8
---
Trong sân trường, tiếng trống vang lên, học sinh lục đục kéo vào lớp. Lá mai vàng còn sót lại rơi lả tả theo từng bước chân.
Khoa đứng ở cửa lớp, tay ôm cặp, miệng cười nhẹ khi nhìn thấy bàn học cũ.
“Mới có hơn một tuần mà thấy nhớ ghê.”
Từ đằng sau, giọng nói quen thuộc vang lên, hơi ngái ngủ:
“Ê, nhớ tao không?”
Khoa quay lại, thấy Huỳnh Sơn mặc đồng phục hơi xộc xệch, tóc tai lộn xộn nhưng mặt tươi rói. Tay cậu còn cầm ly sữa đậu nành với cái bánh bao.
“Đây, khai xuân nha cưng, hôm qua tao dặn bà giúp việc hấp bánh bao từ sáng sớm luôn đó.”
Khoa bật cười, chìa tay đón lấy:
“Cảm ơn… mà sao bữa nào cũng đưa tao đồ ăn vậy?”
Sơn nhún vai, giọng tỉnh bơ:
“Tại vì nhìn mày lúc nào cũng như mới đói xong. Với… tao thích đưa thì sao?”
Khoa không đáp, chỉ mỉm cười nhẹ rồi ngồi vào chỗ. Bên cạnh, Sơn huých vai Khoa:
“Ê, học kỳ này phải ngồi cạnh nhau hoài đó nha, đừng có đổi chỗ đó. Tao mà buồn ngủ là mày phải nhắc bài liền. Tết ăn chơi xong tao mụ đầu luôn rồi.”
[Tiết học bắt đầu, môn Toán, cô giáo bước vào cùng một tập bài kiểm tra học kỳ I.
Cả lớp bắt đầu ồn ào khi cô phát bài, người thì la lên "trời đất ơi", người thì đập bàn ăn mừng.
Sơn nhận bài, thấy con số “7,5” to tướng nằm giữa trang, bèn quay sang Khoa, huơ huơ tờ giấy:
“Ê ê, vậy là tiến bộ chưa? Kỳ trước tao được 6 nè.”
Khoa nhìn bài mình “9,5”, cười hiền:
“Tốt mà, cố thêm chút là lên 8 đó.”
Sơn chun mũi, gục đầu xuống bàn, lẩm bẩm:
“Có mày kèm, chắc học kỳ này tao vô top 10 luôn á.”
Ngước mặt lên, ánh mắt lóe lên cái vẻ tinh quái:
“Nhưng mà… nếu tao được 8 điểm trở lên, mày phải thưởng đó nha.”
Khoa hơi nghiêng đầu:
“Thưởng gì?”
Sơn bật cười, giọng nửa đùa nửa thiệt:
“Một lần dắt tay đi vòng quanh sân trường trong giờ ra chơi. Cho tụi kia nó tức chơi.”
Khoa đỏ mặt quay đi, nhưng tay dưới gầm bàn lén viết thêm một hàng vào vở:
“Huỳnh Sơn – bài Toán 7,5 – đòi dắt tay đi vòng sân.”
Giờ ra chơi, lớp rộn ràng nói chuyện, trang trí lại góc học tập sau Tết.
Sơn thì cứ chạy vòng vòng, treo hoa giấy lung tung, có khi còn trèo cả lên bàn. Khoa từ dưới nhắc:
“Cẩn thận ngã bây giờ!”
Sơn nhìn xuống, cười toe:
“Ngã vô lòng mày chắc không đau đâu.”
“Im đi đồ khùng!” Khoa giả vờ giận, nhưng nụ cười vẫn ở trên môi.
---
Cuối ngày, cả lớp dọn dẹp, Khoa lặng lẽ lau bảng. Sơn đứng sau lưng, cầm khăn phụ một tay.
“Ê.”
“Hửm?”
“Mai tao mua trà chanh với bánh tráng cuốn mang lên nha.”
“Lại hối lộ tao nữa hả?”
“Không, mai là tròn một tháng… cái ngày tao tặng vòng tay cho mày.”
Khoa dừng tay, ngẩn ra một lúc, rồi nhỏ giọng:
“…Ừ. Tao nhớ.”
