7
---
Cuối năm học, khi tiết trời bắt đầu se lạnh, không khí Tết đã len lỏi khắp các góc sân trường. Cây đào, cây mai giả được bày biện cẩn thận; các bạn trong lớp háo hức chuẩn bị trang trí để chào đón mùa xuân mới.
Sơn thì vẫn như mọi ngày, lắm lời, cười nói không ngớt, khiến cả lớp nghe mà không thể nhịn được cười. Hắn còn xỏ xiên mấy đứa bạn học giỏi nhưng lúc nào cũng “cứng đầu” không chịu trang trí.
“Ê mày, Tết mà không trang trí, về nhà bố mẹ mày đuổi luôn à?” Sơn nháy mắt trêu chọc.
Khoa thì khác, cậu chăm chú cắm từng chiếc đèn, xếp từng chiếc lì xì lên bàn một cách tỉ mỉ, dù bị Sơn trêu thì vẫn mỉm cười nhẹ nhàng.
Cả lớp tụ tập lại, tiếng cười nói vang vọng khắp hành lang. Các nhóm học sinh nhanh tay trang trí lớp với đủ loại hoa giấy, câu đối đỏ và cả bức tranh vẽ tay của các bạn khéo léo nhất.
Sơn thấy Khoa cắm đèn xong, bèn cầm lấy một chiếc đèn lồng hình cá chép, đi tới bên cạnh:
“Này, tao cá với mày, nếu tao bắt được con cá chép may mắn này thì mày phải đi chơi Tết với tao đấy.”
Khoa nhìn Sơn cười: “Ừ, được thôi, tao chờ xem.”
Ngày hội xuân trong trường được tổ chức vào cuối tuần. Những gian hàng ẩm thực, trò chơi dân gian, và cả khu vực văn nghệ làm cho sân trường trở nên náo nhiệt hẳn.
Sơn nắm tay Khoa, kéo đi giữa dòng người đông đúc:
“Đi chơi đi, hôm nay tao hứa sẽ không làm phiền mày học bài đâu.”
Khoa cười hiền: “Ừ, thôi thì cho mày nghỉ một ngày.”
Họ cùng nhau thử từng món ăn vặt: bánh chưng, mứt tết, chè đậu xanh, rồi chơi trò kéo co, bịt mắt bắt dê... Cả hai đứa cười khúc khích, lòng cảm thấy ấm áp đến lạ.
Sơn thì nhiều lúc nũng nịu như hồ ly tinh:
“Ê, Khoa, mai tao dẫn mày đi chỗ tao, có món bánh mì ngon lắm nha.”
Khoa cười tít mắt: “Được nha, tao tin mày.”
Kết thúc ngày hội xuân, hai cậu học trò ngồi nghỉ dưới gốc cây đào trong sân trường, ánh đèn lồng đỏ hắt nhẹ lên khuôn mặt trẻ thơ. Sơn nghiêng đầu, giọng trầm thấp:
“Tết này, tao muốn hai đứa mình không chỉ là bạn thôi.”
Khoa nhìn Sơn, ánh mắt vừa ngỡ ngàng vừa rạng rỡ:
“Vậy thì, tao cũng mong thế…”
Mùa xuân trong tim họ vừa mới bắt đầu, ấm áp và đầy hi vọng.
---
Sáng mùng một, sân trường vắng vẻ hơn, chỉ còn lại những chiếc lá mai rụng vàng khắp lối đi. Sơn và Khoa hẹn nhau ở gốc đào, chỗ hai đứa hay ngồi trò chuyện.
Sơn khoác tay áo dài màu đỏ tươi, ánh mắt nửa nghiêm nghị nửa lém lỉnh:
“Năm nay, tao sẽ tặng mày cái quà Tết đặc biệt.”
Khoa cười hiền:
“Quà gì vậy?”
Sơn rút ra từ trong túi một chiếc hộp nhỏ, gói cẩn thận bằng giấy đỏ, bên trên thắt một chiếc nơ vàng:
“Đây là món quà tao dành cho mày, nhưng mà… không được mở ngay đâu nha, phải chờ đến lúc tao nói mới được mở.”
