Truyen3h.Co

[Sookay] Nếu Ngày Ấy

27

yeumotnguoihetdoi

---

Sảnh chính của tòa cao ốc nơi công ty S Group đặt trụ sở chính tại Hà Nội. Người người ra vào, nhân viên mặc vest chỉnh tề, không khí chuyên nghiệp và có phần lạnh lùng.

Người thanh niên mặc áo sơ mi trắng, tay ôm tập hồ sơ, đứng chờ ở quầy tiếp tân. Cậu ngước nhìn bảng tên lớn treo trên tường: S Group
Ánh mắt có chút bất ngờ, rồi lại nhanh chóng cúi xuống. Không ai nhìn ra, trong thoáng chốc, cậu nuốt khan.

“Ứng viên thực tập vị trí biên phiên dịch ngôn ngữ Nhật. Mời bạn lên phòng nhân sự tầng 17.”

Khoa gật đầu, bước vào thang máy. Bốn năm đại học ở Tokyo, hai năm làm việc tại Osaka, giờ đây về nước, cậu đã quen với việc giữ mọi cảm xúc trong lòng. Không dễ bị bối rối chỉ vì một cái tên. Vậy mà…

Cánh cửa thang máy đóng lại. Phản chiếu trên mặt kính, là một phiên bản Khoa trưởng thành điềm tĩnh, im lặng… và cô đơn hơn xưa rất nhiều.

---

Buổi họp nhân sự diễn ra đúng giờ. Căn phòng họp kính kín đáo, bàn dài hình oval, máy chiếu đã mở sẵn. Dọc hai bên bàn là nhân sự cấp trung, một số người mới, một số vừa về nước, tất cả đều đang đợi “tổng giám đốc Huỳnh Sơn ” đến.

Khoa ngồi sát cuối bàn, tay nắm cây bút bi mà lòng chẳng yên. Tên công ty... cái tên giám đốc... từ lúc ký hợp đồng, cậu đã đoán được chút gì đó. Nhưng trong đầu vẫn là một câu hỏi lửng lơ: “Liệu có phải là... cậu ấy không?”

Cửa mở.

Sơn bước vào.

Vest đen chỉn chu, dáng người cao lớn, mái tóc vuốt gọn, khuôn mặt góc cạnh với ánh nhìn dứt khoát. Anh gật đầu chào mọi người bằng chất giọng trầm:

“Xin lỗi đã để mọi người chờ.”



Khoa ngẩng đầu lên.

Sơn nhìn qua dãy người một lượt.

Rồi... ánh mắt ấy dừng lại.

Ngay đúng lúc cả hai đối diện nhau
Một khoảnh khắc nghẹt thở.
Không một lời chào. Không một cái gật đầu. Chỉ có… im lặng.

Tay Khoa khẽ run dưới mặt bàn. Cậu nắm chặt cây bút hơn. Trái tim thắt lại không rõ vì hồi hộp hay sợ hãi.

Còn Sơn...
Sơn nhìn thêm vài giây, rồi thản nhiên rời ánh mắt đi. Anh ngồi xuống ghế đầu bàn như thể… chưa từng quen cậu.

“Chúng ta bắt đầu họp.”

---

Tuần đầu ở công ty, văn phòng phòng dự án đặc biệt

Khoa được phân về đội A, nhóm phát triển một chuỗi dự án hợp tác quốc tế quan trọng. Người phụ trách quản lý trực tiếp: phó phòng. Người ký duyệt cuối cùng: tổng giám đốc Sơn Nguyễn.

Trong phòng, ai cũng tôn trọng anh Sơn như thần, dù anh ấy ít nói và hầu như không cười. Có người còn bảo:
“Ảnh khó gần lắm, chưa ai thấy ảnh nói chuyện riêng với ai ngoài công việc hết trơn.”

“Đợt rồi có một nhân viên nữ bị ảnh chỉnh ngay giữa buổi họp vì làm sai file — tưởng nghỉ việc luôn á.”

Khoa nghe rồi chỉ cười gượng. Cậu không nói gì.

Vì... cậu biết.
Biết rất rõ, giọng nói kia có thể nhỏ nhẹ ra sao.
Ánh mắt đó từng ấm đến mức nào khi ngồi đối diện cậu, giữa phòng khách nhà cũ, đút cho cậu ăn cháo.

Còn bây giờ?
Ngồi cách nhau tám ghế họp, chưa một câu hỏi han.
Thư ký gọi tên “anh Khoa” để xin chữ ký phê duyệt, Tổng giám đốc chỉ gật đầu, ký xong, đẩy giấy lại.
Không một cái liếc mắt.

---

Tầng trệt, máy bán nước

Chiều hôm đó, Khoa xuống mua cà phê. Đang đứng chọn món thì sau lưng có tiếng giày vang lên.

