả chiều mưa đầu tiên mình nắm tay, nhớ cả nụ hôn vụng về khiến cậu khóc. Mỗi lần nghĩ về cậu, lòng tớ lại mềm đi như buổi chiều cũ… dù đã bao năm trôi qua.
Thanh xuân của tớ, rốt cuộc chỉ có một người duy nhất. Nhưng người ấy, lại không chọn ở lại đến cuối cùng.”

---

TBC

Rùiiii🛎️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co