28
---
Ngày thứ 20 tại công ty, 18:04 chiều
Văn phòng lặng đi sau giờ tan tầm, chỉ còn vài ánh đèn vàng vắt lên các mặt bàn trống. Khoa ngồi trước chiếc ghế dài ở sảnh tầng G, hai tay ôm lấy ly sữa đậu nành còn ấm. Đôi mắt cậu dán vào sàn đá hoa cương, nơi phản chiếu mờ mờ dáng người mảnh khảnh trong chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ.
Cả ngày hôm nay bị dí ba deadline, mỗi bản trình bày bị sửa tới lần thứ tư. Trong nhóm chat nội bộ, tin nhắn của trưởng phòng Lâm cứ liên tục “nổ bong bóng”:
“File này không đạt yêu cầu.”
“Gấp. Làm lại trong hôm nay.”
“Em hiểu chữ ‘đơn giản và logic’ nghĩa là gì không?”
Không ai nói chuyện với Khoa ngoài tin nhắn công việc. Không ai gọi cậu đi ăn. Và cũng chẳng ai hỏi cậu có ổn không. Khoa không trách, chỉ thấy… cô đơn.
Cậu thở ra một hơi dài, ngửa đầu tựa vào thành sofa. Gò má hằn lên vài vết mệt mỏi, trông trẻ hơn cả tuổi hai mươi hai. Mắt vẫn khô, nhưng tim có gì đó... chùng lại.
[Ting!]
Thang máy phía xa “ping” nhẹ một tiếng. Khoa vẫn chưa kịp ngẩng đầu thì đã nghe tiếng bước chân đều đặn, dứt khoát. Rồi tiếng gót giày va nhẹ nền đá.
“Em ngồi đây làm gì vậy?”
Giọng nói ấy.
Trầm, rõ, quen thuộc đến mức có thể khiến cậu đứng tim.
Khoa quay đầu lại.
Là Sơn.
Vẫn là bộ vest xám tro ôm người, cà vạt màu navy buộc lỏng. Tay trái cầm điện thoại, tay phải cầm một xấp hồ sơ.
Mắt hai người chạm nhau.
Cậu im bặt. Chỉ gật đầu nhẹ.
“…Em ngồi nghỉ xíu.”
Sơn nhìn cậu một chút, ánh mắt không rõ cảm xúc. Rồi cất tiếng, đều đều như gió tháng ba:
“Nếu mệt thì đừng ngồi đây. Gió kéo vào dễ bệnh.”
Khoa nuốt nhẹ. Cổ họng nghẹn lại, mãi mới thốt được một câu:
“…Dạ. Em biết rồi.”
Không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng giày của Sơn dần xa, rồi biến mất sau cánh cửa kính quay. Cậu ấy không dừng lại lâu.
Khoa ngồi lại thêm một chút, bàn tay siết chặt lấy ly sữa đã nguội. Gió chiều nhẹ luồn qua khe cửa sảnh, mang theo mùi khói xe và hơi nước.
Cậu cười nhỏ, méo mó.
Sơn vẫn quan tâm… Nhưng là kiểu quan tâm của một người lạ.
---
---
Thứ Sáu. Buổi tiệc công ty mừng quý mới
Căn phòng sự kiện nằm ở tầng thượng tòa nhà trụ sở, ánh đèn vàng ấm hắt vào ly rượu sóng sánh. Những bản nhạc lounge nhẹ nhàng chảy trôi, nhân viên từ các phòng ban tụm năm tụm ba, cười nói ồn ào bên bàn buffet.
Khoa đứng nép ở cuối phòng, bên chiếc bàn nhỏ kê sát tường. Trong tay cậu là ly nước ép màu cam, đá tan chưa kịp uống. Người vẫn mặc sơ mi trắng đơn giản, cúc cổ buông lơi, tóc rũ nhẹ xuống trán. Trông cậu nhỏ bé và lạc lõng giữa không gian nhộn nhịp.
Hôm nay cậu bị kéo lên phát biểu… dù là nhân viên mới. Trưởng phòng Lâm cười cợt giới thiệu:
“Nhân viên mới vừa du học Nhật về nha quý vị, không có gì ngoài ngại giao tiếp và nộp bài trễ!”
Cả phòng cười ồ. Khoa cười gượng, cúi đầu nói vài lời cảm ơn ngắn ngủi. Mắt cậu dừng lại rất lâu ở ly nước cam trong tay.
Không ai biết lúc đó trong đầu cậu trống rỗng đến mức chỉ nghe thấy tiếng tim đập.
Khoa lách khỏi đám đông, lặng lẽ tìm một góc vắng để thở. Cậu chọn một chỗ ngồi khuất sau cánh cửa dẫn ra ban công. Lạnh.
Mắt cay.
Chắc là do hơi men trong không khí… hoặc là do nỗi buồn lén bò lên vai cậu nãy giờ mà chưa nhận ra.
Một lúc sau, tiếng cửa sau lưng bật mở.
“Em trốn ở đây làm gì?”
Khoa giật mình.
Sơn.
Không mặc vest công sở như thường ngày, mà đổi sang sơ mi đen được may ôm sát, tay áo xắn nhẹ. Cổ tay vẫn đeo đồng hồ bạc, ánh đèn ngoài trời phản chiếu lên mặt kính.
“Em… hơi mệt.”
Cậu đáp, giọng nhỏ hơn tiếng gió.
Sơn không nói gì. Một lát sau, anh bước tới đưa cậu một lon nước lạnh. Khoa nhận lấy, tay run nhẹ.
“Sao em khóc?”
Giọng anh không còn lạnh như mọi lần trong văn phòng. Chậm rãi, mềm nhưng thẳng. Như một người đang cố giữ bình tĩnh.
“Em không có…”
Khoa vội lau nước mắt, quay mặt đi.
“Có.”
Sơn đáp chắc nịch.
“Khóc trước mặt người khác thì chẳng ai quan tâm đâu. Nhưng mà đừng khóc trước mặt anh… Anh không biết nên làm gì với cảm xúc này cả.”
Khoa sững người.
Sơn vẫn đứng đó, không tiến lại, cũng không rời đi. Giữ đúng khoảng cách giữa một nhân viên và cấp trên. Nhưng ánh mắt anh thì khác… ánh mắt đó, chỉ có người từng thương mới mang ra nhìn như thế.
Lặng im một lúc, Sơn khẽ hỏi:
“Ở Nhật, em có từng nghĩ đến anh không?”
Khoa cắn môi, gật đầu một cái rất khẽ.
“Có. Nhưng nghĩ đến rồi lại phải quên đi…”
Tiếng cười nói từ bên trong vọng ra, vỡ tan vào đêm tối. Cả hai người đứng đó rất lâu, như thể chỉ cần nhích một chút là thời gian sẽ chệch quỹ đạo.
Sơn cuối cùng thở dài.
“Lần sau đừng trốn ở góc này nữa. Gió ở đây lạnh lắm.”
Rồi anh bước vào lại phòng tiệc.
Khoa vẫn đứng đó, tay siết lấy lon nước lạnh, đôi mắt rưng rưng mà chẳng còn giọt nước nào rơi ra nữa.
---
🦝🐵
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co