---
Không biết từ lúc nào, Huỳnh Sơn đã tự xem cái bàn học cạnh Khoa là “địa phận riêng”. Không có Khoa là không ngồi được, không có Khoa là không học nổi. Mà có học đâu… chủ yếu là tựa vai, gác tay, giật bút, đè đầu chọc lét.
Một sáng thứ Hai, trời còn hơi se lạnh, cả lớp ngồi uể oải chờ tiết đầu, thì Huỳnh Sơn chống tay lên bàn nhìn Khoa chăm chăm:
“Khoa nè.”
“Ừ?”
“Tay mày mềm không?”
“Hả?”
Không kịp hiểu, Khoa đã thấy tay mình bị kéo qua, đặt lên bàn Sơn, xong tên kia nghiêng đầu lên gối thẳng vào bàn tay cậu.
“Mày bị gì vậy Sơn…”
“Nay tao buồn ngủ… mà cái bàn cứng quá… ừm, tay mày cũng được á, êm á… cho mượn một tí đi, tao ngủ xíu thôi.” nói rồi còn rúc rúc vô như con mèo, mắt lim dim hưởng thụ.
Khoa đỏ tới mang tai:
“Người ta nhìn đó, bỏ ra coi!!”
“Thì kệ người ta. Tay người yêu tao chứ tay ai mà cấm.”
“Bạn thân! Bạn thân thôi!”
“Bạn thân mà được gối đầu không? Ờ ờ… vậy để tao upgrade tình bạn xíu nha~”
Đến giờ ra chơi, cả đám nam sinh chen chúc đá cầu ngoài hành lang. Khoa lười nên không chơi, ngồi đọc sách thì Huỳnh Sơn lại từ đâu lò dò tới, dựa nguyên lưng vô người cậu rồi xụ mặt:
“Tránh xa tao hoài, bộ ghét tao rồi hả…”
“Không có,” Khoa ngồi thẳng lưng, cố gỡ vai Sơn ra,
“nhưng đứng kiểu này nóng lắm…”
“Thì tại Khoa nóng, tao cần sưởi mà,” giọng yểu xìu như bị bỏ rơi.
Khoa dở khóc dở cười:
“Cái đó là ‘sưởi ấm’ chứ không phải ‘sưởi tao’. Mày nói cái gì kỳ vậy.”
Sơn không trả lời, mà cười khì rồi vòng tay ra sau ôm chặt eo Khoa một cái, khiến cậu giật nảy:
“SƠN!!”
“Gì? Mày có đau đâu, mà mày mềm quá à… thiệt, trời lạnh ôm mày là đúng bài luôn.”
Tụi bạn trong lớp bắt đầu xì xào:
– “Ê tụi bây, hai đứa đó dạo này kỳ kỳ hen?”
– “Huỳnh Sơn cứ kè kè bên Khoa hoài, không rời nửa bước luôn á.”
– “Bạn thân kiểu gì mà sờ vai, vuốt tóc, ôm eo?”
– “Mà Khoa hiền ghê, ai mà đụng vô tao kiểu đó là tao đạp cho rồi.”
Chỉ có Khoa là vẫn giả vờ không nghe thấy gì. Thật ra… cậu cũng biết. Nhưng khi Huỳnh Sơn cười với mình như vậy, khi Sơn tựa đầu vô vai cậu, nói mấy lời nũng nịu như:
“Chỉ cần Khoa cho tao ôm thôi là tao không cần ai khác”…
…thì Khoa không tài nào đẩy ra được.
Mỗi lần bị sờ tóc, cậu sẽ vờ cúi đầu chép bài.
Mỗi lần bị nắm tay dưới hộc bàn, cậu chỉ siết lại khẽ khàng, không nói lời nào.
Mỗi lần bị đè lên vai gối đầu ngủ trưa, cậu sẽ để yên, dù sau đó mỏi nhừ cả cánh tay.
Thân nhau quá… thì có giới hạn gì đâu.
Với Huỳnh Sơn, giới hạn là không có giới hạn.
Còn với Khoa, giới hạn là một bờ vai... đang quen dần với hơi thở ấm áp của một người.
---
🦝🐵
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co