Sơn cũng đang chờ cà phê. Cách nhau đúng một người.

Im lặng.

Cốc rơi xuống khay, cà phê sữa đá.

Khoa cúi đầu chào, nhỏ giọng:
“Em chào sếp.”

Sơn đáp, không quay sang nhìn:
“Ừ.”

Hai người rời đi ngược hướng nhau, như hai đường thẳng không bao giờ cắt.

---

Tối về, Khoa nằm dài trên giường, điện thoại bật sáng mà không mở tin nhắn nào. Cậu nhìn trần nhà, nghĩ hoài một câu:

"Sao anh lại dửng dưng như vậy?"

Rồi…
Cậu xoay mặt vào gối, lặng lẽ thở ra một tiếng. Không phải là trách móc.
Chỉ là... có chút gì nghẹn lại trong tim.

---

---

Tuần thứ hai.

Khoa bước vào văn phòng đúng giờ, áo sơ mi trắng thẳng thớm, cà vạt chỉnh tề. Tâm thế làm việc tốt. Mắt hơi thâm vì tối qua gõ tài liệu đến 2 giờ sáng, chỉnh theo yêu cầu của… sếp trực tiếp, ông Lâm, Phó phòng.

Chưa kịp ngồi ấm ghế, ông Lâm đã thò đầu ra khỏi phòng họp:
“Khoa, file thuyết trình hôm qua em nộp đâu?”

“Dạ... trong thư mục ‘Presentation_New’ ạ.”

“Anh hỏi là cái bản in. In mấy bộ chưa?”
“Dạ chưa ạ, em tưởng—”

“Tưởng? Làm việc ở công ty không dùng tưởng!”

Mấy đồng nghiệp bên cạnh tặc lưỡi, thở dài. Hôm nay là ngày gì mà sếp Lâm lại nổi điên từ sáng. Khoa cắm cúi đi in, xếp tài liệu theo từng bộ, dập ghim, bỏ vô bìa. Được 30 phút thì...

“Em dập sai thứ tự bảng phụ rồi. Làm lại đi.”

Khoa gật đầu, không nói gì. Mặt không biểu cảm nhưng tai đỏ ửng.

---

12:47 trưa – vẫn chưa ăn

Mọi người đi ăn hết. Khoa đang ngồi lọ mọ trong phòng máy lạnh, chỉnh bảng Excel số liệu theo đúng mẫu trình bày của Tổng giám đốc. Mẫu đó được gửi xuống từ trưa... bằng một file PDF chỉ gồm một hình ảnh không thể copy.

Cậu ngồi gõ lại từng số.

Từng cái gạch ngang.

Từng định dạng.

Từng dòng.

Đúng y chang như bản mẫu.

Cậu đâu biết… trong phòng làm việc cách đó hai tầng, người duyệt mẫu Excel, người gửi xuống file PDF ấy, tên là Sơn Huỳnh Nguyễn. Và bản thân Sơn… cũng đã nhận ra nét gõ quen thuộc trong bảng, cách thụt lề và format giống y như hồi xưa cậu bé kia làm giúp bài báo cáo môn Sinh học lớp 11.

---

17:23 chiều – bản in lần thứ 3

“Cái này sai font. Arial chứ không phải Times New Roman. Làm lại nhé.”
Khoa nuốt khan, gật đầu.

Máy in lại rú lên.

Cậu cười nhẹ, vừa đặt tập tài liệu vào khay in thì đằng sau có tiếng bước chân. Quay đầu lại… là Tổng giám đốc.

“Font là Arial 11. Dòng cách 1.3. Hàng tiêu đề tô xám 20%.”
Sơn nói, mắt không chạm mắt cậu.

Khoa khựng lại. Cố giữ giọng bình thường:
“Dạ em… sẽ làm đúng ạ.”

Sơn gật đầu nhẹ, rồi quay lưng đi.

Khoa nhìn theo bóng lưng ấy mà lòng có chút gì trống rỗng…
Giống hệt năm đó, cũng là lưng áo sơ mi trắng, cũng là dáng người đó bước đi…
Chỉ khác là, năm đó chạy đến ôm được.

Còn giờ thì… không dám gọi.

---

Tối, về nhà

Vừa bước vào phòng trọ, Khoa ngồi sụp xuống sàn. Cậu mệt đến mức không muốn ăn.

Tựa đầu vào mép giường, thở dài:
“Đi làm… mệt thật đó.”

Nhưng trong đầu vẫn cứ hiện lên cái hình dáng ấy. Mái tóc cắt gọn gàng, đôi mắt hơi buồn, và chất giọng trầm trầm... khi nói về font chữ.

Khoa mỉm cười, buồn cười thiệt.

Chưa bao giờ… một người chỉnh font lại khiến cậu muốn khóc đến vậy.

---

🦝🐵

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co