Khoa hơi bất ngờ nhưng cũng hào hứng:
“Được rồi, tao đợi.”
Mấy ngày sau, khi lớp đang chuẩn bị nghỉ Tết, Sơn gọi Khoa lại góc sân trường:
“Giờ tao cho mày mở quà nè.”
Khoa mở chiếc hộp, bên trong là một chiếc vòng tay bằng chỉ đỏ thêu tay với hình mặt trăng và đám mây nhỏ xinh xinh, chính là món quà tự tay Sơn thêu trong một buổi học thủ công:
“Đây… là tao tự làm đó.” Sơn cười ngượng:
“Muốn mày đeo nó suốt, để tao biết mày luôn nhớ tao.”
Khoa cười rạng rỡ, mắt ánh lên niềm hạnh phúc:
“Tao sẽ đeo nó mỗi ngày.”
Tết trôi qua nhẹ nhàng, nhưng trong lòng hai đứa trẻ, tình cảm ngày càng sâu đậm.
Sơn thì vẫn lắm lời, thỉnh thoảng lại nũng nịu làm Khoa đỏ mặt, còn Khoa thì dịu dàng, luôn biết cách làm dịu đi cái “hỗn loạn” của Sơn.
Mùa xuân ấy, những kí ức đầu đời, tình bạn và tình yêu còn rất ngây thơ, vẫn luôn tỏa sáng như những bông hoa mai rực rỡ.
---
Ở nhà Sơn
Sơn về nhà trong tiếng cười nói rộn ràng của cả đại gia đình. Nhà Sơn là một biệt thự lớn, đầy đủ hoa mai, hoa đào, câu đối đỏ khắp nơi, mang đậm không khí Tết truyền thống.
Mẹ Sơn, một người phụ nữ hiền hậu nhưng hơi nghiêm khắc, đứng trong bếp nấu nướng, quần áo gọn gàng, ánh mắt thoáng cười khi thấy con trai về:
“Sơn à, mau rửa tay rồi xuống ăn cơm, cả nhà đang chờ.”
Sơn lững thững đi xuống. Cậu thầm nghĩ trong lòng:
“Giá mà Khoa cũng ở đây, chắc sẽ vui lắm.”
Bố Sơn thì ngồi uống trà, thỉnh thoảng kể chuyện Tết xưa cho các em nhỏ nghe, còn anh chị em thì ríu rít chuẩn bị gói bánh chưng.
Sơn được mọi người hỏi han, rồi cậu không quên kể về cậu bạn Khoa “hơi ngốc” mà cậu rất quý mến. Mẹ Sơn nghe vậy mỉm cười, có vẻ đồng ý với sự lựa chọn của con trai.
Ở nhà Khoa
Khoa cũng có một cái Tết giản dị, ấm cúng bên gia đình nhỏ. Mẹ Khoa tất bật trang hoàng nhà cửa, chuẩn bị mâm cỗ truyền thống, còn bố cậu thì dắt Khoa ra chợ mua đồ Tết.
Khoa mặc bộ áo mới, tay cầm chiếc vòng tay đỏ, lòng tràn đầy niềm vui và chút bối rối khi nghĩ về Sơn. Mẹ cậu thì hay nhắc nhở:
“Con nhớ ăn nhiều, học giỏi rồi đi du học cho bố mẹ mừng.”
Khoa gật đầu, lòng ngập tràn ước mơ tự do và những ngày tháng bên bạn bè.
---
Hẹn hò đi chơi Tết
Ngày mùng ba, Sơn chủ động gọi điện cho Khoa:
“Này, rảnh không? Đi dạo phố hoa với tao nhé.”
Khoa mỉm cười:
“Ừ, đi chứ.”
Hai đứa cùng nhau lang thang phố phường ngập tràn sắc mai vàng, thưởng thức từng món ăn vặt, chụp ảnh kỷ niệm và chia sẻ những câu chuyện, dự định cho năm mới.
Sơn không quên nắm lấy tay Khoa, ánh mắt đầy trìu mến:
“Tết này, tao chỉ muốn ở bên mày thôi.”
Khoa đỏ mặt, nhưng lòng ấm áp hơn bao giờ hết.
---
🦝🐵
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co